Chương 2: Gặp Gỡ Nam Cung Mặc
**Chương này có sự xuất hiện ké một chút của Huyền Phát Phát cô nương, vị cô nương yêu thích của ta, nhân vật chính nằm trong hệ liệt.
Từ ngày đại huynh bỏ đi phiêu bạc giang hồ, Bạch Ngọc Tường tiếp quản sản nghiệp của gia đình, nàng vẫn "thân chinh" đi giao hàng như trước, càng những nơi xa nàng càng thích, càng những nơi đô thị phồn hoa nàng càng hứng thú.
Lần này đi Sở quốc giao lụa gấm cao cấp, Bạch Ngọc Tường nghỉ lại ở một khách điếm trong kinh thành Lạc Dương một thời gian.
Trong phòng riêng của mình, Bạch Ngọc Tường vừa uống rượu vừa ăn đồ nhắm, nàng liếc mắt nhìn tiểu nữ tử một thân hồng y hiệp nữ ngồi bên cửa sổ đang ngắm nhìn phồn hoa đô thị bên ngoài.
Đừng nhìn tiểu nữ tử chỉ khoảng 13, 14 tuổi này mà xem thường, thực sự nàng ta đã hơn hai trăm tuổi rồi và Bạch Ngọc Tường nàng cũng không tò mò nhiều về quá khứ và nguyên do gì nàng ta lại không lớn được cũng như có một cuộc sống bất tử như vậy.
Nàng ấy là bạn tâm giao, là hảo bằng hữu duy nhất của nàng.
"Ngươi vẫn đi tìm nam nhân đó sao Tiểu Huyền Tử?" Nàng vờ như hờ hững cất tiếng hỏi. Nàng biết Tiểu Huyền Tử của nàng không thích nhắc tới chuyện đó nhưng hiếm khi mới gặp mặt nàng cũng muốn quan tâm tới chuyện của nàng ấy một chút.
Tiểu nữ tử được gọi Tiểu Huyền Tử xoay người lại nhìn về phía Bạch Ngọc Tường, nàng ấy mỉm cười thật xinh đẹp cất tiếng "Ác niệm của hắn đối với ta là bất tiêu tán. Nếu ta không tìm ra và tiêu diệt hắn thì hắn sẽ âm thầm hủy diệt ta."
"Cứ làm gì ngươi muốn đi nhưng đừng có tự tổn thương chính mình là được. Nào nào, lại đây làm vài chén với ta, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi Tiểu Huyền Tử." Bạch Ngọc Tường nở nụ cười hào sảng nâng chén rượu lên hướng Tiểu Huyền Tử cạn trước.
Tiểu Huyền Tử mỉm cười, nàng ấy tiến về phía bàn tròn trong phòng ngồi xuống đối diện với Bạch Ngọc Tường, cả hai cùng nâng chén uống thật vui vẻ với nhau.
"Người không biết lại tưởng ngươi hiệp nghĩa, người biết rồi mới hay bản chất biếng nhác chỉ thích nằm chơi uống rượu thưởng cảnh của ngươi. Ta cũng là mù rồi mới kết bằng hữu với nữ tử vô vị như ngươi." Tiểu Huyền Tử mỉm cười nhìn vị bằng hữu trước mặt.
Đúng vậy, bọn họ chỉ là vô tình mà kết bằng hữu với nhau. Một người vội vã trong đêm, một người vừa đồ sát xong gặp gỡ một cách tình cờ vậy mà thế nào lại thành bằng hữu của nhau.
Bạch Ngọc Tường cười cười rót thêm rượu vào chén cho cả hai. "Ngươi đi khắp thiên hạ nào kiếm được ai vô vị như ta chứ? Ta chính là mù rồi mới kết bằng hữu với ngươi thì đúng hơn."
Tiểu Huyền Tử nhìn Bạch Ngọc Tường cụng chén với nàng rồi vui vẻ đáp lời. "Hừ, được là ngươi chịu thiệt rồi Tiểu Bạch Tử. Gần đây trong thiên hạ cũng hơi hỗn loạn nên ngươi cẩn thận một chút. Dù ngươi võ công không thua kém ai nhưng dẫu sao cũng là một thân nữ nhi. Ta cũng phải về phía nam một chuyến chỉ sợ sẽ khó mà gặp lại nhau lần nữa."
Bạch Ngọc Tường thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại cười cười ngây ngô. Nàng ấy lại phải đi rồi sao? Cuối cùng thì Huyền Phát Phát vẫn là như một cơn gió bất định không có điểm dừng. Nàng không biết rồi ai sẽ trở thành bức tường kín cản cơn gió là nàng ấy lại đây. Tuy có nàng làm bạn nhưng nàng ấy vẫn cứ luôn cô độc như vậy. Lòng nàng đúng là thập phần lo lắng mà.
"Hẹn ngày tái ngộ với ngươi. Tới lúc đó ta với ngươi hãy cứ không say không về."
"Được, hẹn ngày tái ngộ." Nàng ấy vừa rứt lời đã biến mất như chưa hề tồn tại trong căn phòng này.
Bạch Ngọc Tường đứng dậy, nàng bước về phía cửa sổ nàng ấy vừa ngồi mà đứng ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Sở quốc đúng là đô thị phồn hoa, người người tấp nập dù là ban đêm mà vẫn nhộn nhịp như ban ngày.
Ánh mắt đang dõi theo hoạt động nhộn nhịp bên dưới đột nhiên lại lóe lên chuyển hướng để ý tới bóng trắng phía xa. Nàng không nhìn nhầm, là một bạch y nhân, hắn lại xuất hiện mập mờ như vậy giữa ban đêm thế này là sao đây?
Tuy khoảng cách khá xa nhưng Bạch Ngọc Tường biết ánh mắt họ đã giao nhau. Ánh mắt người đó làm nàng có chút kinh ngạc. Thật tĩnh lặng làm sao.
Bạch Ngọc Tường đưa tay khép cửa sổ lại rồi tiếp tục thưởng thức tửu thực của nàng. Ai thèm bận tâm tư phung phí suy nghĩ cho người khác chứ.
Sáng sớm hôm sau, nàng liền một mình dạo phố, mục đích chính để mua quà lưu niệm cho phụ mẫu ở nhà. Ở Sở quốc này cũng chẳng có mấy thứ đặc biệt nổi trội, ngoài trà ra có lẽ nàng không nghĩ ra được có thứ gì khác hấp dẫn hơn.
Nếu nói ra trà đạo cũng khá hợp với người nhàm chán như nàng. Đôi khi thay vì uống rượu nàng cũng có thể thưởng trà ngắm cảnh mà. Không tệ a.
Thăm hỏi một hồi Bạch Ngọc Tường liền biết quán nọ là nơi có các loại trà hảo hạng nhất kinh thành. Nàng không nhanh không chậm tiến vào quán nhìn ngắm, nghiền ngẫm một hồi thật lâu.
"Loại này." Bạch Ngọc Tường sau một hồi nghiên cứu cũng chọn được một loại yêu thích. Nếu nói về loại trà Hồng Phúc này cũng không phải thứ trà ngon nhất nhưng nàng từng có cơ hội thưởng thức qua nó. Nếu nói nàng yêu thích ở nó hơn đệ nhất trà thì có lẽ là chút vị ngọt sau khi uống. Cảm giác dư âm thật sâu cảm nhận.
"Thật là khéo, cô nương đây cũng chọn cùng một loại trà với Lâm Vương gia. Ngài ấy còn đang ở bên trong thử trà giúp ông chủ chúng tôi." Một nam tử chạy việc vui vẻ gói trà cho Bạch Ngọc Tường mà không quên nói chút chuyện.
Bạch Ngọc Tường cũng ậm ừ lơ đãng. Lâm Vương gia sao? Là vị đệ đệ ruột của Sở vương. Nàng cũng có nghe nói qua con người này đặc biệt không thích bàn quản thiên hạ. Hắn bao năm nay luôn ở yên trong phủ hoặc rằng đi đâu đó hoàn toàn không tham gia vào mấy việc triều chính hay tranh đoạt khắp nơi.
Kể ra hắn cũng "nhàm chán" giống nàng thì phải.
"Này, vị Lâm Vương gia kia vốn là khách quen của các ngươi sao?"Bạch Ngọc Tường cuối cùng vẫn là tò mò cất tiếng hỏi.
Nam tử chạy việc nghe vậy gật gật đầu, tính toán hoàn tiền thừa cho nàng. Dù sao cũng không thể quá nhiều chuyện về bề trên như vậy. Không cẩn thận nói phải mấy lời lung tung lại phạm khi quân có khi chết lúc nào không hay.
Bạch Ngọc Tường cũng không làm khó gì nam tử chạy việc này, nàng cầm lấy tiền thừa và trà định rời khỏi liền quay ra đã thấy nam tử bạch y đi về phía nàng.
Trong cuộc đời nàng từ trước tới nay vẫn là đại huynh Bạch Ngọc Lâm là anh tuấn phi phàm nhất thế nào mà cũng có nam nhân sánh ngang đại huynh thế này?
Nam nhân bạch y kia anh tuấn phiêu dật, chỉ đứng một chỗ thôi nàng cũng cảm tưởng ra khí chất vương giả của hắn mà lúc này hắn lại đang tiến về phía nàng, ngày càng gần a.
Bạch Ngọc Tường nuốt nước bọt, nàng có biết lúc này vẻ mặt nàng sáng rực mà ánh mắt như dán cả vào người ta hay không?
"Cô nương... cô nương đang cản đường của ta." Nam nhân bạch y cất giọng thật nhẹ nhàng, thật êm ái. Nàng thích giọng này a.
Bạch Ngọc Tường ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt vẫn đứng yên không có phản ứng. Nàng không nghĩ mình cũng có lúc mê "cái đẹp" tới vậy. Nghĩ một hồi nàng liền phỉ nhổ, thật là ...
Đứng sang một bên, Bạch Ngọc Tường nàng mỉm cười để nam nhân bạch y bước qua. Đẹp cũng đâu có ăn được. Cái gì không vào bụng được thì cũng bỏ đi.
Bạch Ngọc Tường cũng liền theo hướng ngược lại của nam nhân bạch y kia mà rời đi. Nàng cũng nên chuẩn bị một chút để quay trở về. Thời gian ở Sở quốc đã lâu hơn dự định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro