mở đầu
Cô vì cãi nhau với cha mẹ mà bỏ nhà đi trong đêm tối, không ngờ gặp cướp giữa đường hai bên giằng co kịch liệt...cuối cùng cô bị bọn chúng đẩy ngã ra đường vừa đúng lúc một chiếc xe lao tới tông trúng phải cô...
Vừa mở mắt ra cô tưởng mình đang trong bệnh viện nhưng không phải cô đang nằm trên một chiếc giường theo kiểu ngày xưa rèm màn được buộc gọn gàng, đang mơ hồ chưa biết gì thì có một cô gái đi vào tay bưng khay nước, thấy cô tỉnh dậy liền chạy lại vẻ mặt mừng rỡ...
- Tiểu thư người tỉnh rồi, tốt quá
- Cô...cô vừa gọi tôi là gì...tiểu thư?_ cô ngơ ngác hỏi lại, nha hoàn cũng ngạc nhiên vội vàng hỏi
- E gọi người là tiểu thư...tiểu thư không lẽ người mất trí nhớ sao_ Nha hoàn lo lắng đỡ cô dậy
- Đây là đâu? Ta là tiểu thư sao? Em là ai vậy?
- Tiểu thư người bị mất trí nhớ thật sao...đây là Lâm gia, là nhà của tiểu thư, e là nha hoàn hậu hạ tiểu thư Tiểu Tâm
- Lâm gia...( cô mơ hồ nhắc lại) vậy ta tên là gì?
- Tiểu thư người như vậy làm nô tì thấy sợ...người không nhớ tên mình nữa sao ạ?
Cô nhìn Tiểu Tâm lắc đầu, Tiểu Tâm vẻ mặt lo lắng lại có phần sợ hãi nắm tay cô khẽ nói
- Tiểu thư là Lâm Tịnh Yên
- Lâm Tịnh Yên
- Tiểu thư chắc người mới tỉnh dậy...trí nhớ chưa kịp hồi phục, để nô tì đi báo cho cha mẹ người, họ rất lo cho tiểu thư
Cô khẽ gật đầu, Tiểu Tâm đắp chăn lên cho cô rồi cúi người rời đi. .." không lẽ như trong phim...mình xuyên không???" cô nghĩ thầm trong lòng rồi xoa xoa đầu " Nếu mà mình xuyên không thật thì đây là thời nào trong lịch sử vậy trời...còn gì mà Lâm gia...Lâm Tịnh Yên...mình tên Mai Lan Chi cơ mà...Trời ơi...chết thật rồi" cô nhăn nhó mặt mày cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Nghe Tiểu Tâm nói cô đã tỉnh, cha mẹ cô( cha mẹ ở lúc xuyên không) vội vàng đến, vì cô không nhớ mình là ai nên họ nhanh chóng cho mời thái y ,thái y chỉ nói cô mất trí nhớ tạm thời dần sẽ hồi phục còn mọi thứ đều bình thường. Cha mẹ cô căn dặn nô tì chăm sóc cô cẩn thận có gì báo ngay với họ.
Từ hôm đó, cô gặm hỏi Tiểu Tâm thì mới biết cô vì bị ép hôn mà phẫn uất nhảy sông tự vẫn, may mà mạng cô lớn được một người làng chài cứu lên rồi đưa về Lâm gia. Người mà cô phải lấy là Trương Khang Kiệt – con trai của Trương Kiệm tướng quân và Hàn Mộc Liên phu nhân, Trương gia được xem là có quyền thế và địa vị nhất nơi này. Nhưng nghe nha hoàn nói lại Trương Khang Kiệt là một người ngốc nghếch,chậm chạm chỉ biết vùi mặt vào đóng sách vở, hắn còn không gần gũi nữ sắc cũng chưa từng nghe nói hắn muốn cưới ai làm thê tử. Cha mẹ hắn lo lắng vì đến tuổi lập gia mà chưa thấy hắn có ý định gì liền nhờ bà mối tìm giúp một vị tiểu thư nhưng hắn đều chối từ. Mẹ hắn Mộc Liên phu nhân và mẹ cô nghe nói rất thân thiết với nhau, mẹ hắn ngỏ ý muốn cưới cô cho con mình nên đích thân đến nhà cô một chuyến. Cha mẹ cô cũng muốn con gái mình lấy chồng, tuy Trương Khang Kiệt nghe nói chậm chạp khờ khạo nhưng tấm lòng lại lương thiện có ăn học đến nơi hơn nữa Trương phu nhân và Trương Kiệm tướng quân đều là những người nhân hậu hiền lành nên đã đồng ý hôn sự này. Nhưng không biết vì lí do gì mà nghe tin cha mẹ cô gả mình cho Trương gia, cô lại la lối không chấp nhận lại còn nhảy sông tự vẫn. Cha mẹ cô thấy vậy liền hoãn đám cưới lại, nhà Trương gia cũng đồng ý...chờ cô bình thường trở lại rồi sẽ tính tiếp. Cô nghe nha hoàn kể lại như vậy cô cũng chỉ im lặng không nói gì chỉ thầm nghĩ " ở thời hiện đại mình cũng bị bố mẹ bắt cưới người mà mình không yêu, cãi nhau nên mới bỏ nhà đi...ai ngờ xui xẻo gặp cướp giữa đường...đã thế còn bị trôi dạt về quá khứ...và giờ thành ra như thế này...hiazz" cô ngao ngán thở dài, không biết mai này có về lại được nơi cô sống hay không, hay lại chết ở một nơi quỷ thần không hay này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro