Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Năm Đại Thiên thứ 3, Tân đế lần đầu tuyển tú.

Đại Thiên Hoàng Đế đến nay đăng cơ đã được ba năm, không dài không ngắn, nhưng triều chính đã được ổn định, biên cương cũng sóng yên biển lặng, cuộc sống nhân dân cũng vô cùng ấm no đủ đầy. Nhân dân trong thiên hạ vô cùng coi trọng vị hoàng đế này, nhắc đến hắn tất cả sẽ là lời khen, cho dù thật lòng hay giả ý, người ta cũng phải tán thưởng một câu tuổi trẻ tài cao.

Ta nghe nói Đại Thiên Hoàng Đế - Trịnh Lưu Phong không phải nhi tử ruột của Thuận Đức Hoàng Thái Hậu, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưới gối bà, tình cảm mẫu tử sâu nặng. Khi Thuận Đức Hoàng Thái Hậu qua đời, hoàng đế bệ hạ vẫn chưa đăng cơ, đang canh gác ngoài biên ải, nghe tin bà qua đời liền không nói hai lời liền trở về hoàng cung nhưng từ biên cương xa xôi, để trở về cũng mất gần 10 ngày 10 đêm. Khi trở về cũng không kịp nữa, từ đó liền ôm hận trong lòng quyết chí dành ngôi cửu vĩ chi tôn. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn cơ mật của một số viên quan mà cha ta vô tình nghe được. Chỉ biết sau ngày hắn đăng cơ, chiếu chỉ đầu tiên chiếu cáo toàn thiên hạ đó chính là truy phong Quý Phi Liễu thị thành Hoàng Thái Hậu lấy niên hiệu là Thuận Đức - Thuận Đức Hoàng Thái Hậu.

Ây ya, lại nói đến ta. Ta là tiểu nữ nhi nhà họ Thừa, đúng là gia tộc ngươi vừa nghĩ đến đó. Chính là Thừa gia - Chẩm Lưu phủ nơi phương Bắc đại Thiên. Ta năm nay vừa tròn thập lục xuân xanh, chính là độ tuổi xuân thì của người con gái cổ đại. Trong nhà chỉ có mình ta là nữ nhi, lại là con út nên vô cùng được phụ mẫu nuông chiều, trên ta có ba người anh trai. Cả ba người đều là quan trong triều, đại ca đứng hàng tứ phẩm nhưng tiền đồ phía trước người khác nhìn tới đều phải gật đầu khen vô lượng.

Phụ mẫu luôn âu sầu về chuyện trăm năm của ta. Từ lâu đã cân nhắc chuyện này, vốn họ muốn gả ta cho Từ Nhị thiếu gia ở Từ phủ bởi vốn hai nhà có giao tình hơn nữa lại được gần nhi nữ. Nhưng trời tính chẳng bằng người tính, năm nay đúng năm hoàng đế tuyển tú, vừa hay Thừa phủ ta cũng có một suất nhập cung. Mẫu thân thật sự rất buồn, bà khóc đến nỗi hai mắt thâm một mảng. Nhưng thực sự đối với ta nó cũng chẳng có gì khác biệt, dù gì ta cũng chẳng có ý trung nhân, gả cho Từ Nhị Thiếu làm nhị thiếu phu nhân yên ấm hay nhập cung hầu hạ thiên tử cũng chẳng khác nhau là bao. Nghĩ vậy trong lòng cũng chẳng đau buồn gì.

Haiz, nói là như thế ? Nhưng hiện tại ta có được ở lại hoàng cung hay không cũng còn là chuyện khó nói. Dựa đầu vào chiếc nệm nhỏ phía sau lưng, ta khẽ khép mắt lại.

Ở đất Bắc cũng chẳng mấy ai chưa nghe đến hai chữ Thừa Vân nhưng được hầu hạ hoàng đế thì một chút tư sắc này của ta cũng chỉ là bình thường thôi, dạng như điểm gấm, thêm một màu hoa vào hậu cung hoàng đế. Từ đại gia tộc, quyền quý hay phàm phu tục tử cũng đều từng nghe đến hai chữ này, cơ bản tư dung của ta lại nào đâu giống con gái Giang Nam, duyên dáng nhẹ nhàng, dễ đỏ mặt thẹn thùng.

Ta giống con gái vùng Trung Nguyên hơn, từ tư tưởng cho đến tư dung. Lông mày rõ nét, không tỉa nhỏ như bao người bấy giờ, ấy thế mà lại thành điểm nhấn, đặc biệt trong cả đám nữ nhân ngày ngày đem lông mày bản thân tỉa nhạt lại, kết hợp với đôi môi nhỏ hồng hào của ta. Mẫu thân nói, thân hình của ta không giống mẫu thân mà tựa như đại thẩm bạc phận, đã mất của ta. Từ trên xuống dưới.. khụ, đều là chuẩn mực dáng hình, cái gì cần có cũng đều có, ngay cả áo yếm cũng là loại phải đi may riêng, rất khiến người khác muốn bốc khói. Chính là kiều diễm như vậy một mảnh.

Thời niên thiếu nghịch ngợm, ta thường theo tam ca ra ngoài. Mấy lần cũng gây đến rắc rối không nhỏ, đặc biệt là lần đi Hỉ Châu Phường, Liễu Hoan lâu, tuỳ tiện đàn một khúc nhạc lại bị mấy tên thiếu gia trác táng bên dưới nhao nhao đòi chuộc về. Cuối giờ còn chạy theo chúng ta đến bờ sông, được cái tam ca nhà ta anh dũng vô cùng, hai người chúng ta kết hợp một chút, liền đem bọn gian manh đó trên dưới lột xuống treo lên cây. Haha, đúng là tuổi trẻ.

Nghĩ thôi ta cũng muốn trở về rồi. Vừa nói đến đó thì Tiểu Hạ ở ngoài gọi ta :
" Tiểu thư, đến rồi chúng ta xuống thôi ".

Ta khẽ cười một tiếng rồi đưa tay ra bên ngoài, ngay lập tức Tiểu Hạ nắm lấy tay ta, dắt ta xuống xe ngựa. Xuống xe, ta thực sự có chút không thích ứng kịp, nắng bên ngoài thực sự quá gắt rồi. Vốn dĩ ta cảm thấy mình đi cũng không quá muộn nhưng không thể ngờ được rằng khi đến nơi cũng đã có nhiều xe ngựa của các tiểu thư khác đến rồi.

Bước chân đến cửa hoàng cung, ta không khỏi quan sát một vòng. Toà thành nguy nga tráng lệ, mái cong cong đo đỏ, được ánh mặt trời chiếu lên lại càng thêm lung linh, tráng lệ.

Bước qua chiếc cửa hoàng cung, ta gặp được hai vị thái giám từ trong cung bước ra hướng đến phía ta nhẹ khom người một cái, ta cũng theo nghi thức đáp lại y. Ta biết y chính là Vương Công Công nhị thái giám bên cạnh Đại Thiên Hoàng Đế nghe nói là theo bệ hạ đi từ phủ thái tử ra. Y cất tiếng, nói không ngoa ngoắt, giọng của vị thái giám này, thực sự không khen nổi :
- "Thừa tiểu thư, xin mời ngài đi theo nô tài đến Lưu Hoà Điện nghỉ ngơi chút, khi nào đến lượt, thần sẽ thông báo."

Ta gật đầu, khẽ mỉm cười cất tiếng :
"Đa tạ công công nhắc nhở, ta đã biết rồi."

Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Tiểu Tố liền rút ra một hầu bao màu đỏ trọng lượng chẳng nhẹ, mẫu thân sớm vì ta mà chuẩn vị ở nhà đưa cho vị Vương Công Công, cười giả lả.

Vương Công Công nhận lấy hầu bao từ tay Tiểu Tố, vô cùng tinh ý kiểm tra trọng lượng một chút rồi quay ra phía ta cười đến chói mắt :
- "Tiểu thư thật khách khí rồi, nào nào mời đi bên này."

Ta cũng cười bước theo y đến Lưu Hoà Điện, nơi sẽ xảy ra bước ngoặt đời ta sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang