Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm nay tiết trời thanh mát trong lành, trăng thanh gió thoảng, cực kỳ thích hợp để ngủ vùi một phen.

Trong sơn động đơn sơ giản dị, ta cuộn chặt người lại thành một đoàn, ủ mình trong lớp chăn ấm áp trong cái ổ lộng lẫy của ta. Mắt ta híp lại thành một đường chỉ, thập phần hưởng thụ cảm giác mát lạnh này, lim dim, lim dim, đến đuôi ta cũng lười phe phẩy.

Ta là một con Yêu xà ngàn hơn năm tuổi, pháp lực không tính là cao cường nhưng cũng đủ khiến bọn đạo sĩ thối kia một phen rụng rời chân tay. Nhưng ta lại là một con Yêu xà phúc hậu lương thiện hiếm thấy trong Yêu giới lắm kẻ ác này, ngoài việc thỉnh thoảng đi săn một vài con thú nhỏ để lót bụng, bản thân ta cũng chưa từng ăn thịt ai. Là một yêu quái thanh tu hiếm có khó tìm trong Yêu giới này.

Đó là di chứng của một quá khứ đau thương đẫm nước mắt của ta, nhớ năm đó, khi ta vừa tu luyện thành hình người cũng từng kết giao với một con Yêu Quạ. Bọn ta tu luyện cùng nhau, thân như tỉ muội ruột thịt. Yêu Quạ này tuy chân thân vô cùng xấu xí nhưng khi hóa thân thành người lại xinh đẹp vô cùng, đến ta cũng thắc mắc không hiểu tại sao..

Yêu Quạ thực ra có tên, tên của nàng nghe cũng không tầm thường chút nào, nàng tên là Vũ Như. Chuyện mà Vũ Như thích làm nhất trên cuộc đời này chính là đọc thoại bản của nhân loại. Mỗi lần đọc, biểu cảm của nàng phong phú vô cùng, lúc thì khóc đến hoa rơi hoa rụng, lúc lại cười đến mức ta nằm trong một góc hang cũng thấy rợn tóc gáy.

Đến một ngày nọ, Vũ Như không biết bị cái gì kích thích, kiên quyết đến Nhân Giới tìm thư sinh tiền định trong đời của nàng. Ta cũng chẳng thèm ngăn cản, mặc nàng muốn làm gì thì làm, chỉ là trước khi đi, thuận miệng dặn dò," Nghe nói kẹo ngào đường ở Nhân gian ngon lắm, ngươi đi chuyến này nhất định phải đem về cho ta vài xâu..."

Vũ Như nghe vậy liền chạy tới đá vào thân rắn mềm mại của ta một cước, miệng còn tức giận mắng," Đồ vô lương tâm nhà ngươi, hừ, đợi ta dùng mỹ nhân kế tìm được thư sinh ấy, ta nhất định sẽ đem về cho ngươi một xâu, nhưng đến lúc đó..", nàng cười đê tiện," Ngươi lại phải chuẩn bị quà cưới cho ta rồi!"

Bóng dáng nàng khuất sau cửa động, ta vẫn còn đang cuộn mình lại, thẩn thờ suy nghĩ có nên đi cướp hũ mật của Yêu Gấu nhà dưới chân núi về làm quà cho nàng hay không, lại chẳng ngờ không bao giờ có ngày như vậy...

Một buổi chiều, ta bỗng nhiên cảm thấy điềm chẳng lành, khí tức của Vũ Như sao lại yếu ớt vô cùng, liền vội vàng bỏ lại hũ mật ta vất vả cướp được, phi thân đến Nhân gian.

Ta và Vũ Như có mối liên hệ mật thiết nên việc tìm được nàng không hề khó, chỉ là ta không ngờ được, cảnh tượng diễn ra trước mắt lại đáng sợ vô cùng.

Khi ta đến nơi, Vũ Như chỉ còn thoi thóp, máu thịt lẫn lộn, ánh mắt vừa thê lương vừa bi phẫn nhìn chằm chằm một nam nhân mặt tái nhợt lạnh lùng đứng sau bọn đạo sĩ thối. Vũ Như bị giam cầm trong trận pháp của bọn họ, sức cùng lực kiệt, muốn phản kháng cũng không được.

"Yêu nghiệt, mau chịu chết đi!"

Ta nghe mà nộ khí xung thiên, phi thân ra phóng roi đánh tới bọn đạo sĩ khốn kiếp kia. Bọn chúng không ngờ được có ta xuất hiện nên không kịp phòng bị, bị ta đã thương. Nam nhân kia cả kinh, mắt đảo qua người Vũ Như, trong ánh mắt hằn lên những tia khó hiểu.

Mà ta cũng không thèm hiểu!

Ta vội vàng phá vòng vây, cứu Vũ Như muốn đưa nàng đi, nhưng nàng lại ngăn ta lại, bàn tay yếu ớt chỉ về phía nam nhân đứng như trời trồng kia, lắp bắp,"Phỉ...Phỉ... ta có chuyện... muốn nói với hắn!"

Kẻ ngu ngốc này... Ta thở dài một hơi, cắn răng thả nàng xuống đất, tay nắm chặt thanh roi, dặn dò,"Ta cầm chân bọn chúng, ngươi... tranh thủ đi!". Dứt lời liền xông tới đánh nhau quyết liệt với bọn đạo sĩ thối.

Tuy vậy, nhưng ta lại lén dùng Thính âm thuật, nghe trộm Vũ Như cùng nam nhân kia, đề phòng hắn giở ám chiêu.

Vũ Như gượng đứng dậy, bước từng bước về phía nam nhân đang cảnh giác nhìn nàng, giọng mềm mại, dịu dàng," Hoàng Phủ Kỳ... chàng vẫn không tin ta sao?"

Nam nhân tên Hoàng Phủ Kỳ thầm lùi lại một bước, ánh mắt bối rối nhìn nàng,"Yêu nghiệt ác độc như ngươi, có chuyện gì không làm được? Du Nhi chính là bị ngươi ăn thịt mà chết!", câu cuối hắn rít lên, âm thanh cay độc như xuyên thẳng màng nhĩ ta, làm ta hận không thể cầm roi quất hắn mấy bận.

"Ngươi ngu ngốc vừa thôi, con mắt nào của ngươi thấy nàng ăn thịt người? Vũ Như của ta hiền lành kiêu ngạo, ăn thịt Du Nhi của ngươi ta còn sợ nàng bẩn răng, vốn dĩ với tu vi hiện tại của Vũ Như, ăn thịt các ngươi chỉ tổ phí sức, hao tổn tinh lực!"

Ta nhịn không được lớn tiếng rống vào mặt bọn họ, Vũ Như của ta bao giờ đã đến lượt các ngươi bắt nạt?

Hoàng Phủ Kỳ cười khinh bỉ," Ngoài nàng ra thì còn có thể là ai? Nàng ta ghen tỵ Du Nhi tốt bụng hiền lành, liền âm thầm hãm hại nàng, nhai còn không nhả cả xương! May mà ta phát hiện kịp thời, nếu không, kẻ chết tiếp theo không biết chừng lại là ta.."

Vũ Như nghe vậy, thân hình mảnh mai liền run rẩy, nhẹ giọng giải thích,"Hoàng Phủ Kỳ, thực sự không phải ta, ta không làm hại nàng ấy..."

Ôi chao? Vũ Như của ta đời nào lại yếu đuối đến độ phải giải thích khẩn khoản như vậy? Nàng vốn phải kiêu ngạo tươi sáng như ánh mặt trời!

Ta cười lạnh, nghiến răng," Chuyện còn chưa điều tra rõ, lấy cái gì mà ngươi khẳng định là nàng làm?"

"Dựa vào nàng ta là yêu quái!"

Hắn không nói thì thôi, đã mở miệng thì vừa ngu xuẩn vừa cố chấp cổ hủ, không biết Vũ Như thích hắn ở điểm nào?

Ta định phản bác lại mà chẳng ngờ Vũ Như lại phun ra ngụm máu đen, thân thể vô lực ngã xuống nền đất, Hoàng Phủ Kỳ nhếch mép cười lạnh lùng đứng nhìn, nhưng sao ta lại thấy tay hắn hơi run rẩy?

Ta hoảng hốt đánh một chưởng thật mạnh vào người bọn đạo sĩ, làm bọn chúng trọng thương xong liền phi thân đến chỗ Vũ Như, ôm lấy thân thể nàng. Khí tức của Vũ Như yếu ớt như sương, yêu khí cạn, ấn đường hiện vết đen...

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng nàng rất mạnh, tại sao bây giờ lại yếu đến mức người thường cũng có thể đả thương?

"Vũ Như...", ta run rẩy truyền chân khí cho nàng, bảo vệ tâm mạch cho nàng, mặc dù ta biết chẳng thể duy trì được bao lâu. Vũ Như không nhìn ta, nàng nhìn về phía Hoàng Phủ Kỳ, ánh mắt như tro tàn.

Cuối cùng nàng cười thật tươi, đến mức ta có ảo giác nàng sẽ không còn tồn tại nữa, giống như phù dung, sớm nở chóng tàn. Môi nàng mấp máy, ngoài ta ra, có lẽ chỉ còn có Hoàng Phủ Kỳ hiểu được.

Nàng nói,"Không...phải...ta..."

Vũ Như chết, thân thể hóa thành một con quạ trắng như tuyết, trông rất lạ. Ta ôm lấy thân xác nàng, lòng lạnh lẽo. Bọn đạo sĩ không biết đã trốn đi đâu, trên bãi cỏ xanh ngát này chỉ còn ta đứng đối diện với Hoàng Phủ Kỳ.

Hắn thẩn thờ nhìn chằm chằm Vũ Như trong vòng tay ta, lẩm bẩm,"Nàng... chết rồi sao?"

Ta tức quá hóa cười,"Không phải ngươi muốn nàng chết sao, vừa lòng chưa?"

Hắn lạnh giọng, âm thanh thập phần tuyệt tình,"Nàng ta chết không hết tội! Đáng lẽ ra.. đáng lẽ ra phải sống để chịu giày vò, sao lại có thể chết dễ dàng như vây?"

Nực cười, sống để ngươi giày vò?

"Vũ Như của ta làm Yêu đã hơn 700 năm tuổi, pháp lực cường đại, tính tình hoạt bát, nàng còn được chúng yêu hết mực tôn kính, vốn có thể xưng bá một phương!"

"Vũ Như của ta rất thích đọc thoại bản, nàng luôn mong chờ có một ngày tìm được một thư sinh nho nhã nguyện ý cùng nàng làm trái ý trời, kết thành phu thê..."

"Vũ Như của ta trước nay chưa từng luyện pháp thuật tà ma ngoại đạo, luôn tự mình cực khổ hấp thụ tinh hoa trời đất mà thành... Không bao lâu nữa, có lẽ sẽ chịu nạn kiếp, phi thăng làm thần tiên..."

Ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ lóe lên tia kinh ngạc, phức tạp vô cùng. Ta càng tức giận hơn.

"Ngươi cho rằng Vũ Như sẽ vì đố kỵ mà hại chết Du Nhi của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, từ lâu, Vũ Như đã học được Mị thuật của Hồ ly tinh, muốn câu dẫn một người càng dễ như trở bàn tay!"

"Vậy tại sao...nàng?", Hoàng Phủ Kỳ tiến lên vài bước, ánh mắt đã nhuốm màu đỏ, hoảng loạn vô cùng bước nhanh về phía ta.

"Cả đời này của nàng chỉ xem ngươi là chân tình, dùng mạng để đổi, vậy mà ngươi lại xem thường nàng, đẩy nàng vào con đường chết!"

"Là do nàng ấy ép ta... ép ta làm vậy..."

Ta cười lạnh, tay quất dây roi về phía xa sau bụi rậm, một tiếng kêu đinh tai nhức óc liền vang ra. Một con lợn rừng mắt thị huyết, yêu khí nồng đậm bị roi của ta quấn chặt, ra sức vùng vẩy muốn thoát ra. Hoàng Phủ Kỳ dừng bước, thần sắc hoang mang.

" Không phải ngươi luôn thắc mắc là ai hại chết Du Nhi yêu quý của ngươi sao?"

Chiếc roi trên tay ta hóa thành lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào người con heo rừng to lớn, âm thanh từ miệng nó phát ra càng chói tai, cuối cùng hóa thành một giọng nữ mềm mại,"Huhuhu, Kỳ ca ca mau cứu muội!"

"Ngươi.. Du... Du Nhi?", Hoàng Phủ Kỳ bàng hoàng, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, thân thể lảo đảo như muốn ngã xuống. Heo rừng càng khóc thê lương, nhưng ánh mắt lại độc ác vô cùng.

Ta kéo lấy lỗ tai nó, chậm rãi nói,"Kể hết tất cả cho hắn nghe, nếu không...", ta nhếch môi thị huyết," Để cái mạng của ngươi lại đây!"

Du Nhi run lên, ánh mắt oán độc nhìn ta, lại nhìn tới thanh kiếm đạng cắm vào người nàng ta, chỉ lệch chút nữa, chính là tới nội đan của nàng ta.

Hoàng Phủ Kỳ lảo đảo, dưới ánh trời chiều càng thêm thảm hại. Con trư yêu bị ta moi nội đan, chết cũng không nhắm mắt.

Ta nhìn nội đan màu đỏ đục trong tay, không chút biểu cảm. Không biết con trư yêu Du nhi này đã hại bao nhiêu người, oán khí bám thân lại nặng như vậy, ngay cả nội đan tu luyện cũng không chút tinh thuần. Mà cũng không biết Vũ Như đã mất bao nhiêu pháp lực để đánh nó không thể không hiện nguyên hình, mà nàng, cũng mất cả mạng.

Chẳng buồn liếc mắt đến Hoàng Phủ Kỳ một cái, ta xoay người ôm lấy Vũ Như, niệm chú gọi đằng vân. Hoàng Phủ Kỳ kia thế nhưng lại cố sức bò đến bên người ta, run rẩy nắm lấy chân ta, " Xin... xin ngươi... đưa Vũ Như lại cho ta.... xin ngươi...".

Ta nhìn Vũ Như nằm trong vòng tay, bình yên như vậy, bỗng ta nhớ đến hũ mật ta bỏ quên trên núi còn chưa thể đưa tới tay Vũ Như, còn có, thoại bản của nàng chất cao như núi để ở chỗ ta cũng không ổn chút nào... Ta trực tiếp đạp qua Hoàng Phủ Kỳ cưỡi mây trở về núi. Mặc kệ hắn khản giọng cầu xin sau lưng.

Kết quả này có lẽ là lòng nhân từ cuối cùng của ta, mà cũng có lẽ là vì Vũ Như, nàng ấy sẽ chẳng bao giờ đành lòng làm tổn thương đến người nàng ấy thật lòng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro