5. Ba tháng
Hôm sau em được hắn đưa về nhà, người còn khá mệt nên đã lên phòng nghỉ, em được hắn cho nghỉ làm một tuàn để dưỡng bệnh.
Vừa đến công ty, một số anh chị thân quen đã đến hỏi thăn tình hình em cho yên tâm. Lần này hắn không cấu gắt, còn đứng đó nói chuyện khá lâu rồi mới vô làm việc.
Xế chiều hắn về sớm, ghé mua ít gà hầm cho em ăn bồi bổ. Tiếng chuông reo một hai cái, em đã mở cửa, nhan sắc có đỡ nhạt hơn hôm qua đôi chút. Em ngồi ở phòng khách, hai chân co lên ghế rồi trung một cái chăn dày ngang qua.
" Em ăn đi hay tôi đúc"
" Thôi em tự ăn được"
" Um, cẩn thận coi chừng nóng"
Hắn múc gà với nước hầm trong thố đã ra chén nhỏ cho em dễ bê, còn trông chừng từng muỗng sợ em bị nóng. Nói là tình cảm đồng nghiệp thì cái này có hơi quá rồi.
" Anh.. lúc nào cũng lo cho người khác vậy sao ?"
Câu hỏi này cũng là thắc mắc của em từ sáng đến giờ. Những cử chỉ ân cần này làm em cứ bị rung động nhưng hắn giỏi dấu cảm xúc lắm, em đâu biết hắn thích em.
" Sao em hỏi vậy ?"
" Em chỉ muôn hỏi thế thôi vì .. em không thích ai gieo hi vọng cho em cả"
Đúng, người ta thường nói không yêu đừng gieo hi vọng. Cái hi vọng đó rất dễ gây ra thù hận nếu tình yêu không thành. Hắn lấy lại chén gà trên tay em rồi ngồi xích lại gần, hai bàn tay to ôm trọn bàn tay nhỏ lại, hắn mân mê nó nhẹ nhàng...
" Anh.. anh không gieo hi vọng, đó là tình cảm thật của anh... dành cho em"
"..."
" Tối hôm qua khi thấy em lạnh toát, em biết anh sợ lắm không ? Anh còn không nghĩ sao anh lại mất bình tĩnh như vậy đối với một người nhưng rồi anh cũng nhận ra.. hình như anh.. thương em"
Hắn ngồi gần em thêm một tí, đôi mắt chân thành ấy nhìn thẳng vào em.
" Anh biết là nó hơi nhanh nhưng mà anh thích em thật, em tin anh đi"
" Em.. em.."
" Em không tin anh sao ? Anh phải làm gì để lấy niềm tin của em ?"
Bỗng dưng hắn bị bối rối, hai tay lay nhẹ người em như muốn biết câu trả lời ngay, hắn gấp gáp lạ thường.
" Em tin anh mà chỉ là nhanh quá, em sợ.. đúng là em cũng thích anh mà.."
" Em sợ điều gì ?"
" Thì người ta hay nói cái gì chóng đến cũng chóng đi mà. Em không muốn chúng ta chỉ vì thích mà tiến tới, chúng ta phải hiểu nhau, phải có đối phương trong tim mới được"
" Vậy giờ anh phải làm gì ?"
Lần đầu yêu mà, hắn có biết phải làm gì đâu. Đơn giản hắn thích em, muốn lo cho em, không muốn em bị ai ăn hiếp hay chê bai hay bất cứ cái gì mà em buồn, hắn chỉ nghĩ có thế. Nhưng em thì lại khác, hai người phải hiểu nhau, hiểu đến từng ánh mắt, cử chỉ chứ không phải đơn giản là thích..
" Hay chúng ta tìm hiểu nhau ba tháng được không ?"
" Ba tháng ?"
" Ừm ừm, trong ba tháng này nếu chúng ta thật sự hiểu nhau và đối phương quan trọng với mình thì ông trời cũng sẽ se duyên mà"
" Um, theo ý em cũng được nhưng mặc dù là tìm hiểu anh cũng không muốn em đi với ai đâu nhất là con trai"
" Ghen hỏ ?"
" Anh không ghen, anh bình thường"
Nghe tới chứ ghen là tai hắn bỗng đỏ lên, bản thân hắn nghĩ đó là cảm giác không thích chứ không phải ghen như em nói.
Chừng một tuần sau, hai người có thuê một căn hộ để ở chung với nhau. Vì sao thuê thêm một căn vì đây chỉ là căn nhà tạm bợ. Theo lời em thì hai người tìm hiểu nhau ba tháng, sau ba tháng nếu thành đôi mới tính chuyện khác còn bây giờ vẫn chưa có mối quan hệ gì nhiều cả.
Căn nhà được trang trí theo phong cách của em, bếp núc hay đồ trong nhà đều do em quyết định, hắn không xen vào. Mỗi người đều có phòng ngủ riêng cho riêng mình nhưng phòng làm việc sẽ chung với nhau.
Em được hắn cho làm thư kí riêng vì chị Pim đã được thăng chức lên giám đốc phòng nhân sự rồi. Cả hai như không rời nửa bước từ sáng tới chiều. Mấy ngày đầu còn hơi ngượng ngùng nên ít nói chuyện nhưng rồi cũng quen.
" Mai chủ nhật, anh muốn ăn gì không ? Em nấu ạ"
" Hmm, lẩu, được không ?"
" Dạ được ạ, lẩu gì nè ? Lẩu thái, lẩu bò, lẩu dê, lẩu gà, lẩu sate.."
" Nhiều thế hả ? Vậy em nấu loại nào em hay ăn ấy"
" Ò... thì mấy loại đó.. em hay ăn"
" Haha, vậy lẩu Thái đi tình yêu"
" Èoo, sến rện"
Hắn chỉ cười nhẹ vì bản thân có biết thể hiện tình yêu ra làm sao đâu. Chiều em được cho về sớm vì bận, bận đi siêu thị mua đồ nấu lẩu. Em mua khá nhiều, nếu mà nói thì chắc cả làng ăn. Không phải em cố tình mà là trước đây mỗi lần đi mua sẽ mua nhiều để anh chị chung phòng ăn chung.
Từ ngày em với hắn ở chung thì việc tiệc tùng cũng gần như huỷ. Mọi người cũng đã biết mối quan hệ của hai người nên cũng yên tâm giao em cho hắn trong ba tháng. Đi cả mấy tiếng mới về tới nhà, hắn đã ngồi ở so-pha mặt cau mày có, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa...
" Sao em đi lâu vậy ? Anh cứ tưởng em bị ai bắt"
Hắn vừa chạy ra xách phụ em vừa cằn nhà như mấy ông già lớn tuổi.
" Lâu đâu mà anh nhăn dữ"
" Em ra về lúc ba giờ, từ công ty đến siêu thị là mười phút, gửi xe các thứ luôn cho ba giờ rưỡi, em biết mấy giờ rồi không, bảy giờ tối rồi"
Giờ em mới nhìn đồng hồ thi.. trễ thật.
" Mà em mua nhiều vậy ? Hai người ăn không hết đâu"
" Em xin lỗi.. em quen, tại lúc trước.. mấy anh chị qua chơi nên.. em hay mua.. như vậy"
Khuôn mặt em có chút buồn đi, vì gần đây việc gặp mọi người cũng ít đi khi sáng thì làm việc trong phòng hắn, tối thì về và cuối tuần không có tiệc nào.
" Vậy mai em mời mọi người đi"
" Được không ạ ?"
" Được, em phải vui anh mới vui chứ"
" ... Dạaaaa"
Em thảy mấy túi đồ xuống đất rồi nhảy lên ôm hắn từ phía sau lưng, hắn xách đồ nhưng cũng phải vội bỏ xuống để đỡ em, sợ em té.
" Em mừng đến vậy sao ?"
" Ừm ừm... vui mò"
* Chụt*
Lợi dụng hắn đang cố nhìn ra sau thì em hôn lên má hắn, đó cũng là màn khởi đầu của mối tình dễ thương này.
___________________
TG : Sapo (10:10/ 120125)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro