Chap 5
Sáng hôm sau, Tịnh Yên và Uyển Nghi bị đánh thức bởi tiếng tiếng ồn bên ngoài, họ ngồi dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì thì nhìn thấy Hắc Bạch lữ hiệp đang luyện công, tiếng kiếm va vào nhau gây ra tiếng ồn.
- Tịnh Yên, muội không sao chứ?_ Uyển Nghi thấy Tịnh Yên ở căn phòng bên cạnh vui mừng chạy lại
- Tỷ tỷ, muội không sao, tỷ không sao chứ _ Tịnh Yên cũng mừng rỡ nắm chặt tay Uyển Nghi
- Ta không sao
Vừa lúc đấy, Hắc Bạch lữ hiệp đi lại vì đeo mặt nạ nên không thấy biểu cảm của họ, Bạch lữ lên tiếng
- Hai người thấy thế nào rồi?
- Đa tạ, chúng tôi không sao đã đỡ nhiều rồi_ Uyển Nghi mỉn cười
- Vậy tốt rồi
- Đa tạ hai vị đã cứu tỷ muội chúng tôi, ơn này chúng tôi nhất định sẽ trả
- Không cần phải như vậy, chỉ là tình cờ thấy người gặp nạn thì giúp đỡ thôi, hai người không cần phải đa lễ
- Tỷ muội chúng tôi đã ở đây một ngày rồi, cũng đã đỡ hơn rất nhiều,chúng tôi muốn trở về nhà chắc cha mẹ đang rất lo lắng_ Uyển Nghi nắm tay Tịnh Yên nhỏ nhẹ nói
- Hai người muốn trở về nhà sao? _ Hắc lữ hiệp hỏi lại ánh mắt có chút dao động
- Vâng
- Hai người mới khỏe lại nên tĩnh dưỡng ít hôm, vài hôm nữa huynh đệ ta sẽ đưa hai người về
- Nhưng..._ Uyển Nghi chưa kịp nói đã bị Tịnh Yên chặn lại
- Vậy cũng được, làm phiền hai huynh rồi_ Tịnh Yên vui vẻ đáp lại, ánh mắt có phần vui mừng, Uyển Nghi cũng đành chấp nhận
Trở về phòng, Uyển Nghi kéo Tịnh Yên ngồi xuống vẻ mặt có chút không hài lòng
- Tịnh Yên, chúng ta đáng ra là nên trở về, cha mẹ chắc đang rất lo lắng đi tìm chúng ta
- Tỷ tỷ, tỷ đừng lo...mấy hôm nữa chúng ta sẽ trở về mà
- Muội...ở lại có ý đồ gì hả...không phải là đang lưu luyến hắc công tử đấy chứ
- Muội...muội nào có...chỉ là...lâu không được ở bên ngoài phong cảnh nơi đây cũng rất hữa tình, muội muốn ở lại ngắm cảnh chút thôi
- Ta còn không hiểu trong lòng muội nghỉ gì sao, thật là...
- Tỷ vội về như vậy, một phần muốn gặp tướng công phải không? Hahaha
- Ta...ta muốn gặp hắn làm gì chứ, đừng nói bậy
- Được được, vậy muội không nói nữa...tỷ tỷ chúng ta ra ngoài ngắm cảnh đi, nơi này thật sự rất đẹp đấy
- Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, muội đi đi
- Vậy muội đi một mình, tỷ nghỉ ngơi đi nhé
- Ừ, cẩn thận một chút đừng làm phiền hai vị công tử
- Muội biết rồi, muội đi đây
Tịnh Yên đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu cảm thấy thật thư thả, phong cảnh nơi đây đúng là rất đẹp có thác nước, có hồ sen, tuy hoang vắng nhưng lại khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhàng thật không vướng chút bụi trần. Tịnh Yên tung tăng chạy đi khắp nơi rồi leo lên một mỏm đá dưới chân thác, vừa cười lớn vừa nghịch nước. Lâu lắm rồi cô không được thoải mái như vậy, giờ như được tự do tha hồ vùng vẫy. Đang vui đùa thì Tịnh Yên nhìn thấy một bông hoa dại mọc ngay dưới tảng đá nơi mình đứng, Tịnh Yên liền đưa tay ra với nhưng nó ở hơi xa so với tầm với của cô, nhưng bản tính vốn rất lì lợm không lấy được thì không bỏ qua. Tịnh Yên cố vươn mình ra xa hơn, đến lúc sắp lấy được bông hoa thì " ầm" một tiếng, cả người Tịnh Yên rơi xuống nước. Cô dãy dũa trong nước, ngoi được lên lại chìm xuống, tay chơi vơi quơ loạn lên
- Cứa...cứa tôi với...ặc..._nước sộc thẳng lên mũi khiến cô không kêu lớn được
" Ầm" một tiếng động lớn vang lên, Tịnh Yên chìm dần xuống dòng nước thì một bàn tay đỡ lấy người cô, Tịnh Yên cảm thấy hình như có người đang hôn mình....lúc tỉnh dậy cô mơ mơ màng màng nhìn thấy Hắc lữ hiệp
- Cô nương không sao chứ?
- Ta...ta...không sao
- Lớn như vậy rồi còn để bị ngã xuống nước, suýt nữa thành mồi cho cá ăn rồi
- Ta...không may trượt chân ngã thôi_ Tịnh Yên có chút bất mãn lại có chút xấu hổ
- Y phục của cô ướt hết rồi, mau khoác áo của ta vào không dễ bị cảm lạnh
- Đa ta
- Ta đưa cô về
- Không được (Tịnh Yên bỗng nhiên hét lớn) à ý ta là neesu ta trở về với bộ dang như thế này, tỷ tỷ nhất định sẽ mắng cho một trận, vậy nên chờ y phục của ta khô đã rồi hãy trở về ( Tịnh Yên cười trừ)
- Vậy được, ta đưa cô nương xuống phía dưới, sưởi ấm chút đi
- Được
Hắc lữ hiệp đưa cô vào một hang động nhỏ, nhóm lửa lên cho cô. Tịnh Yên cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, để lên một thanh củi lớn cách ngọn lửa để hong khô, trên người khoác áo của Hắc lữ. Hai người bọ họ ngồi cạnh nhau,không ai nói một lời nào, Tịnh Yên thấy không khí có chút im tĩnh liền lên tiếng nói trước
- Hắc lữ hiệp, sao huynh lúc nào cũng đeo mặt nạ vậy?
- Cô thấy lạ lắm sao?_ Hắc lữ không nhìn Tịnh Yên chỉ khẽ nói
- Ta chỉ là đang thắc mắc, huynh đeo mặt nạ như vậy thì ăn cơm kiểu gì?
- Lúc đó sẽ tháo ra
- Tháo ra...sẽ tháo ra á..._ Tịnh Yên có vẻ phấn khích nói
- Có gì mà vui đến như vậy?
- À...không có gì...nói vậy thì ta sắp được thấy khuôn mặt thật của huynh rồi_ Tịnh Yên hớn hở nói, nghĩ đến việc sắp nhìn được mặt của Hắc lữ mà vui sướng
- Ta và Bạch huynh sẽ ăn chỗ khác, tỷ muội cô sẽ ăn chỗ khác
- Hả???...ăn cơm chung không được sao_ nghe Hắc lữ nói như vậy vẻ mặt của Tịnh Yên thay đổi 180 độ
- Cô muốn ăn cùng sao?_ Hắc lữ quay lại nhìn Tịnh Yên, miệng dường như đang cười
- Ta...thì ăn chung có làm sao...hay các người không muốn cho ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình...ta đảm bảo sẽ không nói cho ai biết hai người là ai đâu_ Tịnh Yên thao thao nói, cơ hội nghìn năm để nhìn mặt người cô thích làm sao có thể bỏ qua như vậy. Hắc lữ chỉ cười không đáp, Tịnh Yên quay sang nhìn hắn, đôi mắt mong chờ
- Hay giờ huynh cho ta nhìn thấy khuôn mặt của huynh đi?
- Không được
- Tại sao? Nhìn một chút thôi...ta đảm bảo không nói cho ai biết đâu
- Nghe nói, cô nương đã có phu quân...giờ lại đi nài nỉ nam nhân khác cho xem mặt có vẻ không phải đạo_ Hắc lữ nhíu mày khẽ nói
- Thực ra ta và huynh ấy tuy đã thành thân nhưng giữa hai người bọn ta không có tình cảm, chỉ vì cha mẹ mà mới thành thân với nhau thôi
- Cô thật sự không có chút tình cảm gì với phu quân của cô sao?
- Tình cảm gì được chứ...
- Vậy sao? Hai người ở bên nhau lâu như vậy mà..._Hắc lữ trầm giọng nói
- Thực ra huynh ấy nhiều khi có hơi ngốc một chút, cũng hơi khó hiểu một chút, lại hay bắt nạt ta...nhưng huynh ấy rất tốt, thực sự rất tốt_ Tịnh Yên thao thao nói, cô không biết vẻ mặt của mình khi kể về Trương Khang Thần lại rất rạng rỡ.
Hắc lữ chỉ nhìn cô không nói gì, vẻ mặt của cô như vậy là sao? Tình cảm của cô rốt cuộc là dành cho ai? Là Hắc Lữ - người mà cô chưa bao giờ thấy mặt, hay phu quân của cô - người luôn gần kề ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro