Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ta uốn éo thân mình, cái đuôi vô thức lại mò qua góc bên trái trong động. Trống không. Ta sững người, tỉnh cả ngủ mới sực nhớ ra Vũ Như của ta đã không còn ở đây từ hơn 400 năm trước rồi.

Ta thở dài một hơi, xoay người đổi sang một tư thế thoải mái hơn, chuẩn bị ngủ vùi. Nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy lạnh lẽo bủa vây. Uầy, chỉ trách mỹ nữ ta đây là kẻ quá nặng tình, quá lương thiện, quá tốt bụng.

"Oa... oa... oa..!"

Từ bên ngoài cửa động vọng vào một tiếng khóc kinh thiên động địa làm ta kinh hãi lăn hẳn sang một góc động. Ánh trăng bên ngoài không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt sáng rực rỡ, ánh sáng lành lạnh ấy rọi hẳn vào trong động một cách kỳ quái. Hơi thở âm u bỗng nhiên ùa vào bủa vây lấy trái tim thủy tinh mong manh yếu ớt già nua này của ta, làm tóc gáy ta dựng thẳng. Trong động vẫn u tối như thường ngày, nhưng âm thanh xung quanh lại cực kỳ rõ ràng, làm ta có cảm giác đến hít thở cũng không thông. Tuy làm yêu quái đã bao nhiêu năm, nhưng ta, khụ, vẫn rất sợ ma, kỳ thực, khụ, ta vẫn mang trong mình linh hồn thiếu nữ yếu đuối.

Một luồng khí tức kỳ lạ bủa vây lấy hang động nhỏ bé của ta.

Ta định thần lại, cảm thấy hang động ấm áp của ta bỗng tràn đầy ma khí âm u, liền biết có vấn đề. Ta rủa thầm một tiếng, liền hóa thành hình người, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài cửa động.

Dưới ánh trăng sáng lung linh, sương đêm lạnh lẽo, chỉ thấy một cái nôi đan bằng tre nằm lẳng lặng một cách quỷ dị trước cửa động của ta. Ta ngó trái, ngó phải, phát hiện thấy hoàn toàn không có cái gì khác ngoại trừ ta và cái "thứ" trong cái nôi kia. Không khí ngoài này thế mà vẫn trong lành, không có lấy nửa điểm ma khí.

"Kỳ quái...?!"

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào "thứ" ở trong nôi. Chỉ thấy một hài tử bé xíu, cực kỳ xinh đẹp đang mở to đôi mắt mọng nước ra nhìn ta. Lập tức bản năng làm mẹ của ta điên cuồng trỗi dậy. Ta từ ái nhìn tiểu hài tử kia, cười hiền lành. Khẽ cúi người xuống định bế nó lên, đôi mắt to kia trong lúc ta không để ý liền lóe lên tinh quang. Chỉ thấy bàn tay mũm mỉm kia không hề khách khí, nắm lấy lọn tóc bạch kim óng ánh của ta, dùng sức kéo. Ta hít một hơi, đau đớn truyền thẳng lên đỉnh đầu làm da đầu ta tê dại đi.

"Buông, mau buông ra!"

Tiểu hài tử kia liền cười khanh khách, tay còn lại cũng nắm chặt lấy lọn tóc khác của ta dùng sức mà kéo, có vẻ như chơi rất vui.

Ta...

Ta luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào thì bỗng tiểu hài tử xấu xa kia thả lỏng tay, ánh mắt vô hại nhìn ta. Đôi bàn tay mũm mỉm nắm chặt lấy hai ngón tay ta, miệng nhỏ hơi chu ra rất đáng yêu. Thế là bản năng làm mẹ khốn kiếp của ta lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

"Ai nha... nha nha.."

Một dòng nước ấm áp bỗng đâu ào lên người ta, ta đờ đẫn nhìn theo, chỉ thấy một "thứ" trắng trẻo mập mạp giữa hai chân nhỏ. Vẻ mặt tiểu hài tử kia như trút được gánh nặng, lại cong môi lên mà cười.

Tiểu tử thối!

Ta nghiến răng nghiến lợi bế nó vào trong động, lại quên khuấy mất cảm giác quái lạ khi nãy, quên triệt để....

Bao nhiêu năm qua, cuối cùng ta cũng phát hiện ra, kỳ thực bên trong con người đầy tục khí phàm trần này của ta là một tâm hồn thánh mẫu cao thượng sáng rực rỡ như ánh dương.

Chao ôi! Đến bản thân ta còn bị mình làm cảm động!

Ta biến ra bộ quần áo nhỏ cho tiểu tử kia, xong liền nhét nó vào cái nôi đặt trong một góc động, sau đó ... mặc xác nó cứ i i nha nha. Ta lết thân tàn về trong ổ, cuộn người lại định ngủ thì...

"Oa...oa... oa...!"

Tiếng khóc kinh thiên động địa kia lại bắt đầu oanh tạc lỗ tai ta, ta tức giận đùng đùng bò lại trước mặt tiểu tử đó, định thị uy thì bàn tay nhỏ kia lại vươn ma trảo ra nắm lấy ngón tay ta. Nó giương đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn ta.

Nó dám đáng thương nhìn ta...

Dám đáng thương nhìn ta...

Đáng thương nhìn ta...

Nhìn ta...

" Ai nha... nha... nha... ", ta vò đầu bức tóc nhìn vật thể lạ vừa xâm chiếm cái ổ thân yêu của ta, nó nằm trong lòng ta khua chân múa tay loạn xạ, cái miệng nhỏ cứ líu ríu líu ríu.

Chao ôi, xem đi, xem đi, làm gì có con yêu quái nào lại lương thiện như ta cơ chứ?

Ta liếc mắt nhìn nó một cái, nó cũng không yếu thế, mở to đôi mắt ra nhìn ta. Ta xấu xa véo má nó một cái, nó liền chu mỏ ra uất ức đáng thương nhìn ta. Lại cái bộ dạng này, tiểu tử đáng ghét này lại khơi dậy lên tinh thần làm mẹ tiềm ẩn trong người ta...

Ta lại bắt đầu trầm tư, cũng không thể cứ gọi nó là "thứ" hay "tiểu tử thối" mãi được. Ít gì thì cũng phải có "tên" cho nó.

" Nhìn bộ dạng của ngươi, trắng trẻo, mập mạp, hay gọi ngươi là Kim Bảo, thế nào?"

Nó lừ mắt nhìn ta.

"Nếu không thì Nguyên Bảo?"

Nó chán ghét liếc ta một cái.

"Bảo Bảo?"

Nó xoay mông nhỏ lại, áp mông vào mặt ta...

Ta tức giận đánh vào mông nó một cái, nó liền giương đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn ta. Gân xanh ta nổi bần bật. Ta vắt óc nghĩ ngợi một hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra tên nào đẹp cho nó. Thấy nó bắt đầu mơ mơ màng màng, ta liền chớp cơ hội nói đại một cái tên.

" Ứng Ly, thế nào?"

Khóe môi nó giật giật, cuối cùng ngáp một cái, sau đó híp mắt lại, ngủ luôn?! Ta nhìn nó một cái, kệ bà nó, tên đã chốt, Ứng Ly!

Trước khi ngủ, trong đầu chợt loé lên linh quang, hình như ta đã quên cái gì?! Cái gì nhỉ?

=> Góc nhỏ của tác giả mỹ nhân:

Tịch mỹ nữ: Này, tại sao đặt tên mà bọn mi lại tùy tiện như vậy chứ?! Thật không thể chấp nhận nổi mà!

Phỉ Phỉ cười đê tiện: Ngươi có ý kiến?

Tịch mỹ nữ hiên ngang lẫm liệt: Ta là mẹ kế, ta có quyền ý kiến!

Phỉ Phỉ búng tay: Này thì ý kiến!

Phong ba bão táp nổi lên, chỉ thấy Ứng Ly cầm Thiên Sát đao dịu dàng nhìn Tịch mỹ nữ: Để đầu ngươi lại đây!

Tịch mỹ nữ oanh oanh liệt liệt từ giã cõi trần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro