chương 8
Phải chăng từ ngày đó nàng rất hay cùng hắn gần nhau như hình với bóng.
- Khang , Khang ta kể cho huynh nghe nè - Âm thanh vang vọng nơi cửa gian phòng làm việc , rồi chẳng mất nhiều thời gian thân ảnh nhỏ bé chạy vào với một quyển sách đo đỏ , chui vào trong lòng hắn cười toe toét như bắt được món đồ chơi lạ .
- sao thế hả nương tử - ai đó đang làm giải quyết công việc nghe thấy âm thanh ấy thì dừng mọi thứ mà ôm tiểu nương tử vào lòng , chiếc cằn đặt nơi hõm cổ mà hít hả hương thơm thoang thoảng , thức thích phải chăng cứ mãi như vậy .
- đây này nãy ta xem quyển "cung xuân đồ trước mẹ ta cho , đây nè , mà ta nghĩ rằng ra đây xem cùng huỳnh nè , có gì không hiểu hỏi huynh , vì có huynh ta thấy là giỏi nhất á - nãy cười cười nhìn hắn , mà sao lại không biết mặt hắn đen xì từ bao giờ
- nàng đọc chưa -
- chưa mà sao vậy - nàng ngơ ngác hỏi hắn , đôi mặt chớp chớp tựa đứa trẻ tò mò vậy
- thế không đọc , có gì ta dạy không cần chúng đưa cho ta, nàng đọc nữa ta không cho nàng ăn vặt
- ơ sao không cho ...... đồ ki bo - Nàng chu môi mà phụng phịu hất đôi tay to ai đó ra khỏi mình . Đúng là đò đáng ghét , nhưng hất hoài không được
- bỏ ra ta không chơi với huynh nữa , hức không cho ta ăn ta ghét huynh - nàng cứ đập tay hắn mà quên quyển sách bị hắn vứt từ bao giờ rồi . Sau một hồi không cựa quậy được nàng dành an phân trong lòng hắn . Mặc cho hắn ăn đậu hũ mà cách tà áo xoa nắn chiếc bánh bao nhỏ chán chê
*********
Có lần do ham chơi cùng em gái hắn thì trời đổ mưa , nàng cùng tiểu công chúa vội vàng chạy vào trong hốc đá giả ở hoa viên . Mưa thì mỗi lúc một to , mà mấy tên thái dám thì không thấy đâu , đợi hoài , đợi hoài chắc vì hốc đá khuất không ai thấy rồi vậy là nàng bảo tiểu công chúa ngồi yên , còn nàng đội mưa rào kiếm thái giám kết quả lúc về cơ thể ướt sũng , bước vào phòng
- Hạ Kiều Oanh , nàng làm gì mà ướt sũng vậy - hắn cứ vậy mà ngồi trên phòng nàng mà khuôn mặt lạnh tanh , bầu không khí cũng càng âm u đến lạ kỳ , tựa một cơn gió lạnh lẽo thổi qua
- hát xì , do do trời mưa , mà ta đợi hoài không thấy ai nên ta đội mưa .. hát xì tìm họ -nàng sụt sà sụt sịt nói
- lại đây - đơn giản 2 chữ sao nó uy lực như vậy , nàng nghe theo mà chạy tới
Tới nơi hắn đem một chiếc khăn dày choàng lên nàng khuôn mặt nghiêm khắc mà nói
- ta từng bảo gì-
- tổn thương người ta huynh không cấm chỉ là .... chỉ là ta xin lỗi - nói đến đây nàng lắp bắp , rồi cúi mặt xuống thút thít tựa đứa trẻ biết sai mà ôm hắn khóc
-chỉ là sao - hắn vẫn vậy mà mặt nghiêm túc nhìn nàng mà tâm thì kêu gào muốn dỗ nàng , nhìn nàng khóc tâm hắn đau , nhưng phải nhịn , chứ nàng cưa thút thít mà tha thì nhỡ sau nàng làm mình đau thì sao. Hôm nay nghe nàng đội mưa thôi hắn đã bỏ mọi thứ tìm nàng , có biết hắn sợ nàng sao ko , vậy mà nàng mang thân thể ướt sũng về . Phải dạy nàng, nàng mới không tái phạm
- không ... hức không được tốt hại mình , ta biết ta sai rồi mà , đừng mặt lạnh nhìn ta , ta buồn - vừa nói hai bàn tay múp múp lau hàng nước mắt chảy dài , chưa bao giờ nàng thấy hắn đáng sợ thế , dù nàng sai chỉ cần ôm hắn là hết vậy mà
- thế sau dám thế không ?-
- không ... không mà .. hức ... hát xì -
- haiz được rồi vào đi ta chuẩn bị nước nóng rồi đừng làm ta lo lắng biết chưa không ta sẽ không bao giờ chơi với nàng nữa -
- ân
************
Lần khác hắn dẫn nàng đi xem ca nhạc giải trí
- ê ... ê huynh , tên kia vóc người chuẩn nhỉ , thích quá đi - nàng vỗ hai bàn tay múp míp vào với nhau , chân đạp liên tục , cười cười nói nói ,
- này Kiều Oanh thế cơ thể anh không tốt hả -
- tốt mà đây bằng người ta - cô chu môi lên mà nói ,ngây thơ vô ( số) tội mà đâu để ý tên nào đen xì mặt , mà quay ra dỗi
- nàng ăn hết cơ thể ta rồi, giờ định trả hành hả không có cửa đâu - rồi hắn đi chỗ khác khiến nàng ngơ ngác , phải chạy ra dỗ hắn , mà đâu biết tên cáo già nào đó lợi dụng để ăn nàng sạch sành sanh
Còn tên kia hôm sau biến mất tới kỳ lạ trên cõi đời
***
Lần khác nàng đang mò vào bếp bốc chộm đồ ăn , thì một âm thanh phát lên
- Hạ Oanh , nàng làm gì vậy -
-A A aa ta ta lấy đồ ăn - nàng nghe thấy âm thanh mà giật thót người làm rơi cả đồ ăn , nhưng quy tắc 3 s nàng vẫn ăn được vậy là nhặt lên định ăn thì bị hắn giành lại vứt đi
- thứ nhất nàng chưa rửa tay mà đã đi ăn là không được , thứ 2 đồ rơi rồi sao ăn , bị đau bụng biết chưa , rửa tay chân rồi ta dẫn đi ăn cái khác sau còn thế đừng hòng gặp ta -
*******
Lần khác vì vô tình mắc phải điều cấm kỵ làm hắn dỗi giận nàng cả mấy hôm liền , làm nàng khóc khản tiếng , rồi ngất lịm mấy lần liền và từ đó nàng sợ không dám trái lời hắn nữa
********
Có lần hắn bị thương vì do nàng ham chơi , nhìn tay hắn chảy máu mà nàng mếu máo nước mắt dàn giụa , sợ hắn đau hắn bỏ nàng
- Khang ới , đau lắm không , huynh không được chết đó , huhu-
- ta đau nàng buồn vậy sao , hình như ta sắp chết rồi - hắn nửa đùa nửa thật nhìn nàng
- có chứ , tuy chưa ai chết những cũng có thể nhỡ nhiễm trùng thì sao , nhớ huynh có mệnh hệ gì thì sao huhu- nghe nang nói mà tâm hắn tựa có dòng nước mát chảy qua hắn nghĩ tim nàng có lẽ đã có hình nóng hắn
********
Và phải chăng cứ như vậy một tháng trôi qua với biết bao kỷ niệm buồn vui bên nhau , hắn bên nàng , nàng bên hắn
Nàng thì càng ngày càng phụ thuộc , ngày càng bám hắn hơn , ngày ngày cuộc sống nàng hướng tới Trần Minh Khanh nhiều hơn
Ngày càng tim nàng yêu hắn thì phải mà quan tâm hắn thấy hắn bị thương mà khóc hết nước mắt .
Khi bên hắn tim nàng như vỡ òa nhiều khi nàng còn tưởng nàng bị bệnh tim . Hỏi cha nương thì nghe nương bảo.
Đó là YÊU . Nàng đã Yêu hắn rồi
SE nga nga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro