Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương7 . 2

Chỉ thấy ở ngoài cửa là một thanh niên cao lớn đẹp trai vừa mới chạy đến, nét mặt vừa phiền vừa tức, đi vào xem trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

Lý Văn Tốn thất thanh kêu một tiếng “Anh.”, sau đó ôm đầu bay qua một góc trong phòng.

Người thanh niên sải bước đi lại, nhéo tai xách nó ra .

Lý Văn Tốn gào khóc la làng, “Ách, anh, ui đau, tha cho em đi.”

Anh của Lý Văn Tốn hung hăng cú đầu nó một cái, “□ Cái con mẹ nó mày, mày coi như lời tao nói như gió thổi bên tai phải không, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần là mẹ nó không được tới chỗ này rồi, học hành thì chả ra làm sao mà suốt ngày quậy phá kiếm chuyện, mốt lớn mà hư thân như mấy thằng cô hồn các đảng ngoài đầu đường xem, thử coi tao có đánh chết mày không.”

Mặt Lý Văn Tốn như cầu xin, nài nỉ nói, “Anh…”

Người thanh niên đẩy nó một cái, trỏ thẳng vào mũi, mắng, “Bữa nay tao mà không cho mày một trận nên thân…” Bỗng nhiên như chợt phát hiện ra điều lạ, “Í” một tiếng, rồi nhìn qua Lý Trình Tú đang co người trốn trong góc.

Thiệu Quần vẫn còn đang trong trạng thái giật mình, theo hướng mắt của thanh niên nhìn qua Lý Trình Tú.

Đột nhiên gương mặt người thanh niên nhăn lại, mắng một tiếng, hai ba bước xông lên, đẩy Thiệu Quần ra một bên nắm Lý Trình Tú từ trên sô pha kéo ra, sau đó trước mặt cả bọn còn đang bần thần, thẳng tay tát vào mặt hắn một cái tát vang dội.

“Cái thứ dâm đãng không biết xấu hổ này, con mẹ nó ai cho mày vào đây, có phải là ngứa mông lắm rồi đúng không, đến ngay cả một đám nhóc con còn chưa thành niên mày cũng quất, tao nói cho mà biết thằng này là em tao, mày mẹ nó dám đụng vô chỗ nào của nó, tao chặt tay mày tại đây!” Nói xong liền đá một cái vào bụng Lý Trình Tú.

Người Lý Trình Tú vì đau đớn mà co lại như con tôm luộc… Một câu cũng nói không nên lời, đến cả tiếng khóc cũng không phát ra được, tất cả đều chôn ở khoang bụng đang đau.

Người thanh niên nhấc chân lên định đá thêm một phát nữa, bỗng dưng Thiệu Quần phóng tới xô gã ra ra, gã không để ý nên lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Thiệu Quần ngồi xổm trước Lý Trình Tú, ánh mắt giận trừng gã, “Anh Diệu, anh ta là bạn học của em.”

Lý Văn Diệu sửng sốt, hai má vì tức mà thấy như có lửa đốt, “Mày cái thằng mắc dịch này…”

Lý Văn Tốn cũng lại gần, nắm cánh tay anh nó, “Anh, anh ta đúng là bạn học của tụi em.”

Lý Văn Diệu nghi ngờ nhìn nó, sau đó quay đầu nhìn cho kỹ càng Lý Trình Tú đang ôm bụng đau khổ ho khan lại, mới phát hiện hắn đúng là một thằng nhóc mới lớn.

Gã mới nhìn thoáng qua cách ăn mặc của hắn, đèn lại tối, mà gã còn đang phát rồi, chưa kịp nhìn rõ nên mới nghĩa hắn làm trai bao ở đây, nhưng để ý lại, mới biết hắn mới chỉ một đứa trẻ.

Lý Văn Diệu bĩu môi, lầm bầm, “Ăn mặc kiểu đấy, đúng bệnh hoạn.” Nói xong thì không nhìn hắn nữa, kéo tay Lý Văn Tốn, “Đi, về nhà mày tới số với tao.”

Vẻ mặt Lý Văn Tốn nài nỉ nhưng vẫn bị gã lôi ra ngoài.

Đại Lệ và Tiểu Thăng lúc này mới hồi thần đi tới, xấu hổ đứng đó.

Thiệu Quần im lặng đỡ Lý Trình Tú đứng lên, nhìn gương mặt nước mắt tèm lem của hắn, trong ngực loáng thoáng nhức nhối.

Anh quay qua nói với Đại Lệ và Tiểu Thăng, “Tụi mình về, đưa hai đứa mày về nhà trước đi.”

“Bye, mà người mày toàn mùi rượu, mà nhà mày lại xa, nếu về chắc mẹ tao biết liền, nên tao với Tiểu Thăng đi dạo một chút cho bớt mùi rồi kêu xe về luôn, còn…” Đại Lệ nhìn Lý Trình Tú đã mất phản ứng, “Mày đưa nó về đi, coi như là do nó xui đi…”

Thiệu Quần gật đầu, không nhìn tụi nó nữa.

Chờ hai đứa kia đi rồi, Thiệu Quần đỡ Lý Trình ngồi xuống, đưa tay nâng mặt hắn lên, nhìn nửa bên mặt sưng như nhiễm quai bị của hắn, khóe miệng toàn máu, sau đó kéo áo của hắn lên, nhìn chỗ thắt lưng đã bầm tím một mảng. Anh biết Lý Văn Diệu ra tay như vậy là đã nhẹ, một nhan vật xã hội đen hàng thật giá thật như gã, đánh người lớn còn chịu không nổi, nói chi là một đứa trẻ vừa gầy vừa yếu như Lý Trình Tú.

Trong lòng Thiệu Quần nảy lên một chút đồng tình và hổ thẹn, anh sống hơn mười năm nay, lần đầu tiên đối với người khác, sinh ra cảm giác hổ thẹn.

Thế nhưng một tháng cảm xúc quá ngắn, chớp mắt đã không còn, ngược lại lúc này anh cảm thấy nếu không nhờ mình, hôm nay Lý Trình Tú nhất định bị Lý Văn Diệu tẩn một trận sống chết, lẽ ra hắn còn phải cảm ơn anh, mà ai biểu hắn giống mấy tên trai bao kia làm gì. (đừng cản tui hãy để tui xách đao bổ chết cha thằng này QAQ)

Anh vỗ nhẹ nhẹ vào mặt Lý Trình Tú, dùng giọng nói chẳng mấy khi ôn hòa được hỏi, “Này, thế nào rồi, không việc gì chứ?”

Lý Trình Tú đau không nói nổi một chữ, đời này hắn chưa bao giờ chịu qua cơn đau cỡ này, đau tới ngỡ như hồn lìa khỏi xác, đau đến cả người hắn run như rét, như đang nằm trong ngăn đá tủ lạnh.

Hắn chỉ có thể khóc, người đau, hắn đâu có cách nào khác.

Hắn không thể làm nỗi đau này dứt, cũng không bắt người đã đánh hắn trả tiền chữa trị, nếu không khóc, hắn không biết phải làm gì để trút hết đau đớn này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro