Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ba ngày sau, sư huynh của Liễu Phi Nhứ vào kinh.

Liễu Phi Nhứ muốn đi đón hắn.

Nói bóng nói gió ba ngày vẫn chưa hỏi ra gian tình giữa Liễu Phi Nhứ với thái tử, lúc Lục Xuyên Hàn biết được Liễu Phi Nhứ muốn đi đón một nam nhân khác, tâm tình hắn đặc biệt phức tạp. Nhưng hắn cũng không kịp ngăn cản, bởi lúc hắn biết thì Liễu Phi Nhứ đã đi rồi.

Hắn tức giận muốn dậm chân, lại nhớ ra chân mình chưa khỏi, rầu rĩ hừ một tiếng. Hoàn toàn không muốn đọc sách hay viết chữ gì, vùi đầu nằm bò xuống bàn.

Một lát sau, trong viện có tiếng bước chân dồn dập. Người đến là gã sai vặt ngày thường hầu hạ Lục Xuyên Hàn, A Hoa.

A Hoa thở hồng hộc chạy đến chỗ Lục Xuyên Hàn, hít sâu một hơi hổn hển nói: "Tiểu hầu gia."

Lục Xuyên Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt suy sụp, yếu ớt hỏi:" Chuyện gì?"

"Tiểu hầu gia, mấy ngày nay người phân phó tiểu nhân điều tra về chuyện của phu nhân và thái tử, tiểu nhân có nghe được một ít."

Lục Xuyên Hàn nghe thế thì lập tức ngồi thẳng dậy: "Nói nói!"

"Là thế này!" A Hoa nói: "Chuyện giữa phu nhân và thái tử, phải nói từ một năm trước lúc phu nhân ở Tịnh Châu cứu thái tử. Thái tử điện hạ lúc ấy ở Tịnh Châu làm việc, lúc vào núi thì gặp phải mai phục, ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may phu nhân vừa lúc đi ngang qua, cứu thái tử một mạng."

Lục Xuyên Hàn nhíu mày. Chậc, đúng là... Một mở đầu kỳ quái. Cứ như vậy mà quen nhau, thật giống như mấy cái giai thoại ngoài đường ngoài chợ.

Lục Xuyên Hàn vẻ mặt khinh thường khoanh tay ngồi dựa vào ghế, chân trái run rẩy một chút.

A Hoa lại nói: "Nghe nói Thái tử điện hạ lần đầu nhìn thấy phu nhân đã... nhất kiến chung tình."

A Hoa dè dặt nhìn sắc mặt Lục Xuyên Hàn, thấy hắn không phản ứng gì mở cẩn thận mở miệng: "Về sau thái tử biết phu nhân là người nhà Liễu gia thì tìm tới cửa cầu hôn tận ba lần, mà cả ba lần tới đều bị cự tuyệt. Lão gia bên đó yêu thương nữ nhi, nữ nhi không chịu hắn đương nhiên không đồng ý gả. Sau này..."

A Hoa liếc mắt nhìn Lục Xuyên Hàn một cái: "Chuyện sau này, chính là... khụ khụ... Chính là tiểu hầu gia ngài cưới Liễu gia tiểu thư."

Lục Xuyên Hàn: "..."

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm xà nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tay vẫn khoanh như cũ, giống như đang suy tư gì đó.

A Hoa không dám quấy rầy hắn, im lặng đợi một lát, thấy hắn vẫn không muốn mở miệng nói gì thì rón rén lui đi ra ngoài.

Một lát sau, Lục Xuyên Hàn thở dài một tiếng, ngồi thẳng dậy, cầm lấy bút, giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục viết.

Tờ giấy trên bàn viết lên nguệch ngoạc ba chữ, lại bị hắn tức giận vò lấy ném xuống đất.

"Aaaaaa~"

Lục Xuyên Hàn vò đầu bứt tóc, vẻ mặt bực bội: "Phiền chết đi được! Liễu Phi Nhứ rốt cuộc quen biết bao nhiêu nam nhân chứ!!! Nay gặp người này, mai gặp người kia. Định cắm sừng ta sao!!!"

Lời này nói ra, Lục Xuyên Hàn càng thêm bực bội. Trong phòng chỉ có mình hắn nên không có lời đáp lại, hắn cũng không có được câu trả lời mà hắn muốn.

Lục Xuyên Hàn vịn ghế đứng dậy. Không được, thật là khó chịu, mình phải tự đi đến đó xem xem Liễu Phi Nhứ với tên kia đang làm gì thì mới có thể yên lòng!

Lục Xuyên Hàn tìm A Hoa, biết được chỗ Liễu Phi Nhứ, hắn ngồi xe ngựa tìm tới.

Ngồi trong xe ngựa, Lục Xuyên Hàn vén mành, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai thủ vệ  canh cửa, hai người vẻ mặt hung ác, mặc dù nhìn từ xa cũng cảm giác được sự ghê gớm. Nếu bị bọn họ trừng mắt một cái thì thật sợ!

Xe ngựa dừng cách phủ đệ không xa.

Lục Xuyên Hàn xuống xe nhìn về phía kia, thủ vệ đang canh cửa chú ý tới ánh mắt của hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Lục Xuyên Hàn chớp mắt, thật ra ... không có cảm giác sợ hãi! A Hoa bên cạnh sợ tới mức vai run lên.
A Hoa thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu Hầu gia, hay chúng ta về trước đi, phu nhân lát nữa nhất định sẽ tự mình về, chúng ta không cần lo lắng."

Lục Xuyên Hàn liếc mắt trừng hắn một cái.

A Hoa ngay lập tức ngậm miệng, ủy khuất bĩu môi. Hắn chỉ là lo lắng cho an nguy của tiểu hầu gia nhà mình thôi mà, hai thủ vệ kia vừa nhìn đã biết không dễ chọc, chưa kể bên trong còn là sư huynh của phu nhân....

Phu nhân lợi hại như thế, sư huynh của nàng nhất định không kém. Tiểu hầu gia mà qua đó... không chừng... sẽ bị đánh!

Tốt nhất là không đi.

Lục Xuyên Hàn đang định đi qua, A Hoa theo bản năng ôm lấy hắn, ra sức lắc đầu, đôi mắt mở to.

"Buông ra." Lục Xuyên Hàn nói.

A Hoa vẫn lắc đầu nguầy nguậy: "Tiểu hầu gia, người nghĩ lại đi, chân người còn chưa lành hẳn, lúc này mà vào, chân còn lại cũng không giữ được đâu."

Lục Xuyên Hàn nhíu mày, giơ tay giả vờ tát hắn, A Hoa lại tránh đi, bắt lấy cánh tay Lục Xuyên Hàn run rẩy.

Lục Xuyên Hàn hừ một tiếng: "Ta đường đường là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia, bọn họ dám làm gì ta? Ngươi sợ thì chạy trước đi, đừng ngáng chân ta!"

A Hoa vẫn không buông tay: "Tiểu hầu gia người bình tĩnh đi, chúng ta trở về chờ cũng đâu có sao!"

Sở dĩ A Hoa ra sức ngăn cản là bởi phu nhân thật sự dám đánh gãy chân hắn, chẳng lẽ sư huynh nàng không dám sao? Vô duyên vô cớ xông vào phủ đệ, sợ là chưa cần đến sư huynh của phu nhân động thủ, phu nhân sẽ trực tiếp ra tay!!!

A Hoa vẻ mặt chân thành tha thiết: "Tiểu hầu gia bình tĩnh, ngài nghĩ lại đi, phu nhân giờ cũng đang ở bên trong, người cứ vậy mà xông vào phu nhân sẽ rất tức giận!"

"Nàng tức giận cái gì?" Lục Xuyên hàn khó hiểu: "Người tức giận phải là ta mới đúng! Phu quân nàng gãy chân nằm ở nhà, nàng không chăm sóc cũng thôi đi, còn chạy tới chỗ nam nhân khác, thật quá đáng."

"Tiểu hầu gia, không phải người nói người không thích phu nhân sao, sao còn quan tâm đến chuyện của nàng?"

"..."

Lục Xuyên Hàn khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn A Hoa ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi bớt nói vài câu thì sẽ chết đúng không? Hả, hả?"

A Hoa: "..."

Hắn thức thời lập tức ngậm miệng.

Cách đó không xa, cửa lớn phủ đệ mở ra, Lục Xuyên Hàn nhanh chóng phản ứng, chống gậy khập khiễng đi ra phía sau xe ngựa, dùng xe ngựa che thân. Đôi mắt tập trung chằm chằm vào cửa phủ đệ.

Từ bên trong đi ra là một nam tử hắn không quen không biết, đi sau là Liễu Phi Nhứ.

Nhìn thấy Liễu Phi Nhứ, Lục Xuyên hàn lập tức khẩn trương lùi lại một chút, chỉ chừa ra đôi mắt cẩn thận quan sát.

Bên kia, Liễu Phi Nhứ cùng sư huynh Ân Hành Tri đang nói gì đó, khóe mắt lơ đãng nhìn về phía này, dường như thấy quen quen, nàng sửng sốt, lời còn chưa ra đến miệng đã ngừng lại.

Nam nhân trước mặt nhướn mày, giơ tay vẫy vẫy trước mặt nàng: "Tiểu sư muội sao vậy? Sao tự nhiên lại thất thần thế?"

Liễu Phi Nhứ phục hồi tinh thần, lắc đầu cười: "Không sao!"

An Hành Tri cao ráo mảnh mai, cao hơn một cái đầu so với Liễu Phi Nhứ, vai rộng eo thon, một thân hắc y càng làm hắn trở nên nổi bật hoàn hảo. Sánh vai cùng Liễu Phi Nhứ trông thật xứng đôi.

Sau xe ngựa, Lục Xuyên Hàn cẩn thận thò nửa cái đầu ra nhìn, đôi mắt hơi nheo lại, không hiểu vì sao nhìn thấy cảnh này lại có chút cảm giác khó chịu.

Nhưng khó chịu nhất là trong lòng.

Liễu Phi Nhứ nói với Ân Hành Tri thêm mấy câu, khóe mắt lại liếc nhìn về chỗ này. Có điều không thấy Lục Xuyên Hàn bên xe ngựa nữa, nhưng chiếc xe ngựa đó... chắc chắn là của Lục Xuyên Hàn. Tiểu hầu gia gãy chân, xe ngựa này được đích thân hầu phu nhân thiết kế, khác với xe ngựa thông thường.

Nếu xe ngựa của Lục Xuyên Hàn ở đây, thì hắn đương nhiên cũng sẽ ở đây. Hoặc là ở sau xe, hoặc là ở trong xe.

Nàng nhìn bên dưới xe, lộ ra một bên chân trái, một bên quải trượng.

Nàng khẽ nhíu mày, tìm thấy rồi!

An Hành Tri nhìn theo tầm mắt Liễu Phi Nhứ, thoáng qua chỉ là một chiếc xe ngựa thông thường, nhưng nhìn kỹ lại thì không đúng, sau xe có người!

Hắn cảnh giác nháy mắt: "Sau xe có người."

"Đúng vậy." Liễu Phi Nhứ ôm cánh tay Ân Hành Tri, tư thái nhẹ nhàng: "Nhưng không cần để ý đến hắn."

Ân Hành Tri: "Ngươi quen sao?"

"Coi như quen đi."

"Coi như?" Ân Hành Tri chớp chớp mắt, có chút khó hiểu.

Nhưng Ân Hành Tri xưa này là người rõ ràng, nếu là người quen của Liễu Phi Nhứ, lại dừng xe ngựa ở nơi này, hẳn là có ý nhằm vào đây. Mặc kệ là mục đích gì, đều nên tới gặp mặt nhau.

Ân Hành Tri đi đến bên kia, Lục Xuyên Hàn sau xe cũng thấy không đúng, lập tức quay đầu chạy đi.

Vừa đi mấy bước, Lục Xuyên Hàn đụng phải một mùi hương quen thuộc.

Hắn lùi lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Liễu Phi Nhứ đang tràn đầy ý cười trước mặt.

Hắn sửng sốt, sau đó tránh ánh mắt nàng.

Ân Hành Tri từ sau đi tới, cắt đứt đường lui của Lục Xuyên Hàn. Mặc dù hắn thật ra cũng chẳng có đường lui.

Liễu Phi Nhứ nhìn hắn: "Ngươi tới đây làm gì?"

Lục Xuyên Hàn sờ sờ mũi: "Ta ra ngoài hít thở không khí, thả lỏng một chút, không được sao?"

Ngữ khí kiên định nhưng đôi mắt hắn lại tránh né nàng.

Liễu Phi Nhứ nhíu mày: "Thật không? Nhưng ta nhớ rõ Túc Viễn Hầu phủ cách nơi này rất xa, ngươi hít thở không khí thì đến nơi xa như này làm gì?"

"Không được sao?" Lục Xuyên Hàn mạnh miệng: "Ta thích đi đâu thì đi, ngươi không quản được!"

Ân Hành Tri cũng nhíu mày, ngữ khí lạnh lẽo: "Tiểu tử, ngươi ăn nói với tiểu sư muội kiểu gì thế? Muốn chết sao?!"

"Ngươi là ai?" Lục Xuyên Hàn liếc mắt không vui: "Ta nói chuyện với Liễu Phi Nhứ, liên quan gì đến ngươi?"

Ân Hành Tri ánh mắt kinh ngạc, móc ra chùy thủ: "Ngươi thật sự muốn chết!"

Lục Xuyên Hàn nhìn thấy chùy thủ thì lập tức luống cuống, chớp chớp đôi mắt: "Ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi ta là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia, ngươi đừng làm càn!"

Ân Hành Tri thanh âm nhàn nhạt: "Chưa từng nghe qua."

Mắt thấy Ân Hành Tri đang tới gần, Lục Xuyên Hàn hít một hơi, chạy về phía Liễu Phi Nhứ hai bước, tránh sau lưng nàng.

Hắn kêu một tiếng: "Nương tử cứu ta!"

Liễu Phi Nhứ nhíu mày.

Ân Hành Tri: "?"

Cái gì??? Nương tử???

Tên ngốc này chính là phu quân của tiểu sư muội nhà hắn? Sao lại hèn nhát như vậy!!!

-----------

Truyện set pass từ chương 21, link wordpress trong phần mô tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro