chương 6 H đêm đầu mặn nồng p3
- nàng muốn không- âm thanh khàn khàn vang lên trong không gian đầy ám muội của hai người có ánh đèn cày mờ nhạt, chiều những ánh sáng yếu ớt qua làn hơi nước như kích thích lên khung cảnh về đêm này
Nổi bật trên ấy là đôi nam nữ lõa hồ , người con gái khuôn mặt như đỏ ửng , đôi mắt long lanh mơ hồ hình nam nhân đối diện
- Ta ... ta không biết nữa , không hiểu sao người ta nóng , khó chịu lắm nhưng ta lại không muốn làm , ta không hiểu hiện tại ta là sao nữa , ta thật ngốc mà hức - Âm thanh mang theo chút nức nở mà ôm hắn vào lòng khóc , nàng sợ , sợ cái cảm giác xa lạ này , vừa muốn nó nhưng dường như trái tim lại mách bảo không nên dù có lẽ nàng không hiểu sẽ có chuyện gì tới . nàng cảm giác như thất bạn bao trùm vậy
Thấy người con gái nhỏ khóc nức nở trong lòng như đánh thức hắn khỏi dục vọng vốn có mà bàn tay trai sạm lau đi hàng nước mắt , tựa như không bao giờ hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
- Nương tử nàng có biết không đó không có gì sai cả , ai cũng vậy thôi ,nhất là khi nàng là nương tử của ta . Dù sao mấy ngày nữa thôi ta sẽ cưới nàng mà . Ngoan khóc gì chứ , nàng thế vì chúng tỏ ta có bản lãnh biết chưa , nào ! nói ta nghe giờ nàng muốn không chỉ cần một chữ muốn ta sẽ đáp ứng nàng , không ta sẽ chờ tới tân hôn hai ta -
- ta ... ta ..chàng ... chắc không sao chứ -
- Sao nói ta nghe muốn hay không nói ta nghe muốn hay không hử -
- Thì cũng có nhưng mà ..... -
- còn sao nữa - hắn hết kiên nhẫn với cô ngốc này rồi , có biết giờ tiểu Khang của hắn đang ngẳng đầu thật cao đầy sức sống nóng lòng rong đuổi
- nhưng mẹ bảo chồng ta là thái từ , ngươi không phải - nàng chu mỏ lên mà phụng phịu suýt nữa nàng quên nàng là vợ thái từ , vậy là để người ta mắt đầy hắc huyết mà chạy đi lấy khăn tắm
Quạc Quạc
- HẠ OANH nàng nghe rõ đây là thế tử thì thích ăn nàng luôn cũng được đúng không- cuối cùng âm thanh mang phần giận dữ cũng vang lên, sau đó là âm thanh nữ nhân hét lên
- A ngươi thả ta ra , bỏ bỏ .. thái tử thì cũng từ từ đã nào _ ấy vậy mà tên nào đó vẫn không buông tha nhanh chóng ôm nàng đến giường, sau đó phủ người, nâng mông nàng lên, đỉnh đầu ngay trước lối vào run nhẹ cọ qua vài cái, sau khi dính đầy chất lỏng trong suốt, mới đẩy vào lối vào trơn ướt của nàng. Lối vào chặt khít và co dãn, Minh Khang tiến vào đã bị đụng vách màng mỏng , thành vách bao trùm thật chặt, cảm giác dễ chịu khiến hắn thở dài sung sướng.
- ngoan rồi ta sẽ dành cả đời yêu nàng - âm thanh ấy vang lên cũng là lúc hắn vận eo một cái, vật nam giới đút vào hoa huyệt,làm ngọt mị mật hoa không ngừng tích lạc, dưới thân đệm giường sớm một mảnh ướt hết. Cùng làn máu xử nữ hòa làm một chảy dọc theo ga giường trắng tinh . Tựa minh chứng dõ ràng nàng là người của hắn mãi mãi về sau
Nhưng giây phút cự vậy to lớn ấy xâm nhập cảm giác khó chịu , cơn đau như dần tới xé tan cơ thể nàng , tuy rằng đã đủ ẩm ướt nên nàng đã đỡ đau phần nào nhưng nó cũng đủ làm cô gái dường như chưa biết mùi đời khóc nức nở
- Hức chàng ... ta đau ... người làm ta đau .. Ô Ô hức - âm thanh mềm nhũn như xoắn lấy tâm can hắn . hắn biết nàng đau ,nhưng có lẽ chi biết dỗ dành mà khàn khàn bên tai nàng dụ dỗ
- Hạ Oanh ngoan lát sẽ không đau mà ,thả lỏng biết chưa - câu nói ấm áp cùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ướt sũng từ bao giờ của nàng - Dường như cảm giác ấm áp tựa dòng nước ấm chảy vào trong nàng , Tuy có lẽ nàng ngốc nhưng nàng vẫn hiểu ai thực lòng yêu thương mình , cứ vậy nàng phối hợp theo hắn làm cơn khoái cảm lại ập đến cô gái nhỏ
- ứm chàng .. ta ta khó chịu- tựa thiếu vắng chưa đủ mà đôi mắt mê ly .Đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp, đôi mắt khép hờ ngập đầy ham muốn, quyến rũ mê người, làm cho mạch máu hắn căng lên.
Như thấy biểu tình ấy , Hắn luân động liên tục đẩy vào, đến khi lấp đầy cả bên trong nàng , dường như vì khoái cảm như ập đến, làm nàng rốt cuộc dường như mất tri giác, nhưng ướt, nóng tiểu huyệt lại vẫn đang co rút lại,đè dẩy theo nam giới thô.
-aaA- âm thang ái muội vang lên như khích thích hắn . Thắt lưng khẽ nhúc nhích, của hắn cũng chuyển động theo, cọ vào phía trong nhạy cảm, mang đến từng luồng khoái cảm.Phân thân vào rồi ra, cánh hoa vì bị cọ xát mà sưng đỏ, phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
-ưm ... aaA... Ah...-Đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ theo từng nhịp luân động mạnh mẽ ngày một nhanh của hắn Có lẽ cứ vậy Ở nơi này yên tĩnh không tiếng động ban đêm, có thể tinh tường nghe thanh âm da thịt đụng chạm, hơn nữa Hắn dường như với nàng mãi là khắc chế không được mà lôi nàng lăn qua lăn lại liên tục , Nàng cứ vậy theo đó mà phát ra tiếng thở yêu kiều cùng hắn, khiến cho bên trong phòng có vẻ phá lệ mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro