Chương 3: Tội Danh Dụ Hoặc Thái Tử Chiến Quốc
Từ sau ngày gặp được Lâm vương gia Nam Cung Mặc không hiểu thế nào trên đường trở về Lương quốc nàng không ít lần vô tình chạm mặt Nam Cung Mặc.
Một lần vô tình thì còn chấp nhận được nhưng nhiều lần vô tình thì lại là cố ý. Cái nhiều này chỉ có thể do nhân thế tạo ra mà thôi.
Bạch Ngọc Tường rất vui vẻ giao hảo với vị Nam Cung Mặc này, hắn rất đẹp mà nàng trước giờ đơn giản vốn cũng yêu thích cái đẹp như bao người trong thiên hạ.
Qua nhiều lần trò chuyện, nàng và hắn trở nên thân thiết vô cùng, cả hai thì ra có rất nhiều điểm chung. Bạch Ngọc Tường còn mời Nam Cung Mặc đến Bạch gia chơi ít hôm. Trên dưới Bạch gia biết về thân phận của hắn đều rất cung kính, tiếp đãi cẩn thận vô cùng.
Đêm nọ, nàng trên đường tới trà quán nhỏ của gia đình lấy trà về cho Nam Cung Mặc thưởng thức. Giữa đường hồi trở về, nàng ngửi thấy mùi rượu tuyết liên hoa, một loại rượu đặc biệt nổi tiếng ở Lương quốc, mùi rượu này cùng với một mùi hương lạ hài hoa trong không khí đặc biệt dễ chịu.
Bỗng một bóng dáng nam nhân cao lớn xuất hiện sau lưng nàng một cách nhẹ nhàng, nàng muốn quay đầu lại nhưng nam nhân đã vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, giọng nói thập phần quyến rũ phả vào cổ nàng. "Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài không an toàn sao nàng, một nữ tử yếu đuối lại ra đây một mình?"
"Yếu đuối? Không hợp với ta một chút nào cả. Không biết quý nhân phương nào, thỉnh tự trọng buông ta ra." Nàng cứng rắn đáp trả. Sự thân mật không cự li này làm nàng khó chịu. Trước nay ngoài đại ca ra thì bây giờ cũng chỉ có Nam Cung Mặc là nàng tiếp xúc hơn một chút, còn lại thì...
Nam tử mỉm cười nhẹ buông nàng ra. Bạch Ngọc Tường xoay người, nàng nhìn nam nhân trước mặc, một thân hắc y, anh tuấn phi phàm không thua kém Nam Cung Mặc, hắn lại đang nở nụ cười mê hoặc tay cầm bình rượu nhỏ huơ huơ trước mặt nàng.
"Nàng có muốn cùng ta uống rượu đêm nay chứ?" Hắc nam nhân mỉm cười quyến rũ nói với nàng.
Bạch Ngọc Tường cầm giấy gói bọc trà huơ huơ lại trước mặt hắn mỉm cười. "Ta có hẹn với công tử nhà ta rồi, không cùng quý nhân uống rượu được. Cáo từ." Nói rồi nàng quay người nhanh nhẹn phi thân lên mấy nóc nhà bay vụt đi, khinh công của nàng rất tốt.
Hắc y nhân cười mỉm nhanh nhẹn đuổi theo nàng thật nhẹ nhàng không để nàng phát hiện. Ngồi trên tường nhà, hắn nhìn vào viện nhỏ nhưng cảnh đẹp nên thơ. Trước mắt hắn là vườn đào nhỏ dăm ba cây nhưng nở hoa rực rỡ mà cặp đôi tiên đồng ngọc nữ chói mắt vô cùng đang cười nói thưởng trà với nhau.
"Mặc ca, huynh ở đây thấy thoải mái chứ? Nếu muốn huynh ở lại bao lâu cũng được." Bạch Ngọc Tường dịu dàng lên tiếng cầm ấm tử sa rót trà cho Nam Cung Mặc.
Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, Nam Cung Mặc mỉm cười, gương mặt đầy sủng ái nhìn nàng. "Nàng đã nói vậy ta cũng không tiện từ chối, chỉ là làm phiền nàng chăm sóc ta rồi."
Bạch Ngọc Tường nghe vậy cười vui vẻ, nàng nhìn một sân hoa đào bên ngoài. "Có huynh làm bạn bên cạnh ta rất vui. Từ ngày đại ca ta tiêu dao thiên hạ ta đã rất cô đơn dù cho phụ mẫu yêu thương bao nhiêu nhưng vẫn là cô đơn. Hơn nữa phụ mẫu ta lại đang muốn tìm mối tốt gả ta đi. Ta thật đau đầu." Tâm sự của nàng làm nam nhân trước mặt suy nghĩ thật lâu.
Nam Cung Mặc rất thích nàng, chưa từng có nữ tử nào hợp ý hắn tới như vậy. Nàng rất hào sảng, thẳng thắn chẳng khác bậc trượng phu nhưng lại cũng có mặt nữ tính hiền dịu riêng của nàng. Có lẽ hắn đã trầm luân.
"Nếu nàng muốn ta sẽ gả cho nàng." Lời của Nam Cung Mặc không chỉ khiến Bạch Ngọc Tường quay sang nhìn hắn mà ngay cả hắc y nhân ngồi kia cũng phun ngụm rượu vừa uống ra gây tiếng động lớn.
Nam nhân lại có thể một tiếng nói "gả" cho nữ nhân còn ra cái thể thống gì. Tuy nhiên phải sau này hắc y nhân mới hiểu được dụng ý cùng mưu đồ của Nam Cung Mặc là thế nào.
"Là ai?" Bạch Ngọc Tường quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng động vừa rồi. Hắc y nhân quen thuộc đáp xuống sân hoa đào làm nàng thoáng ngạc nhiên.
Nam Cung Mặc chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết về thân phận của đối phương, hắn nâng chén trà nhấp một ngụm song thong thả nói cho nàng biết. "Tường nhi, hắn là thái tử Chiến quốc - Hoắc Chính, nàng chớ vô lễ."
"Thì ra là thái tử Chiến quốc, ta lại không biết thái tử có sở thích nghe lén tới vậy." Lời nói của Bạch Ngọc Tường nghe ra vài phần chế giễu nhưng mảy may chẳng làm Hoắc Chính - hắc y nhân kia, dao động.
"Ta lại không biết Lâm vương gia của Sở quốc lại thích thú tới tận Lương quốc xa xôi thưởng trà." Hoắc Chính tiến lên vài bước nhìn Nam Cung Mặc ung dung lên tiếng.
Nam Cung Mặc mỉm cười. "Có mỹ nhân làm bạn cùng thưởng trà nào còn gì hay hơn. Trước sau ở Sở quốc ta cũng chẳng màng thế sự sao không cùng mỹ nhân ngao du một lần."
Bạch Ngọc Tường nhìn Nam Cung Mặc, nàng cảm giác hắn và thái tử Chiến quốc kia đang dấu đao dưới lời nói. Nàng biết Nam Cung Mặc sẽ không bỗng dưng như vậy. Nguyên do là vì sao?
Hoắc Chính không thích thú gì với Nam Cung Mặc, hắn quay sang đối tượng Bạch Ngọc Tường nàng. "So với lấy hắn về nàng nên gả cho ta sau này tương lai làm mẫu nghi thiên hạ chẳng phải tốt hơn sao?"
"Ngươi..." Nam Cung Mặc đặt mạnh chén trà xuống làm nước trà sóng sánh văng vài giọt ra bàn gỗ nhỏ. Hiển nhiên hắn tức giận rồi.
Bạch Ngọc Tường không ngờ trong một đêm nàng được Nam Cung Mặc nguyện ý gả cho nàng lại sau đó được thái tử Chiến quốc cầu hôn. Đây gọi là gì a?
Trong góc viện nhỏ nào đó, nhóm người cười cười phúc hắc nhìn về thế chiến ba người lúc này. Bạch đại gia quay sang nương tử cười cười. "Xem ra cô nương nhà ta thật số hoa đào."
"Đi thôi, chúng ta cũng không cần ở lại làm gì." Bạch phu nhân lôi kéo tay tướng công cùng đám gia nô hồi viện của mình. Vậy họ không cần lo nữ nhi nhà mình đã 22 tuổi mà trễ nải hôn sự rồi.
Người ngoài viện đã đi xa, trong viện thế trận ba người vẫn có chút ngượng ngùng. Bạch Ngọc Tường không biết ăn phải cái gì vận hoa đào lại vây lấy nàng thế này. "Ta... ta thực sự là... có thể nạp nam nhân." Nàng bối rối cúi đầu lên tiếng.
Nam Cung Mặc mỉm cười nhìn sang nàng. Hoắc Chính lại kinh ngạc khi nghe vậy sau đó lại trở nên bình tĩnh nở nụ cười phúc hắc quen thuộc. "Được, nếu Lâm vương gia có thể ở lại làm khách ta cũng muốn ở lại đây. Ta cũng muốn cùng mỹ nhân thưởng rượu."
"Cái đó... ta cũng không thường xuyên ở lại phủ nên thái tử ở lại cũng tốt, bầu bạn với Mặc ca để huynh ấy đỡ cô đơn." Bạch Ngọc Tường mỉm cười nhìn Hoắc Chính lên tiếng. Lời nàng nói xong nghe thập phần mập mờ làm sao.
Hoắc Chính không muốn cũng phải gật đầu, hắn muốn nhân cơ hội này tìm cách lôi kéo sự chú ý của nàng. Cứ như vậy người nào đó đã vô tình bỏ bê quốc sự ở quê nhà.
Quả như Bạch Ngọc Tường nói, nàng vẫn bận rộn chuyện buôn bán để lại hai nam nhân ở trong Bạch gia được tiếp đãi cẩn thận. Ngoài mặt hai nam nhân này đàm đạo vui vẻ nhưng lời nói ra thập phần dấu đao.
"Thái tử không trở về Chiến quốc có biết tin tức Chiến quốc hoàng thượng tức giận vì tin đồn mỹ nhân tội danh dụ hoặc ngài hay không?" Nam Cung Mặc uống trà làm như vô tình nhắc tới chuyện này.
Tin tức mỹ nhân quốc sắc thiên hương nào đó đã dùng sắc đẹp dụ hoặc thái tử Chiến quốc tới mê hoặc thần hồn bỏ bê chính sự không quay về Chiên quốc. Chiến quốc hoàng thượng tức giận đang giận dữ sai người đem thái tử trở về.
"Tin đồn có vẻ sai rồi, nàng ấy đâu phải quốc sắc thiên hương gì đâu. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn vì thế." Hoắc Chính cười nhạt nhìn tình địch. Hắn nghĩ có thể công kích được bổn thái tử sao?
Đúng là tin đồn vẫn cứ là tin đồn chẳng mấy khi có tính xác thực.
Tuy nhiên vấn đề là sao nàng đi vài tháng rồi mà chưa thấy có tin tức trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro