Chương 4
"Đạo diễn, đạo diễn chết ở đâu rồi. Mau ra đây mau chui ra đây. Tôi không phải diễn viên các người lôi tôi vào mấy cái kịch bản chết tiệt này làm cái gì hả? Mau thả tôi ra, tôi còn phải về nhà. "
Vương Hồng Ân sau khi bị tống vào nhà lao không ngừng la hét đến lúc thấm mệt mới thôi. Nhà lao tăm tối mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến cô nhăn mày một cái.
"Vương Hồng Ân cô còn nhớ tôi" bỗng xuất hiện một ông già râu tóc bạc phơ quần áo quái đản
"Ông già. Sao ông biết tên tôi... Ông... Ông là người trong giấc mơ của tôi hôm nọ " Hồng Ân bất ngờ
"Đúng vậy. Tôi đã nói đưa cô đi tìm chồng mà. Phải rồi, đây không phải quay phim đây là sự thật. Cô đang quay về năm 300 TCN đất nước dưới sự cai quản của Dương Tử Phong vị vua mới lên ngôi. Lịch sử không ghi chép lại vì lúc đó vị vua này mới lên ngôi đã lâm bệnh rồi băng hà, khi đó đất nước loạn lạc xong bị các thế lực khác sâu xé, đất nước bị phân chia thành nhiều phần rồi xác lập vào các nước khác. Cô yên tâm đi, cô chắc chắn sẽ trở về khi cô tìm được 'chân ái' của mình. Tôi phải đi đây, chúc may mắn. Tạm biệt "
(Note: Những cái này đều do tớ bịa hết. Các mày đừng bận tâm nhá)
Vương Hồng Ân : cạn con mẹ lời
Nghe ông ta nói xong nửa tin nửa ngờ. Cô không phải đang mơ phải không? Thế hoá ra là sự thật à. Cô đang ở một đất nước còn có vua, hơ nhảm nhí ghê gớm.
Những cái này chỉ có ở ngôn tình thôi. Cô chưa bao giờ tin nó là sự thật ấy vậy mà bây giờ cô đang được trải nghiệm đấy. À còn cái gì mà tìm chồng. Mẹ kiếp cô không muốn lấy chồng cô đây muốn về nhà.
"Ây khoan ông già ông đưa tôi ra khỏi đây đã chứ "
Lúc Vương Hồng Ân ngộ ra thì đã quá muộn. Ôi cuộc đời cô, chưa kịp hiểu gì đã bị tống vào nhà lao. Còn nữa chưa kịp tìm chồng để về nhà thì đã bị hành hình rồi. Tội danh hành thích Hoàng thượng sẽ bị làm sao nhỉ? Chém đầu, ngũ mã phanh thây hay ban rượu độc. Mẹ kiếp! Cô không muốn lấy chồng, cô không muốn chết.
"Người đâu mau thả ta ra ta muốn về nhà. Mẹ cái bọn khốn kiếp, ta không muốn ở cái xó xỉnh tối tăm này. Các người điếc hết à sao không nghe tôi nói gì hết. Này ta kêu nãy giờ đói rồi các người mau đem đồ ăn đến cho ta. Ta muốn ăn pizza và trà sữa, các người mau đem tới đây "
Lúc vừa có lính canh gác đi qua Vương Hồng Ân vận dụng hết sức lực còn lại gào thét. Cuối cùng mấy tên lính gác ngục vẫn thờ ơ như chả có gì xảy ra. Còn nữa bọn chúng chỉ chỏ với nhau nói
"Này cô nương này chui ở đâu ra thế. Ăn nói lảm nhảm, quần Áo thì kì koặc. Này huynh xem, có khi cô ta hành thích không được nên sợ hãi quá mà trở thành điên không "
Hồng Ân "....." súc vật.
Ngay lúc này tại nơi ở của Hoàng thượng.
"Mẫu hậu, bệnh đau đầu của nhi thần tái phát đúng lúc nên các đại thần và đại tướng quân đã coi cô nương kia là thích khách. Nhi thần không thể công khai bệnh tình của mình để cứu vị cô nương kia. Mẫu hậu cô nương kia vô tội, hình như cô ấy không phải người ở đây. Để cô nương ấy chịu oan ức thì sẽ ra sao. Nhi thần không dám nghĩ"
Hoàng thượng nằm bẹp trên giường sắc mặt tái nhợt. Đang nói chuyện với mẫu thân của mình. Thái hậu nghe tới đây đều đã hiểu hết mọi chuyện. Để Hoàng thượng chuyên tâm dưỡng bệnh bà nói
"Trước hết cứ để vị cô nương ở đó. Ta sẽ cho người đối tốt với vị cô nương ấy, con tạm gác chuyện triều chính qua một bên chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt. Đừng để bất cứ ai biết bệnh tình của con. Ta về tẩm cung đây"
"Nhi thần cung tiễn Mẫu hậu"
Thái hậu vừa rời khỏi còn lại một mình Hoàng thượng lật dưới gối lấy điện thoại ra mở nguồn chơi một trận game offline. Điện thoại chỉ còn lại bốn mươi bảy phần trăm.
Mọi người thắc mắc gì không. Hoàng thượng chơi game thì có gì thắc mắc chứ nhỉ. À à chắc chắn có rồi. Hắn là Dương Tử Phong giám đốc của tập đoàn Dương thị mất tích tháng trước á.
Nói cách khác là đã bị bay tới đây làm vua được một năm nay. Lúc hắn tới là lúc Hoàng thượng sắp băng hà. Đùng một cái hắn ngồi dậy làm bọn họ sợ chết khiếp..
Lúc gặp Vương Hồng Ân hắn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi sao cô ấy chắc chỉ là nạn nhân thôi như hắn thôi.
"Hoàng thượng tới giờ uống thuốc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro