Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đe doạ

" P' Pond khrapp"

" Hửm, bé mèo nay sao đấy ?"

" Hôm nay mèo thấy một chuyện không có được đẹp mắt"

" Sao kể anh nghe đi ?"

" Sáng này mèo đưa báo cáo cho sếp"

" Joong á hả ?"

" Dạ"

" Lại đây đã"

Tất nhiên cậu không thể quên cái hình ảnh đó rồi, đầu óc cứ dính mãi đến chiều về. Không chịu nổi nước nên phải lôi Pond ra để kể. Pond thương Phuwin lắm, anh chưa bao giờ làm Phuwin buồn dù chỉ một giây nào.

Cậu lê thân người mệt mỏi lại chỗ của anh rồi yên vị trong lòng. Anh yêu chiều hết mật, kê đầu lên vai nhỏ để sẵn sàng nghe cậu kể lể về một ngày của mình.

" Mèo kể đi, anh nghe"

" Mèo nói là sáng này dô nộp báo cáo cho sếp nhưng mà mèo không thấy sếp"

" Hửm chứ cậu ta đâu ?"

" Sếp kêu mèo cứ trình bày đi xong mèo trình bày hết rồi nhưng mà..."

" Nhưng mà sao ?"

Nói tới đây tự nhiên tai cậu đỏ lên, đôi má cũng ửng hồng..

" Mèo thấy sếp với P' Dunk nằm với nhau trong phòng nghỉ"

" Thì chắc họ mệt thôi mà"

" Hông phải hông phải"

" Chứ sao ?"

" Thì hai người.. làm chuyện người lớn đó"

Anh nhìn mèo nhỏ của mình rồi bật cười, mèo nhỏ là người hay ngại nên từ lúc quen đến nay, tuy đã kết hôn nhưng cả hai chưa tiến đến bước đó luôn, chỉ dừng lại ở việc hôn nhau thôi.

" Người ta yêu nhau thì có sao đâu, anh dặn nè, mai mốt như vậy thì đi ra ngoài không phải ép bản thân mình ở đó hiểu không ?"

" Dạ hiểu"

" Ngoan, giờ mèo đi tắm đi, anh xem sổ sách xong rồi mình đi ăn"

" Dạ"

Sang tuần hắn có chuyến đi công tác bên Ý tận ba ngày, vậy là em phải ở nhà một mình. Tất nhiên là hắn không yên tâm nên đã nhờ Pond với Phuwin sang ở chung vài bữa. Còn chuyện thằng Kine dạo đây chắc em đã ngưng nhớ đến.

Năm giờ chiều bên đấy là mười một giờ mấy đêm bên đây, đó là khoảng thời gian mà hắn gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà. Chỉ cần biết em vui vẻ cả ngày là hắn có thể yên tâm tiếp tục công việc để về nhà sớm nhất có thể.

" P' Dunk"

" Anh nghe"

" Sếp yêu anh như vậy ? Mốt.. anh có cưới sếp không ?"

" Hmmm nếu hỏi có không thì sẽ là có nhưng mà chuyện đó là tương lai mà, mình không biết trước được đâu, còn em nữa, kết hôn lâu rồi, bao giờ có cháu cho anh bồng chơi đây"

Nghe đến đâu Phuwin có chút ngại ngùng, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng cứ hễ Pond lại gần là cảm giác ngại ngùng xuất hiện nên chưa thể làm gì. Em thấy Phuwin đỏ bừng lên là biết rồi nên không hỏi thêm gì. Mấy ngày hắn đi công tác thì em với Phuwin được nghỉ việc nên ở nhà suốt thôi, không đi đâu cả, nếu muốn đi đâu thì cả hai phải chờ Pond về mới có thể đi được.

Tính ra hắn đi chắc gần một tuần rồi, hôm nay, trời vẫn còn khuya hắn đã gọi cho em để báo là mình đang lên máy bay để về, em mừng như trẩy hội vậy. Nhưng hắn về đến đây cũng là chuyện của cả chục tiếng sau lận nên đủ thời gian để em mua đồ nấu một bữa thịnh soạn chờ hắn.

" Phuwin.. đi siêu thị không ? Joong sắp về rồi, anh muốn mua ít đồ"

" Nhưng P' Pond nói muốn đi đâu phải chờ P' Pond về"

" Bao giờ nó về ?"

" Ảnh nói nay ảnh có ca trực sớm nên trưa về á"

" Hmm, cũng được nhưng trưa nó không về là anh đi đó"

" ò..."

Phuwin đứng giữa mà, không biết làm sao vừa phải nghe lời Pond vừa phải dỗ dành em vừa phải làm theo chie thị của hắn. Đúng là lịch của Pond là đến trưa đã tan rồi nhưng không may có một bệnh nhân bị tai nạn xe máy vừa vào cấp cứu nên anh phải tiếp nhận kiểm tra.

[ Alo ạ ?]

[ Anh phải kiểm tra bệnh nhân nên về trễ một chút, tầm một tiếng so với dự kiến]

[ Vậy tao với Phuwin đi siêu thị trước, mày về thì ghé đó đi]

Pond nghĩ Phuwin nghe mây nên mới xưng anh ngọt xớt, ai dè lại là em.

[ Rồi cũng được, vậy nha]

Nói vậy chứ cả hai con mèo này sửa soạn cả buổi, mất hết ba mươi phút, rồi đến siêu thị thêm mười phút nữa thì cũng đã hết bốn mươi phút rồi. Đậu xe ở cuối dãy trong hầm vì em nghĩ lát bê đồ ra cho gần, chứ để xa lại phải đẩy thêm một đoạn.

Đây là khu trung tâm mua sắm, trên tầng một đến bốn là khu bán đồ hạng sang, còn tít trên tầng năm mới là siêu thị và bán một số mặt hàng gia dụng. Thay vì đi thang máy, em với Phuwin chọn đi thang cuốn để ngắm ngìn mọi thứ xung quanh sẵn nghía xem lát có mua thêm gì không.

Chiếc xe đẩy của siêu thị này không nhỏ nhưng hai con mèo đã chất đầy xe rồi, nào gạo, nào thịt,... Đi cả buổi như vậy rồi mà Pond vẫn chưa đến nên cả hai kéo nhau xuống tầng dưới để chờ Pond vì nãy đã hẹn đến đây rồi.

Ngày cuối tuần nên rất đông, em với Phuwim chọn một chiếc bàn ngoài " mặt tiền đường" để ngoài cho thoáng. Vừa ngồi chờ em vừa kiểm tra lại xem còn thiếu gì không để còn lên mua thêm, chứ về nhà mắc công lắm.

" Chào bé yêu"

Mọi hành động đều dừng lại, người em cứng sừ khi nghe cái giọng nói ấy...

" Chúng ta thật có duyên đấy, anh kiếm em gần chết mà nay mới gặp"

" Buông ra"

" Suỵt.. em nên nhớ cái gì của em, anh còn giữ ở đây không sót"

Là thằng Kine, nó ngồi trên thành ghế, tay choàng lên vai rồi kéo em sát lại thủ thỉ vào tai em. Phuwin thây đã vội nhắn vài dòng vào máy của Pond nhưng hình như anh chưa đọc vì đang lái xe đến chỗ hẹn.

" Mày muốn gì ?"

" Cái miệng này thật là, phải kêu là anh chứ, sao là mày"

"..."

" Nè anh tránh xa Dunk ra đi, tôi báo công an đó"

Phuwin bấm số sẵn, đưa trước mặt nó nhưng hình như nó không sợ thì phải. Nó bóp nhẹ vai em rồi giả vờ như điện thoại đang bật sáng để thu hút ánh mắt của em... ôi tấm hình đầy nỗi khiếp sợ đang hiện hữu trên cái màn hình điện thoại của nó...

" Phuwin... không sao đâu"

" Giỏi, em hiểu ý anh quá, nói sao ta.... từ hôm gặp em ở bữa tiệc, tự nhiên anh thấy mình nhớ em vô cùng"

" Tôi đã có người yêu rồi, chuyện đó đã qua, anh đừng làm phiền tôi nữa"

" Người yêu sao ? Người yêu em có đứng vững được hay không khi trên mặt báo nói là người yêu của chủ tịch Archen bán thâ..."

" Đủ rồi"

" Hâhha, anh nói ít, em hiểu nhiều, chờ điện thoại của anh nhé, anh sẽ gọi cho em"

Nó để lại giọng cười quái dị rồi rời đi, tâm trạng em tuột dốc không phanh, đôi mắt trong trẻo phút chốc đã rơi vào vực thẩm. Công sức hắn dỗ dành mấy nay đã bị thằng Kine huỷ hoại trong vài phút...
__________________
Sapo ( 08:56/ 270125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro