Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hẹn ăn sáng

Kể từ buổi ăn hôm ấy, em có suy nghĩ khác về người sếp này một chút. Bên ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng bên trong chắc là mềm dẻo hơn một tí.

Ngày trải ngày cũng đến cuối tuần, như đã nói các anh chị lại kéo sang nhà em để tổ chức, em chỉ tốn mỗi cái bánh kem còn lại thì anh chị lo tất. Cả cái sân nhỏ chật kín người, tiếng nói cứ xôn xao mãi không dứt.

" Ê Dunk, lên nói vài điều đi chứ"

Một anh trong buổi tiệc kéo em lên để phát biểu đôi lời.

" E-hèm.. sau đây là chủ của buổi tiệc lên phát biểu đôi lời, mọi người cho một tràn vỗ tay đi ạ"

Mạng ai cũng vừa vỗ tay vừa kiếm một chỗ đứng phù hợp để nhìn thấy em. Mặc dù là tiệc sinh nhật nhưng em ăn mặc khá đơn giản, chuếc sơ mi kiểu màu be với quần tây ôm dài, làm em có dáng vẻ quý tộc đôi chút.

" Dạ chào mọi người em là Dunk Natachai, hôm nay là sinh nhật em tròn hai mươi lăm tuổi. Cũng không biết nói gì nhiều nhưng từ đáy lòng này, em cảm ơn các anh, các chị đã đến đây và tổ chức cho em một buổi tiệc hoành tráng ạ, em rất vui và xin cảm ơn một lần nữa ạ"

Đoạn phát biểu ngắn gọn nhưng cũng làm em ngại chết thôi, ngại đứng trước đám đông.

Tiệc nào rồi cũng tàn, tầm tám giờ là mọi người cũng về hết. Trước khi về họ cũng phụ em dọn dẹp rồi mới về nên em cũng khoẻ được một chút. Em tắm rửa, thay cho mình bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi chuẩn bị ngồi bóc quà của mọi người.

* ting tong*

Tiếng chuông cửa reo lên khi em chuẩn bị ngồi xuống.

" Ai vậy ta ? Tối rồi mà ? Đợi tí ra liền"

Lật đật trên gác chạy xuống nhà để mở cửa chứ không chuông lại được bấm inh ỏi.

* Cạch*

" Ủa Sếp ? Sếp đi đâu đây ?"

" Tặng cậu"

" Tặng em ?"

" Thì sinh nhật cậu mà không phải hả ? Hay tôi nhầm ?"

" Không, sếp nhớ đúng rồi, mà sếp cào nhà đã"

Em có hơi hoảng vì không nghĩ hắn sẽ đến đâu, mà càng bất ngờ hơn là hắn còn biết nhà em nữa. Bước chân vào nhà em, cái mùi dâu cứ thoang thoảng làm hắn cũng dễ chịu. Nhìn xung quanh, mọi thứ rất hài hoà, đơn giản...

" Em mời sếp ạ"

Simh nhật mà nên em cũng cắt một phần bánh kem cho hắn, đây là loại socola, bên trên được trang trí dâu tươi, ăn cũng khá là hợp vị.

" Cảm ơn, sinh nhật vui vẻ nhé"

" Dạ cảm ơn sếp ạ"

" Năm nay cậu hai mươi .."

" Hai mươi lăm ạ"

" Um, tôi cũng ba mươi rồi, chắc hồi nãy mọi người đông lắm hả ?"

" Dạ, cũng là mấy anh chị phòng em với phòng kế vên ạ"

" Xin lỗi vì tôi không đến sớm được, tôi.. không thích chỗ đông người"

Hắn vừa nói vừa ăn muỗng bánh kem đầu tiên, nó ngon thật hay vì lâu rồi hắn chưa ăn bánh kem. Hắn thích socola, thường thì hắn sẽ uống socola nóng thay vì cà phê nhưng ai không biết cứ nghĩ đó là cà phê thôi.

" Không sao ạ, có đến là em vui rồi"

" Mai chủ nhật mà nhỉ ? Cậu có đi đâu không ?"

" Hmm chắc không ạ, mấy anh chị ai cũng bận, không có hẹn đi đâu cả nên em ở nhà"

" Um"

Ngồi nói chuyện đôi ba câu rồi hắn ra về..

" Nếu không ai hẹn thì mai đi ... ăn sáng với tôi nhé"

" Dạ ?"

" Không sao nếu cậu không thích cũng.."

" Dạ đi.. đi chứ ạ, vậy hẹn sếp tám giờ sáng nha"

" Um"

Tâm trạng hắn hôm nay có chút khác biệt, nó vui vui nhẹ chứ không quá phấn khích. Trở về căn nhà to cao, nơi chỉ có một mình đơn độc trên chiếc ghế làm việc. Nghĩ lại thì cũng tội hắn, bản thân đã cô đơn suốt bao năm rồi, hi vọng em sẽ là một ánh sáng mới trong cuộc sống này.

Em trở lại với đồng quà của mình, mặc dù là người đến sau cùng nhưng lại được em ưu tiên mở quà trước.

" Ahhh đồng hồ này, đẹp quáaa"

Em thích đeo đồng hồ lắm nhưng với số tiền em tích góp đến nay nó chưa đủ. Có thể gòi là " vừa hay" hắn lại chọn đúng món em thích. Khui hết đống quà cũng là mười hai giờ đêm, trải chiếc chăn vừa gọn trên thân mình, cài báo thức rồi thiếp đi trong niềm vui của ngày hôm nay.

* Reng.. Reng*

Ngủ không bao nhiêu thì báo thức reo inh ỏi, không phải là do đồng hồ mà do bản thân em tự cài báo thức năm giờ sáng. Em trước giờ chưa bao giờ dậy muộn nhưng hôm nay lại sợ trễ hẹn với một người lần đầu đi ăn sáng chung.

Lọ mò ngồi dậy rồi lựa cho mình chiếc áo croptop, kết hợp cùng quần jean túi hộp phồng. Bộ đồ này làm toát lên chiếc eo thon vốn được dấu suốt trong chiếc sơ mi văn phòng.

Đúng tám giờ hắn đã đứng trước cửa nhà, hắn cũng đơn giản mặc quần jean áo thun thôi.. à thêm chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, trông cứ bí ẩn không khác gì lúc đi làm.

" Xin lỗi đã để anh chờ lâu ạ"

" Nay hết kêu sếp rồi"

" Hihi, tại ở nhà mà"

" Đi thôi, tôi có đặt nhà hàng gần đây"

" Nhà.. nhà hàng á ?"

" Um, sao vậy ?"

" Không ý là em nghĩ ăn sáng mà đi nhà hàng .. tốn kém quá không ạ ?"

" Không sao, tôi lo được, đi thôi.. à em mặc áo khoác vào đi"

Hắn có đôi lúc cứ bị dồn ánh mắt vào chiếc eo ấy nên có hơi bối rối.

" Sao vậy ạ ? Trời con mát mà.."

" Nè, mặc đi, áo của tôi"

" ..."
_______________
TG : Sapo ( 10:36/ 090125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro