3. Bàn tán
Em nhận lấy cái áo khoác to rồi mặc vào, chẳng dám trái ý hắn. Đưa em tới nhà hàng đã đặt sẵn, căn phòng riêng tư chỉ hai người, view bờ hồ mát mắt. Hai đĩa beefsteak được mang ra để trước mặt. Lúc nãy em có lén nhìn qua menu thì cũng há hốc vì phần ăn sáng này là gần mấy ngày lương của em rồi.
" Ăn đi, sao vậy ?"
" Dạ .. em thấy.."
" Tôi lo được tôi mới dẫn đi ăn, không phải lo về giá đâu"
" Dạ"
Miếng bò mềm tan trong miệng, khoai tây giòn giòn ăn thích lắm. Em được cái vừa đẹp, vừa hiền.. lại có bờ môi xinh, làm hắn cứ bị mất tập trung suốt thôi.
" Ăn sáng xong mình về hả ?"
" Cậu bận sao ?"
" Dạ không, tại hôm qua anh rủ đi ăn sáng thôi nên em hỏi ạ"
" Lát đi thuỷ cung không ?"
" Dạ đi ạ, lâu rồi em chưa đến đó"
" Um"
Hôm nay đúng nghĩa là được đi chơi thoải mái. Bi hf thường mấy anh chị cùng phòng có rủ thì cũng đi ca đi hát hay đi đâu đó gần nhà thôi chứ không đi chơi mấy chỗ này.
Em chạy phía trước, đôi mắt trong trẻo nhìn tứ phía để ngắm hết dòng thuỷ cung. Hắn rải bước theo sao với đôi mắt đăm chiêu nhìn mỗi em. Hắn say nắng sao ? Phải hắn bị say em.
" Anh, xem chỗ này đi, đẹp lắm"
" Um, cậu trông đẹp hơn"
" Hả ?"
" Không có gì"
Kết thúc chuyến đi chơi cũng chiều muộn, hắn chở đi ăn chiều xong còn ghé ngang siêu thị mua gì đó cho em mang về để tối có đố thì dặm thêm.
" Cảm ơn anh ạ, hôm nay rất vui, nếu có dịp em sẽ .."
" Tuần sau đi"
" Hả ?"
Hắn không cần đợi em hẹn, hắn đăng kí trước luôn cho lẹ.
" Ý là cuối tuần sau tôi rảnh"
" Hihi, cũng được ạ"
" Um tôi về nhé, cho tôi line đi"
" Dạ được ạ"
Đây là nhân viên đầu tiên mà hắn xin phương thức liên lạc. Trước đây chị thư kí phải xin năm lần bảy lượt mới được cái số điện thoại nhà của hắn phòng khi tối có việc thì gọi, chứ sáng muốn gì cứ lên thẳng văn phòng.
" Hihi anh về cẩn thận ạ"
" Um, ngủ ngon"
" Dạ ngủ ngon ạ"
Có vẻ hôm nay rất vui nên em cứ cười suốt rồi ngủ quên luôn. Vừa thiêu thiêu được có xíu thì chị đồng nghiệp gọi inh ỏi không ngưng.
[ Aloo]
[ Dunk, xem tin ngắn chị ngay]
[ Dạ ?]
[ Nhanh lên]
Thật khó hiểu, giữa đêm giữa hôm mà cứ hối em xem tin nhắn. Em cũng từ từ chứ không vội, chị ấy gửi một tấm hình ..
* Tệp hình ảnh*
< PimPim> : Là em đúng không ?
Tấm hình hiển thị một trang tài khoản cá nhân
< chen_rcj> up hình đôi mắt trong trẻo.
< dunknatachai> : Dạ
< PimPim> : Hôm nay em đi với sếp à ?
< dunknatachai> : Dạ, em đi ăn sáng với đi thuỷ cung ạ
< PimPim> : Umum, thôi em ngủ đi ngen
Em ngây thơ thật, cái gì cũng nói cho người ta nghe, chỉ năm phút thôi trong cái group công ty nó rần trời chuyện này rồi. Nhưng em tắt thông báo nên chả biết gì và hắn đầu dây bên kia cũng thế.
Sáng thứ hai đầu tuần, vẫn chiếc sơ mi, quần tây rồi đến công ty. Hôm nay thật lạ khi mọi người cứ nhìn em mãi.
" Này, sao mọi người cứ nhìn em"
" Em không đọc tin nhắn group hả ?"
" Dạ.. chưa"
" Họ đang bàn tán về em với sếp đó"
Em ngớ người rồi vội vàng xem tin nhắn, thật không ngờ chỉ vì tấm hình mà mọi người lại bàn tán đến chuyện hai người kết hôn luôn rồi.
" Dunk, vào phòng tôi"
" .."
" Nhanh đi"
" D-dạ"
Đang xem thì có giọng nói trầm khàn gọi em, là hắn, từ bao giờ mà hắn đã ở đó xem tình hình. Thay vì đứng đó giải thích thì hắn kéo em vào phòng để nói chuyện cho lẹ. Em đi theo hắn, mọi người thì theo phía sau em....
" Mọi người muốn theo chúng tôi vào trong luôn không ?"
Tất cả đều dừng lại lại cánh cửa phòng của hắn. Cánh cửa đóng lại thì một số người cũng áp tai vào tò mò xem câu chuyện giữa hai người là gì nhưng xui thay, đây là phòng cách âm.
" Cậu ngồi đi"
" Dạ"
" Cậu nghĩ gì về những chuyện mà người ta bàn tán"
" Dạ, em không nghĩ gì hết ạ"
" Tôi thì lại khác, tôi thích sự bàn tán như vậy, lâu rồi không ai bàn tân về tôi cả"
" Có mà tại sếp không biết á chứ"
" Hả ?"
" À dạ không .. không có ý là sếp cứ trong phòng thì sao người ta bàn tàn được"
" Hay lát nữa đi ăn trưa không ?"
Thật không hiểu sao ông sếp của em nay lại đổi tính đổi khí như vậy. Hắn giữ em trong phòng suốt đến buổi trưa, em chỉ ngồi đó xem hắn làm việc chứ không làm gì cả. Lâu lâu em có đi vòng vòng xem trong căn phòng đó có gì, rồi em mới phát hiện có một cái phòng ngủ bên trong nữa.
Chuyện hắn đưa em đi ăn trưa bên ngoài lại làm bùng nổ công ty một lần nữa. Mọi người bàn tán đến mức muốn âm ỉ cái tai đến ám ảnh. Cứ tưởng ăn trưa xong thì thôi nhưng không, hắn lại lôi em vào phòng mình tiếp..
" Sếp, em còn làm việc nữa .."
" Bắt đầu từ mai cậu sẽ làm việc trong đây, tôi sẽ cho người sắp xếp, giờ thì đi ngủ đi"
" Hả ?"
" Trong đây có phòng ngủ, đi ngủ đi, tôi phải đi họp"
Em cứ đứng đó ngơ ngơ nên hắn đích thân nắm tay em đi thẳng vào phòng nghỉ, đè em nằm xuống rồi đắp chăn đàng hoàng mới đi họp. Mấy đối mắt cứ để ý cửa phòng, cứ thấy hắn ra vào còn em thì mất tăm.
___________
TG : Sapo (15:36 / 090125)
Nhớ để lại cmt để chủ sốp có động lực viết tiếp nha mấy bạn êu ơii 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro