Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tháng thứ nhất

Vốn dĩ hắn không thích tiệc tùng, không thích đông người và không thích nụ cười kia chia sẻ với ai. Hắn cầm ly rượu rồi ngồi ở ghế trong góc vườn nhing em đang vui đùa với mọi người.

" Sếp"

" Gọi là Joong cũng được, ở nhà mà"

Chị Pim cũng phải há hốc vì sự dễ dãi này, trước đây cho dù ở nhà hay công ty hắn cũng cứ sếp sếp thôi.

" À tôi thấy cậu với bé Dunk tiến triển cũng tốt nhưng tôi cũng nói cho cậu nghe, Dunk là một người hiền lành, tốt bụng, em nó chưa mích lòng với bất kì ai nhưng nếu cậu làm em ấy buồn có nghĩa là cậu ních lòng với tất cả chúng tôi"

Hắn nhìn chị với ánh mắt lạ lẫm nhưng có chút sợ vì không nghĩ em được mọi người ở đây yêu thương em đến như vậy.

" Chị Pim, anh"

" Hả ?"

" Hai người nói gì đó ? Cho em nghe nữa .."

" Chị có nói gì đâu, ghen hah gì á cậu ?"

" Có đâu.."

" Thôi đi, tui thấy con mắt cậu nhìn tui không có như bình thường"

Chị Pim thương em lắm, xem em như em ruột trong nhà vậy đó. Em vào được công ty này làm cũng nhờ chị Pim, thuê được căn nhà kia cũng nhờ chị Pim nên là chị em khắn khít.

" Thôi chị ra kia với mọi người, lát ra nhá"

" Dạ, em ra ngay"

Đợi chị Pum đi xa rồi em mới nhìn hắn, hắn vẫn nhìn em với vẻ yêu chiều vô mực.

" Anh không thích đúng không ?"

" Hửm ?"

" Ý là mọi người .."

" Suỵt"

Đưa ngón tay trỏ để ngay môi em, hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi ngồi sát lại.

" Đúng là anh không thích chốn đông người nhưng nếu nơi đó có em, anh chịu được"

" Nhưng mà.."

" Nào, mỗi người có sở thích riêng, cũng có những cái không thích nhưng mà vì tương lai hai người thì cũng nên thử với nhau một chút"

Hắn cười nhẹ, xoa lưng em để bản thân không phải ấy nấy hay bất cứ điều gì.

" Ra đó nhé"

" Dạ"

Buổi tiệc kéo dài đến hơn buổi trưa một chút rồi cũng tan, trả lại không khí yên bình vồn có của căn nhà. Hắn chọn nghỉ trưa dưới phòng khách, còn em thì lên phòng nhưng sau đó thì em lại xách gối xuống chỗ hắn mà ngủ. Đầu nhỏ nằm trên chân hắn đang đọc sách, tay ôm trọn cái gối ôm to đùng của mình.

" Sao em không ngủ trên phòng ?"

" Em .. m-mà anh không thích hả ?"

" Không phải, anh sợ em đau lưng thôi, tại đệm ghế sô-pha nó không giống như cái chúng ta nằm"

" Ò.. em muốn ngủ ở đây, tại có anh"

Hắn thở phì một cái, tay vuốt nái tóc bay bay.

" Anh luôn ở đây, em ngủ đi"

Hắn nhẹ nhàng như làn gió thoảng vậy, em thích làn gió đó lắm. Em thiếp dần sau vài cái nhịp tay, còn hắn thì không có khái niệm ngủ trưa, toàn bộ thời gian buổi trưa hắn thường đọc sách hay làm việc thôi.

Cũng đã hơn một tuần, cuộc sống có vẻ hoà nhập hơn nhưng có vẻ hơi nhàm chán. Sáng đi làm, chiều về, tối mạnh ai nấy ngủ, cái vòng lặp đó không phải riêng mình hắn với em có mà ai cũng thế. Tuy nhiên vì đang trong quá trình tìm hiểu nên em cứ thấy nó bị nhạt nhoà.

Em nằm dài trên cái ghê số-pha dài, đôi chân trắng nõn đung đưa qua lại trước mắt hắn. Đôi mắt tuy dán vào mấy dòng chữ trong sách nhưng làn da trắng kia cứ làm chữ chạy đâu mất.

" Joong ơi"

" Hửm ?"

" Đi ăn kem không anh ?"

" Em muốn ăn hả ?"

" Hông, em muốn đi dạo"

" Umm cũng được, em thay đồ đi rồi đi"

" Chi ạ, mặc này đi luôn"

" Không được, cái thứ này.. anh không thích người ta thấy"

Bàn tay thô chạm nhẹ lên phần đùi trắng nõn nà, đôi mắt cứ đăm đăm vào nó khiến em cũng phải ngại ngùng.

" V-vậy.. em thay đồ"

Rụt chân lại rồi chạy lên phòng thay một bộ đồ kín đáo từ đầu đến tận ngón chân và hắn rất hài lòng với điều đấy.

Hai người hôm nay không dùng xe, cùng nhau tản bộ khắp mấy ngã đường để đến tiệm kem hay ăn. Hắn socola, còn em thì là dâu. Mấy người khách xung quanh lâu lâu cũng nhìn trộm, cặp đôi này đáng để nhìn mà, xứng đôi vừa lứa...

" Aaaa.."

" Anh không ăn dâu"

" Đi mà đi mà, một ít thôi"

Đưa chiếc muỗng có để một lát dâu nhỏ ngay miệng hắn, vốn dĩ hắn không thích ăn dâu, nó cứ đem lạ cảm giác chua chua nhưng vì em năn nỉ nên cũng ăn lát dâu đấy.

" Thế nào ạ ?"

" Um, cũng ngọt nhưng chua nhiều hơn"

" Em.. muốn ăn thử ạ"

Chỉ ngón tay vào ly kem của hắn, em cũng muốn ăn thử. Không phải trước đây chưa từng ăn kem socola nhưng của hắn là đặc biệt..

" Ummm đắng"

Phải, kem của hắn là loại kem đặc biệt, làm từ socola đắng, rất ít sữa nên vị ngọt không có là bao. Hắn thích nó vì nó như cuộc đời của hắn vậy. Nhìn bên ngoài cứ ngỡ đó là một ly kem ngọt béo nhưng khi ăn vào rồi mới thấy được nó không ngọt như chúng ta nghĩ.

" Anh ăn được luôn ạ, đắng quá đi"

" Anh ăn quen rồi với anh thấy cũng không đắng lắm, do em không quen ăn đấy"

Sau bữa thử kem lần này hai người lại hiểu nhau thêm một chút. Trời cũng đã muộn, hai đôi chân lê bước về nhà ..

" Em vào nhà trước đi"

" Anh đi đâu ạ ?"

" Anh mua chút đồ"

" Sao nãy không mua luôn ?"

" Anh quên, anh về nhanh thôi"

" Dạ, vậy em chờ cửa"

" Anh có mang chìa khoá, em cứ lên phòng đi, muộn rồi"

" Dạ.. mà khi nào anh về phải nói em nhé.. em.."

" Anh biết rồi"

* Chụt*

Hắn thơm nhẹ lên má em để cho em yên tâm mà vào nhà.. còn bản thân thì đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.
___________________
TG : Sapo ( 15:22/ 130125)
Sryy mn mình ra chap muộn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro