Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199 - 200


Edit: Huyềnpluss

Chương 199: Ta không ghen

Tề Lạc Nhi cười nhạt: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta còn muốn đi du ngoạn, quận chúa xin cứ tự nhiên. Khoang Nhạc, chúng ta đi."

    Không thèm liếc nhìn hai người, nàng kéo Khoang Nhạc xoay người rời đi.

    Đôi mắt Nguyệt Tử Anh hiện lên tia tức giận.

    Nha đầu lỗ mãng này từ đâu đến, dám không cho quận chúa nàng chút mặt mũi? !

    Tại Thận Lâu Cung, trước giờ chưa có kẻ nào dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với nàng!

    Hừ, nếu không phải nể mặt nàng ta là người trong lòng của Khoang Nhạc, nàng nhất định không bỏ qua!

Nàng căm giận nói: "Nghĩa phụ, người bạn gái của Khoang Nhạc này cũng quá thiếu gia giáo, ta..." Nàng định nói tiếp, chợt thấy sắc mặt Nguyệt Vô Thương âm trầm đáng sợ, không dám nói nữa, nàng kéo kéo ống tay áo hắn: "Nghĩa phụ?"

    Trong tay áo, bàn tay Nguyệt Vô Thương âm thầm siết chặt, lạnh lùng nói: "Tử Anh, không biết sự tình thì đừng nên nói lung tung. Nữ hài tử không nên ở sau lưng người khác nhiều chuyện, được rồi, con trở về đi. Nghĩa phụ còn có chuyện muốn làm, không tiếp được con."

    Nguyệt Tử Anh sững sốt, vì sao nghĩa phụ vừa rồi còn đang cao hứng* lại đột nhiên biến sắc mặt.

(vui vẻ, hứng thú)

    Nguyệt Vô Thương vốn hỉ nộ vô thường*, hắn bình thường rất sủng ái nàng, nhưng nàng cũng không dám đi chọc hắn.

(vui vẻ bất định, sáng nắng triều mưa :)))) )

    Càng không dám trái lời hắn. Nàng cúi đầu đáp ứng rồi quay người rời đi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

    Thận Lâu Cung nhìn qua không giống tòa cung điện mà như một thành thị nhỏ.

    Hướng Tây Nam Thận Lâu Cung có một hoa viên lớn, gọi là Ngọc Quỳnh Uyển.

    Hoa khá giống hoa anh đào, nhưng màu sắc và hoa văn trong suốt như từ băng đúc ra, bông hoa phát ra ánh sáng óng ánh, gió nhẹ thổi qua, hoa rơi thành trận, cảnh trí vô cùng xinh đẹp.

    Tề Lạc Nhi an vị cạnh Khoang Nhạc dưới tàng cây. Dưới cây lót sẵn tấm đệm, trên đệm đặt rượu hoa quỳnh ủ đặc biệt của Thận Lâu Cung, bên cạnh là vài món ăn thanh đạm.

    Hai người ngồi cạnh nhau thưởng rượu, hai bầu rượu sớm thấy đáy.

    Khoang Nhạc thở dài: "Lạc Nhi, không ngờ một nữ tử như cô tửu lượng thật cao!"

Khuôn mặt Tề Lạc Nhi hơi nhiễm chút đỏ, con ngươi sáng trong như sao, nghe lời Khoang Nhạc nói, nàng lười biếng cười cười. Là một người hiện đại, trước tửu lượng của nàng cũng không thấp.

    Lại vì phải xã giao, tửu lượng của nàng được rèn luyện có thể sánh với nam nhân không thua kém.

    Huống hồ rượu này ngọt tựa như mật, lại thêm có mùi hương dịu nhẹ kì lạ quanh quẩn bên chóp mũi.

    Nàng nhàm chán không có việc gì làm, nên càng phóng túng bản thân.

    Hầu như hai bầu rượu lớn phân nửa chui vào bụng nàng.

"Vừa thưởng hoa vừa được thưởng rượu, đúng là không còn gì tuyệt hơn, giờ hoa có, rượu cũng có, ta đương nhiên uống tận hứng!, Khoang Nhạc, chúng ta tiếp nào!"

    Tề Lạc Nhi nâng chén rượu hổ phách lên, uống một hơi cạn sạch.

    Khoang Nhạc nhìn nàng: "Lạc Nhi, cô ở đây có vui hay không?"

    Tề Lạc Nhi sững sờ, cười cười nói: "Đương nhiên rồi, hằng ngày chỉ việc ngủ nướng, có ăn có uống, lại không phải làm gì. Bao nhiêu người muốn còn không được, ta đương nhiên phải vui rồi."

    "Vậy —— cô quyết định lưu lại đây? Cô nếu ở lại Thận Lâu Cung, thì không nên có ý định học tiên thuật, ta cam đoan, cô có thể sống cả đời vô cùng nhàn nhã, tự tại!"

    Khoang Nhạc ngừng lại một lúc, tròng mắt có chút khẩn trương.

    Tề Lạc nhi ngẩn ngơ, mở to hai mắt nhìn hắn: "Huynh, huynh biết ta là người của Tử Vân?"

    Khoang Nhạc thở dài: "Đương nhiên, lần đầu gặp cô ta đã biết."

    Tề Lạc nhi cười khổ.

    Tay nàng phủi nhẹ cánh hoa rơi trên người: "Đúng thế. Ta lại quên mất huynh có đôi mắt Thiên nhãn, có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai."

    "Này, huynh có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai, vậy huynh xem, sau này ta còn có thể quay lại thế giới của ta hay không?"

    Tề Lạc Nhi nhớ tới người thân ở thế giới kia, trong lòng chua xót.

    Khoang Nhạc nhìn nàng nói: "Nhân sinh vốn như bèo nước, thật ra thế giới này cùng thế giới kia có gì khác biệt đâu?"

    "Tất nhiên khác! Ở đó có người thân của ta, nhưng ở đây ta không có ai thân thích, lẻ loi trơ trọi một mình."

    Giọng nói Tề Lạc Nhi ảm đạm.

  "Ha ha ha ha!"

    Khoang Nhạc cười lớn: "Mỗi người sinh ra đều trần truồng, lại trần truồng chết đi. Cái gọi là người thân, cũng không thực sự là người thân của cô, khi chết đi, linh hồn lại tiếp tục đầu thai chuyển thế, toàn bộ người thân đều thay đổi theo, cô cần gì phải cố chấp?"

    "Này..."

    Chương 200: Hắn làm sao chịu thả ta?

    "Này..."

    Tề Lạc Nhi nghẹn họng, cười khổ nói: "Huynh nói cũng không phải không có lý, nhưng nói thì nói vậy, làm được không dễ, ta trời sinh là người tình thâm, ta không buông bỏ được..."

    "Thế này... Giả sử cô thật sự có cơ hội trở về, cô có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới này không?"

    Buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới này?

    Lòng Tề Lạc Nhi mâu thuẫn, nội tâm trầm xuống.

    Nguyệt Vô Thương, Vân Hoạ, Lý Ngư, bóng dáng bọn họ từng người hiện lên trong lòng nàng.

    Ở chung hơn một tháng, bất luận bọn hắn nghĩ thế nào, nàng đã coi bọn hắn là bằng hữu tốt nhất, là người thân thuộc nhất.

    Bản thân thật sự có thể buông bỏ tất cả sao?

    "Cô thích vương thượng của chúng ta?"

    Khoang Nhạc đúng là không làm người ta sợ hãi chết không chịu, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

    Tim Tề Lạc nhi vô thức đập mạnh, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Sao có thể? ! Ta với hắn chỉ là bằng hữu. Huynh cũng biết, tên gia hỏa này giả làm nữ nhân trà trộn vào Tử Vân môn, ta với hắn... Ta coi hắn như tỷ muội tốt, ta sao có thể thích nữ nhân?"

    "Có thể chứ, vương người rõ ràng là nam nhân! Hơn nữa nhìn biểu tình vừa rồi của cô, giống như ghen tuông vậy..." Khoang Nhạc nói trúng tim đen nàng.

    Cơ thể Tề Lạc Nhi cứng đờ!

    Biểu hiện của bản thân vừa rồi là ghen? Không phải chứ!

    Chỉ tại hắn cùng với nghĩa nữ rêu rao quá mức, nhìn rất khó chịu...

    "Hà hà, huynh hiểu lầm rồi! Ta đâu có ghen. Trước tới giờ chưa từng có ai đốt pháo hoa chúc mừng sinh nhật ta, ta hâm mộ không được sao?"

    Tề Lạc nhi giải thích.

    "Được, đương nhiên được." Khoang Nhạc mỉm cười: "Hay là —— đến sinh nhật cô, ta cũng đốt pháo hoa cho cô?"

    Tề Lạc nhi sững sờ, cười miễn cưỡng: "Được thôi, đây là do huynh nói. Không cho phép đổi ý."

  Đôi mắt Khoang Nhạc loé lên tia sáng nhạt: "Đương nhiên, ta đã nói là làm, sẽ không đổi ý. Chỉ cần cô vui, sinh nhật cô hằng năm ta đều sẽ đốt pháo cho cô xem."

    Hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía Tề Lạc nhi, đôi mắt vẻ khó lường: "Nhưng có điều kiện, cô phải ở lại Thận Lâu cung, không được trở về Tử Vân môn."

    Không được trở về Tử Vân môn?

    Tề Lạc nhi cười khổ: "Ta là con tin vương thượng các người bắt về, ta có muốn quay về, hắn cũng không chịu thả ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro