8. Tháng thứ hai
Cuộc sống đã dần thích nghi, hắn và em cũng gẫn gữi nhau hơn qua đôi lần hôn nhau. Cuối tuần hắn đã chịu mở lòng hơn một chút cho mấy buổi tiệc tùng của em. Còn về việc hút thuốc, khi biết em không thích cũng tự bớt đi hẳn, thay vào đó hắn nhai kẹo cao su.
" Joong ơi"
" Hửm ?"
" Đi chơi đi ạ"
" Em muốn đi đâu ?"
" Hmm, biển nhá, lâu rồi em chưa đi"
" Cũng được, cuối tuần mình đi"
" Hihi"
Không cần đợi em nói thì hắn cũng định rủ em đi rồi. Ở nhà mãi cũng chán, dù gì cũng còn nhiều thứ bên ngoài cần tìm hiểu. Hắn tranh thủ phân công việc cho mọi người để cùng em đi du lịch một tuần chứ không phải là hai ngày như dự kiến.
Từ hôm hắn nói cuối tuần đi thì trong lòng em cứ nôn nao. Ngày nào cũng lôi đồ trong tủ ra xem cái nào cần, cái nào không cần. Mình em không là ba cái vali rồi, hắn võn vẹn có một cái là đủ.
" Em định ở đó một tháng hả bé ?"
" Bé nào ?"
" Em á, anh hỏi em mà"
" Tự dưng kêu bé"
" Thì em nhỏ mà, lớn hơn anh đâu"
" Mà người ta ngại"
Nói ra em cũng thích chứ không phải gì chỉ là tự nhiên kêu nên thấy ngại thôi. Hắn nhẹ nhàng lại gần em rồi ôm từ phía sau khi em đang soạn đồ. Hơi thờ nóng cứ dồn dập phía sau cổ làm em ngại thêm ngại.
" Joong.."
" Hửm ?"
" Anh cứ thở vào cổ em.. nhột ạ"
" Mới có tí mà đã nhột sau này thì sao ?"
" Jooonggggg"
Nghe là biết hắn định nói gì rồi nên quay qua đánh vài cái vào người hắn cho đừng nói nữa.
" Há há anh giỡn mà, em đánh anh như vậy, đau tay em, anh xót"
" Cái miệng anh á, sinh ra để nịnh nọt thôi sao ? Em không tin là trước giờ anh không quen được ai đâu"
Hắn xoay hẳn người em lại, nắm tay em rồi mân mê.
" Sao em lại nghĩ vậy ?"
" Thì anh nói chuyện ngọt gắt nè, tính tình cũng điềm đạm nè, cũng gọi là chiều người ta nè, cũng..."
" Cũng gì ?"
" Cũng hôn .. giỏi"
Cái câu cuối này em vừa nói vừa cúi gầm mặt nên tiếng nói nhỏ dần, tuy vậy nhưng hắn cũng nghe. Nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ lên để đôi mắt trong nhìn thấy hắn. Trong đôi mắt đó hắn thấy rõ em đang muốn biết về mối quan hệ trước đây nhưng bây giờ không phải lúc nói về nó, vốn dĩ nó không tốt đẹp gì.
" Sao.. sao ạ ?"
" Sau này anh sẽ kể em nghe trước đây anh có nối quan hệ thế nào ?"
" Sao không phải bây giờ ạ ?"
" Hmm tại nó là chuyện buồn, mà mình sắp đi chơi rồi nên anh không thích"
" Ò.. cũng được, khi nào sẵn sàng nhớ kể em nghe nhá"
" Em hứng thú vậy sao ?"
" Đúng ời, tại em muốn biết là anh bị bỏ hay anh bỏ người ta"
Đúng là con mèo nhỏ này lắm chuyện, xoa đầu em rồi quay qua phụ em xếp đồ vào vali để sáng sớm mai lên đường. Chuyến này hắn chọn đi Maldives cho vắng vẻ với cảnh đẹp nữa, đủ cho em thoả sức mà chụp hình.
Chuyến bay cất cánh lúc sáu giờ sáng, đêm thì ngủ muộn nên vừa lên máy bay là em ngủ luôn không chần chừ. Bờ vai của hắn là chiếc gối êm nhất cho em. Khoảng năm tiếng sau hai người cũng đã ổn định tại nơi mà mình muốn đến.
Maldives là thiên đường du lịch cho những ai muốn tận hưởng triệt để kì nghỉ của mình. Nghỉ ngơi một lát, gần gần xế chiều hắn thuê một chiếc thuyền Kayak để cả hai cùng chèo đi ngắm cảnh.
" Úii, em không biết chèo đâu"
" Làm theo anh là được"
" Nhưng mà..."
" Không sao đâu"
Dù thích mấy nơi biển cả nhưng mấy cái hoạt độngt hì em chưa từng tham gia vì sợ. Cả hai mặc đồ rất thoải mái, còn là đồ đôi nữa chứ.
" JOONG JOONG"
" Hả ? Em bị sao ?"
" San hô kìa... ahhh đẹp quá à"
Hắn muốn rớt tim rồi, mỗi lần em la lên là hắn cứ sợ. Chiếc thuyền Kayak nơi hai mạng thuyền được làm bàng nhựa đặc còn trong lòng thì làm bằng nhựa trong suốt nên có thể nhìn xuống dưới lòng biển dễ dàng. Em thích lắm vì lần đầu đi mà, cứ xoay người tới lui miết để nhìn xuống.
" Té bây giờ em, cẩn thận tí nào"
" Nhưng em muốn nhìn màaaaa"
" Muốn nhìn kĩ thì mai mình đi lặn"
" Hoiii em không nín thở được"
" Không được thì tối anh tập cho"
" Tập á ? Tập như nào ? Anh có phải kĩ thuật viên gì đâu"
Hắn nhếch mép chứ không trả lời, thâm ý quá mà chỉ có em không nhận ra. Chừng đâu một tiếng cả hai trở về chỗ nghỉ lấy ít đồ rồi đến nhà hàng ăn chiều. Hắn đưa em xuống một nhà hàng dưới lòng đại dương. Đôi mắt em mở to không chớp để tận hưởng khung cảnh này. Em mãi ngắm đến mức hắn gọi hai ba tiếng mới nghe thấy.
" Dạ ?"
" Haiz, anh hỏi em ăn gì ? Người ta chờ kìa"
" Dạ em ăn gì cũng được ạ"
" Ăn anh không ?"
" Joonggg"
Tại chị nhân viên không hiểu tiếng Thái chứ chị mà hiểu chắc cũng ngại dùm em. Hắn order mấy món bestseller ở đây để cho em thưởng thức. Nhà hàng được cái nhanh lẹ, cũng có thể vì hai người đi nhằm mùa vắng khách du lịch. Chưa đầy mười phút cái bàn đã chật kín đồ ăn.
" Anh kêu nhiều quá, ăn không hết đâu"
" Sao lại không ? Sáng giờ em đã ăn gì đâu"
Nhắc mới nhớ, từ lúc lên máy bay thì em ngủ, xuống tới phòng em cũng ngủ mãi đến lúc dậy đi chèo thuyền chứ ăn uống gì.
" Em ráng ăn đi, tối nay sẽ mệt lắm"
" Làm gì mệt, tối mình đi ngắm sao mà ?"
" Thì ngắm sao xong sẽ mệt"
" Ò"
___________________
TG : Sapo (11:07/ 160125)
Ý là Maldives nó đẹp thiệt á mn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro