Tiêu đề phần
#1 #NươngTửnuôitừbé
Lần đầu tiên hắn gặp nàng là năm hắn 12 tuổi nàng 10 tuổi .
Nhà nàng nghèo, cuộc sống bươn trải khó khăn, nàng cùng mẹ vất vả làm lụng sống qua ngày bằng gánh tàu hủ nóng đơn sơ. Mẹ nàng hiền lắm lại rất dịu dàng. Mẹ dạy nàng nấu cơm, thêu thùa, làm bánh ,... tuy đều là những thứ mộc mạc , bình dị nhưng hương vị luôn thơm ngon vô cùng.
Cuộc sống mưu sinh hàng ngày đã đầy khổ cực ấy thế mà cha nàng lại mê cờ bạc, rượu chè bết tráng còn đi vay nợ đánh bạc khắp nơi. Ông ta hể đi thì tỉnh khi về lại say mềm đến tối lại hành hạ mẹ con nàng, vòi tiền cho lão đánh bạc không có tiền thì lão đánh.
Mẹ vì thương nàng, tuy cuộc sống gian khó nhưng lại muốn cho nàng có một gia đình trọn vẹn ,tổ ấm của nàng phải có cha và mẹ nên bà nhẫn nhịn sống qua ngày.
Rồi một ngày khi lão say khước bước từ trong sòng bạc bước ra. Tay còn cầm bầu rượu thốc ngược lên uống,miệng lẩm bẩm chửi rủa không ngừng . Đoán chừng ông ta đã tiêu sạch số bạc hôm nay. Thân hình ngả ngước, lảo đảo đi về nhà.
Vừa rẽ qua ngã tư, một đám thanh niên chừng 4-5 người mặt mày hung tợn đã chực chờ đợi lão sẵn ở đó. Thấy lão đến, một tên hung hăn nói to :
" Bạc ... ngươi vay Quách lão gia đã bao nhiêu rồi , định khi nào mới trả đây ? "
" Đại .... đại .. đại ca à, ta.... ta hiện tại không có tiền.. ngươi về nói lại với Quách lão gia cho ta xin thiếu thêm vài hôm nữa. Vài hôm nữa thôi chắc chắn ta sẽ trả " - Ông ta run rẩy đáp.
" Vài hôm nữa ? Ha... Vài hôm cái đầu nhà ngươi. Lão gia đã ra lệnh, nếu hôm nay không giao tiền thì liền đập chết ngươi. Ta hỏi lần cuối, tiền - có giao ra hay không? " - tên hung hăn quát.
"Đại ca à, hôm nay ta thực sự không có tiền, thực sự không có tiền a " - ông gào lên tuyệt vọng
" Không có tiền mà còn vay tiền đánh bạc à. Bây đâu, đập chết nó cho tao "
" Đừng ... Đừng ... Đừng mà. Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi "
" Chớ nhiều lời, Quách lão gia đã lệnh không tiền thì mạng chó của ngươi xong rồi "
Dứt lời cả 4-5 thanh niên quay quanh lão đánh túi bụi . Kẻ đánh , người đạp , uy lực của họ quá mạnh. Ông ta chỉ biết nằm rạp xuống đất ôm đầu hét lên " Xin tha mạng.... xin tha mạng" 2 khắc trôi qua tiếng hét cũng nhỏ dần và rồi tắt lịm.
Sáng hôm sau, khi nghe được tin dữ mẹ và nàng vội chạy đến xem. Nhìn thi thể ông nằm đó, mẹ nàng cả khinh chạy đến túm cổ " ông " quát :
" Ông mau đứng dậy cho tôi. Mau đứng dậy. "
Nàng thấy một màn trước mắt liền nức nở ôm chầm lấy mẹ mình từ phía sau:
" Mẹ... mẹ à mẹ ... cha mất rồi mẹ.. cha mất rồi "
" Ông ta chết rồi . hahaha... ông ta chết rồi. Con ơi, mẹ con ta được tự do rồi. Tự do rồi. " - Nói nhưng nước mắt của mẹ cô cứ lần lượt rơi xuống ướt cả gương mặt.
" Ông ta chết rồi. Sẽ không còn ai đánh đập mẹ con ta nữa nhưng tại sao ... tại sao ta lại đau thế này " - Nói rồi mẹ nàng ngất đi.
Từ sau cái chết của cha nàng, mẹ nàng đau khổ khôn nguôi không lâu sau đó bà cũng lâm bệnh nặng vài hôm rồi qua đời , để lại mình nàng bơ vơ.
Nỗi đau mất người thân cứ liên tục thay nhau ập đến khiến lòng cô gái nhỏ như tan nát.
Tưởng chừng cô có thể làm hậu sự cho mẹ bằng vài đồng còn sót lại nhưng không. Người cũa Lão Quách hay tin kéo đến đòi nợ ầm ĩ , họ buộc nàng phải thanh toán số nợ đó thay cha nàng .
Nhà nghèo , sống đã khó khăn giờ cha mẹ lại mất cô gái nhỏ như nàng làm sao có thể gánh vác nỗi. Thế rồi họ siết nhà, ruộng vườn, tất cả mọi thứ còn lại của gia đình nàng. Cha mất, hậu sự của mẹ còn chưa lo xong, nhà cửa lại bị người ta đập tan nát, ruộng vườn không còn gì cả. Nàng phải làm thế nào đây ?
Bất lực, khuỵu gối khóc ròng. Nàng mới 10 tuổi đầu, ở cái tuổi con nít chỉ có ăn và chơi mà lại phải lâm vào bước đường như ngày hôm nay. Nàng làm sao đây? Phải làm sao đây???
Rồi cơn mưa bất ngờ ập đến, có lẽ ông trời đổ mưa cũng vì tiếc thương cho nàng . Nàng hoà vào dòng nước khóc một trận cho đã đời, sau đó sốc ngược tinh thần. Nàng phải lo hậu sự cho mẹ thôi.
#Còn #Panda 🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro