Chương 6: Ba Ngày Sau
"Mặc ca huynh sao vậy?" Bạch Ngọc Tường theo Nam Cung Mặc đi vào phòng sau, nàng lo lắng nhìn nam nhân bạch y phía trước.
Nam Cung Mặc quay lại nhìn nàng, hắn không biết phải làm sao với nàng thở dài. "Mỗi lần nàng ra ngoài lại đem về không một thì hai nam nhân. Ta đã nguyện ý gả cho nàng còn không được sao?"
Nghe Nam Cung Mặc nói vậy, Bạch Ngọc Tường mỉm cười, nàng tiến tới đứng ngay trước mặt hắn. "Chẳng phải ta nói có thể suy nghĩ tới chuyện nạp nam sủng hay sao. Ta cũng... không có cách chán ghét bọn họ. Nhưng ta thật sự yêu thích huynh. Chúng ta ở bên nhau đều rất vui vẻ, huynh cũng luôn hiểu ta như đại ca của ta vậy." Bạch Ngọc Tường ôm lấy cánh tay của nam nhân cười lấy lòng.
Những lời nói của nàng làm hắn phải suy nghĩ lại kế sách vẹn toàn khác. Đến nước này rồi thì cũng chẳng thể độc sủng được nàng. Nhưng cứ nghĩ tới chia sẻ nàng với nam nhân khác làm hắn thập phần khó chịu.
Đây đúng là số mệnh mà.
Mùa đông đến sớm hơn dự định, tuyết rơi bắt đầu nặng hạt, tin tức thái tử Chiến quốc xin Chiến quốc hoàng thượng thành toàn cho hắn thoái bỏ ngôi vị nhường lại cho hoàng huynh của hắn là nhị hoàng tử Hoắc Tử Duật khiến thiên hạ không ngừng chấn kinh.
Tội danh của mỹ nhân bí ẩn quyến rũ lúc trước lần này đã chắc như đinh đóng cột.
Không chỉ có vậy, tiểu vương gia Triệu Tử Niên Hoàng anh tuấn phi phàm cũng bỏ lại sứ mệnh khiến không chỉ phụ thân hắn Vương gia của Hạ quốc mà ngay đến hoàng thượng Hạ quốc tức hoàng thúc của hắn cũng phải nổi cơn tam bành.
Đến cuối cùng vẫn không ai biết nguyên nhân là gì.
Bạch gia lúc này không một ngày yên bình, lúc nào cũng ồn ào bởi năm nam nhân kia tranh đấu. Mỗi lần làm một trận thật lớn Hạ Lan Yến lại chạy tới bên nàng, ỷ lại nàng yêu thương mách với nàng đủ chuyện làm những người còn lại tức giận vô cùng ngồi nghe nàng trách mắng.
Hôm nay được ngày thảnh thơi, Bạch Ngọc Tường trốn mình trong Thu Đường viện, đây là nơi lúc trước đại ca dành tặng cho nàng, trong viện trồng đủ loại hoa, mỗi mùa đều có hoa nở thực không nhàm chán.
Nàng nằm dài trên sạp nhỏ đặt dưới cây hoa đào thật lớn, mặc dù đã vào đông rất lạnh nhưng nàng vẫn thích ánh nắng buổi sớm.
Cầm bức thư mà đại bàng gửi tới, Bạch Ngọc Tường chăm chú đọc từng chữ sau đó hủy sạch tờ giấy không để lại một manh mối gì. Nàng nằm ngửa lên ngắm nhìn bầu trời qua những cành cây gầy gộc.
"Ngươi đang làm gì vậy Tiểu Huyền Tử? Ta luôn mong ngươi được bình an, ít nhất chúng ta cũng phải gặp lại nhau một lần không say không về." Bạch Ngọc Tường ưu tư lên tiếng.
Tiếng động nhẹ đã làm nàng chú ý tới nhưng nàng không quay ra nhìn vẫn nằm như vậy. Một bóng nam nhân cúi người nhìn xuống nàng che mất ánh dương ấm áp. "Bạch tiểu thư, muội làm gì ở nơi này vậy?" Nam nhân mỉm cười cất tiếng.
Bạch Ngọc Tường chớp mắt vài cái đẩy nam nhân vừa tới ra rồi ngồi dậy. "Huynh làm gì ở đây vậy Từ Vũ? Ta nghe phụ thân của ta nói huynh đã ra ngoài học tập." Nàng hiển nhiên không nghĩ sẽ gặp người bạn trúc mã nhà ngay bên cạnh trong tình huống này. Cả hai bằng tuổi nhau cũng chơi rất thân lúc nhỏ. Chỉ là lúc trước Từ Vũ ra ngoài học tập đã biệt vô âm tín.
Nếu không phải hiện tại nàng có tới năm nam nhân ngày đêm làm phiền thì có lẽ phụ mẫu hai nhà đã có ý định tác thành cho nàng và Từ Vũ là một đôi uyên ương rồi. Cả hai dù sao cũng 22 tuổi, không còn nhỏ nữa mà đối với một nữ tử như nàng bình thường 16 tới 18 là độ tuổi gả chồng đẹp nhất vậy mà tới tuổi này nàng lại chẳng vội vã cũng khiến phụ mẫu đứng ngồi không yên rồi.
"Ta nghe nói muội có một nhóm nam nhân yêu thích ai cũng muốn cưới muội về." Từ Vũ ngồi xuống cạnh nàng mỉm cười lên tiếng. Theo năm tháng hắn càng ngày càng trầm ổn, trưởng thành, càng khiến người khác say đắm hơn trước.
Bạch Ngọc Tường nghĩ tới lại đau đầu. Mấy nam nhân này luôn ồn ào chẳng có ngày nào được yên cả. "Nếu bọn họ đồng thuận ta sẽ nạp hết bọn họ vào hậu viện của ta. Ta không ngại nuôi nam sủng."
"Muội vẫn như vậy, tính tình hào sảng bảo sao không thu hút bọn họ. Nếu muội đã quyết nạp bọn họ như vậy chi bằng ta cũng góp vui đi. So với việc nữ tử bên ngoài oanh oanh yến yến ta lại muốn tham gia hội náo nhiệt của muội." Từ Vũ mỉm cười nửa đùa nửa thật làm mỹ nhân bên cạnh nhíu mày nhìn hắn.
Những lời Từ Vũ vừa nói hiển nhiên làm nàng kinh ngạc không ít. "Huynh không thấy thua thiệt sao? Hơn nữa người ta nam nhân tam thê tứ thiếp mà ta một nữ nhân lại muốn cưới về tới năm nam nhân không phải trái với luân thường lại càng khiến thiên hạ ghen ghét sao? Huynh cũng muốn là một trong số đó?"
Từ Vũ vuốt tóc nàng mỉm cười dịu dàng. "Từ nhỏ chẳng phải ta từng nói với muội rồi sao Bạch tiểu thư. Không phải muội ta sẽ không cưới, còn có đại ca muội làm chứng mà. Bây giờ chúng ta đều đã lớn cũng đến lúc muội hoàn thành lời hứa rồi."
"Được, nếu huynh đã nói vậy ta đồng ý. Lập tức ba ngày sau cử hành hôn lễ, nam nhân của ta ai cũng đang nóng lòng cả rồi." Bạch Ngọc Tường hào sảng lên tiếng. Mà năm nam nhân nào đó ở bên kia đều đã nghe hết đoạn đối thoại. Tuy có thêm một tình địch nhưng lại đạt được sự chấp thuận của mỹ nhân họ nào không vui cho được.
Ba ngày sau sao? Thật mong đợi ba ngày sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro