Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Giải toả căng thẳng [ 17+]

❌❌ Lưu ý ❌❌
- Chương này có từ ngữ và yếu tố 17+
- Không áp đặt lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt qua
❌❌ Cảm ơn ❌❌
—————————————-
Thu đôi chân gọn gàng lên chiếc ghế sôpha, em hít một hơi dài như thể lấy hết can đảm để lật lại quá khứ một lần nữa. Để biết em không chỉ có một mình, hắn đã choàng lên em một tấm chăn mỏng và mình cũng ngồi trong đó kéo đầu nhỏ dựa vào vai.

Một tiếng đồng hồ trôi qua là khoảng thời gian kinh khủng đối với em khi nhắc lại nó. Càng nói em càng khóc làm hơi cũng đứt quãng, hắn biết như vậy thật khó cho em nhưng cứ nói ra hết thì nhẹ lòng hơn.

" Joong.. huc.. anh tin em đi.. em chưa hucc.. chưa bị gì hết"

Bật người dậy, em chấp tay trước mặt hắn để xin xỏ sự tin tưởng rằng con người em vẫn nguyên vẹn là tờ giấy trắng. Năm đó, bọn chúng chỉ thoả mãn thú vui là đánh đập hay là chơi một số trò chơi của lũ biến thái chứ không có cả gan làm chuyện hơn thế vì em chưa đủ tuổi.

" Anh tin mà, không khóc, dù em có sao đi nữa anh vẫn ở đây, nhé, yên tâm nhé"

Bàn tay hắn bao trọn hai bờ má nhỏ, hắn biết em nghĩ gì và tất nhiên là không bao giờ hắn bỏ rơi em. Nói hết với anh em nhẹ lòng hẳn, đêm đó em ngủ trong vòng tay của hắn, hơi thở đều đặn nhưng còn hắn, bản thân lại khó chịu khi nhớ đến khuôn mặt của thằng Kine.

Ở nhà hai hôm, hắn cùng em trở lại công ty, mấy nay ai cũng lo cho em vì bữa đó em về ngang chừng giữa buổi tiệc. Chị Pim với Phuwin tất nhiên là kề cận hỏi thăm em suốt nhưng chỉ nghe được là " Không sao". Để mọi chuyện mau quên, em bắt bản thân mình bận rộn với công việc, em không la cà xuống mấy phòng bên dưới chơi nữa, từ sáng đến hiều chỉ cắm mặt vào đống giấy tờ trước mặt.

" Dunk, nghỉ tay chút nào"

" Gần xong rồi ạ"

" Đã mấy ngày rồi, em làm còn nhiều hơn cả anh nữa đấy hay là ... lên làm chủ tịch luôn không nhóc con"

Xoay cái ghế của em quay ra ngoài, khom người rồi chóng tay bên hai thành ghế, khuôn mặt hắn dí sát vào em, nơi đôi mắt đang né tránh người trước mặt.

" Gì đây ? Né anh à ?"

" Em.. em không có"

" Không có thì nhìn anh đã"

" ..."

" Em có vấn đề gì ? Nói anh nghe xem, sao lại không đi chơi như mọi hôm ?"

Con người này lạ thật, người ta đi chơi cũng khó chịu, người ta làm việc thì lại hỏi sao không đi chơi.

" Chơi chán rồi nên em làm việc"

" Vậy hả ? Hmm chơi với mọi người chán hay sao ?"

" Um, chơi với mọi người chán"

" Vậy thì chơi với anh"

" Joong... gì vậy ? Kéo em đi đâu ?"

Hắn nắm lấy tay em rồi kéo thẳng một mạch vào trong phòng nghỉ. Đẩy em nằm xuống chiếc giường êm ái kia, bản thân cùng chòm lên đấy. Ngón tay hắn rất hư hỏng, nó vuốt nhẹ từ mặt xuống cổ rồi tới phần ngực đang lấp ló dưới lớp áo sơmi.

" Joong...đang ở công ty đó"

" Thì sao ?"

" Thì đừng có làm vậy mà"

" Anh đã làm gì đâu ?"

" Joong.. ha~"

Đúng là nãy giờ chưa làm gì, bây giờ hắn mới làm. Mấy chiếc cúc áo bị hắn tháo sạch, tay mân mê hạt đậu đến cương cứng. Hết tay rồi tới miệng, hắn ngậm lấy nó như thể đang mút sữa vậy. Tiếng rên âm ỉ khắp căn phòng nhỏ làm không gian trở nên " ấm cúng" hơn.

Thân trên được khuấy đảo như thế thì bên dưới cũng sẽ hưởng ứng. Đũng quần của em nó bắt đầu nhỏm lên và bị hắn bắt được.

* Roẹt*

" Joong.. đừng mà.."

Tiếng khoá quần bị kéo ra nghe rất mướt tai, hắn nhìn vào thứ bản thân đang nắm trong tay mà nhếch mép.

" Joong.. xin anh mà.."

" Chẳng lẽ em để như vậy rồi cất vào trong sao ?"

" Ha~.. Joong.."

Không làm gì nhiều, chỉ là hắn mân mê nhẹ ở phần đầu khấc thôi, nhiêu đó cũng đủ làm người nhỏ kia uốn éo suốt.

" Để anh giúp em cho"

" Ha~ .. Joong... ưm~"

Cái đồ lợi dụng thì đúng hơn, hắn chiếm lấy đôi môi để em không thể ngăn cản nữa. Bàn tay ôm trọn thứ đó rồi đẩy lên đẩy xuống theo nhịp tăng dần. Hai tay em yếu ớt chỉ nắm được vạt áo hắn để yêu cầu dừng lại. Mọi thứ dần đi đến hồi kết, cái gì cần giải toả thì nó cũng gần như được ý nguyện.

* Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa lúc này có phải là cản trở công việc của hắn quá không ?

" Ai đó ?"

" Dạ tôi, Phuwin đây ạ"

Hắn nhìn em, đôi mắt kia đang đê mê trong cơn hưởng ứng của hắn. Hai bờ má ửng hồng vì ngại, phần cổ trắng ngần cũng lấm lem vài vết cắn của hắn tạo ra. Nhìn sâu vào mắt hắn, em biết hắn muốn làm gì rồi...

" Vào đi"

" Joong"

" Suỵt, ngoan nào"

Phuwin bước vào nhưng chẳng thấy ai, cậu đâu biết đằng sau tấm rèm kia có hai con người đang tiếp tục vận hành " công việc".

" Sếp ơi"

" Cậu cứ nói những gì cần nói, đứng đó nói là được"

Biết là em sẽ cố không phát ra tiếng, bản thân sẽ tự cắn môi nên hắn đã thay thế bằng môi của mình. Tiếng  rên bị chặn ở cổ họng nhưng nó cũng phát ra nho nhỏ, nếu lắng tai thì sẽ nghe thấy.

" Sếp, tôi nói xong rồi"

" Ha~"

Thời gian vừa đẹp, Phuwin vừa trình bày xong báo cáo cũng là lúc mấy thứ tinh tuý vụt hết vào tay hắn. Hơi thở em gấp rút, nóng rần phà vào cổ của hắn. Đôi mắt mèo nhìn hắn có chút căm phẫn ...

" Có chuyện gì vậy sếp ?"

" À không có gì, cậu để tài liệu ở đó rồi ra ngoài đi"

" Dạ nhưng còn kí tên ạ ?"

" Lát tôi đem ra cho"

" Dạ"

Đợi Phuwin ra ngoài hắn mới bắt đầu " hối lỗi" với người nằm dưới thân.

" Dunk..."

" Anh đi ra đi, anh là đồ đáng ghét"

" Hoi mà, xin lỗi mà"

" Lỡ Phuwin nghe thì sao hả ?"

" Cậu ấy không nghe đâu mà, về nhà nha"

" Về làm gì ? Về anh lại làm gì em nữa"

" Thì ở đây anh cũng làm được mà"

" Joongggg"

" Hihi, anh giỡn, đi siêu thị không ? Đi ăn sushi"

".... Vậy cũng được, tạm tha cho anh"

Sao cũng được, em có giận thì hắn sẽ năn nỉ đến khi hết giận miễn là em đừng nhớ đến chuyện cũ, đừng cúi đầu vào công việc đến mức quên hết mọi thứ xung quanh là được.

Tuy nhiên chuyện mà hắn với em không ngờ đến là .. Phuwin rất thính tai. Giây phút cuối cùng cậu đã nghe được âm thanh đó. Không chỉ vậy, văn phòng với phòng nghỉ trưa chỉ cách nhau có tấm rèm mỏng. Nên ngoài âm thanh, làn gió máy lạnh đôi lúc đã phất phơ chiếc rèm, hình ảnh " người nằm trên người" nó cũng hiện hữu tròn đôi mắt của cậu...
______________
TG : Sapo ( 09:10/ 260125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro