16. Một chút chuyện cũ
Để em thay đồ, vệ sinh cá nhân đâu đó rồi mới nằm tâm sự về chuyện người đã gặp trong bữa tiệc. Tuy nhiên em lãng tránh, không muốn nói đến nó dù chỉ một chút. Hết cách hắn nghĩ là chắc phải hẹn Pond một bữa để nói về chuyện này.Nói là làm, cách hai ngày sau, hắn hẹn Pond ra một quán nước gần công ty để nói chuyện.
" Anh có biết gì về Kine không ?"
" Kine ? Sao anh biết thằng đó ?"
" Hỏi tôi câu đó tức là anh biết người đó"
" Đúng, thằng đó là ... người yêu cũ của Dunk, mà nói ra cũng chẳng phải người yêu cũ, nó vỗn dĩ chỉ chơi đùa thôi nhưng mà Dunk nó yêu thật"
" Thảo nào.."
Hắn dựa vào ghế, tay mân mê ly cà phê trước mặt.
" Sao vậy ?"
" Hôm trước, công ty tôi có tổ chức tiệc cuối năm, Kine cũng có đến vì cậu ta là đối tác mới của công ty. Đên giữa tiệc thì cậu ta tiếp cận Dunk, do lúc đó tôi đang nói chuyện với một số đối tác khác nên không biết cậu ta nói gì nhưng tôi thấy Dunk như rất sợ cậu ấy"
" Không phải là rất sợ mà là rất rất sợ"
Pond bắt đầu nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi kể lại những gì anh hiết năm xưa cho hắn nghe.
" Năm học cấp ba Dunk có nói là cậu ấy thích một đàn anh mới ra trường nhưng tôi hỏi là ai thì cậu ấy không nói. Mãi đến hôm sinh nhật tuổi mười bảy thì cậu ấy mới công khai với mọi người là quen Kine được ba tháng, lúc đó Kine cũng có tham dự"
Hắn nhìn Pond rất chăm chú, hắn muốn biết chuyện gì đã làm em như thế, làm em phải run sợ đến mức xanh cả mặt khi thấy Kine.
" Sau đó một tháng, cả hai vẫn có mối quan hệ bình thường, thậm chí ai cũng ghen tị vì Kine rất chiều cậu ấy. Kine vốn dĩ là người có tiếng tốt, học giỏi, đẹp trai và giờ có thêm người yêu là học bá thì không còn gì để diễn tả"
" Rồi sao nữa ?"
" Đến hôm đó là sinh nhật Kine, bữa tiệc đông lắm, tôi cũng có tham dự, mọi thứ đều bình thường đến khi mọi người về hết chỉ có mình Dunk ở lại"
" Cậu không kêu em ấy về à ?"
" Cậu nghĩ sao ? Dunk đang yêu cậu ta mà, tôi có kêu thì Dunk cũng không về vì Kine đề nghị ở lại để tổ chức sinh nhật riêng với Dunk xem như kỉ niệm bao ngày yêu nhau gì đấy"
" Rồi rồi tiếp đi"
" Lúc đó tôi là người ra về cuối cùng nhưng còn chút hơi men nên tôi đã qua hàng ghế đá đối diện nhà Kine để ngồi nghỉ một chút, được một lúc thì thấy có hai ba thằng lạ mặt vào căn nhà đó, tôi cũng nghĩ đơn giản là bạn của thằng Kine thôi nên tôi ra về"
Pond bắt đầu nhăn mày khi nhắc về sau cậu chuyện như thể anh cảm thấy rất có lỗi với bản thân.
" Qua hôm sau, tôi thấy thằng Kine đăng tải lên mạng xã hội là đã quen với người khác, tôi mới tìm hỏi thì Dunk luôn né tránh. Được đâu một tuần tôi gặp lại cái thằng hôm trước vào nhà thằng Kine nên giả vờ hỏi chuyện như kiểu làm quen..."
Càng nói Pond càng siết chặt ly cà phê, chặt đến mức mấy đầu móng trắng lên như không có máu.
" Nói một hồi thì thằng đó mới đưa tấm hình của Dunk ra cho tôi xem, miệng thì cười cợt nhã, lúc đó tôi không biết nói gì, chủ muốn đưa nó lên công an bỏ tù cho bằng hết"
" Khoan đã, tấm hình đó Dunk đang làm gì ?"
" ....."
" Nói đi, chẳng lẽ kể đến đây cậu lại giấu tôi nữa"
" Haiz, tấm hình đó gần như là khoả thân, nước mắt giàn giụa, người toàn là những vệt đỏ dài, tôi không biết bọn chúng có làm gì hơn thế không hay chỉ là những trò đùa biến thái"
" Cái gì ?"
" Nè, đừng nói nghe vậy rồi bỏ Dunk nha"
" Điên à, tôi không phải loại người ấy, nhưng thảo nào em ấy sợ đến như vậy"
Cả hai trầm ngâm rất lâu vì biết nếu thằng Kine đã gặp lại em, chắc chắn nó sẽ lại dở trò.
" Bọn nó chắc là còn giữ hình nên mới lộng trời như vậy, hi vọng cậu chăm sóc Dunk kĩ một chút, có gì gọi tôi"
" Um"
" Tôi về trước, Phuwin đợi"
" Um"
Anh vừa đi ra khỏi tiệm cà phê thì thằng Kine cặp kè với ai đó bước vào. Nhìn mặt nó, anh đã muốn đấm cho mấy phát nhưng hiện tại chẳng có lý do nào.
Nó vào tiệm, order nước rồi vào phòng VIP đã đặt trước, có vẻ là hẹn với ai đó khá quan trọng. Muốn vào phòng đó, sẽ đi ngang bàn của hắn, may sao hắn đng cuối đầu bấm điện thoại nên không ai thấy ai.
[ Em ơi, ăn bánh kem dâu không ? Anh ghé mua nè]
[ Em không ăn đâu ]
[ Hay là uống gì ? Sữa lắc dâu nha]
[ Thôi ạ]
[ Dunk, đừng vậy nữa mà, hay anh mua kẹo dâu nha, ngậm đỡ nhạt miệng]
[ Haizz, anh mua gì cũng được]
[ ok anh về ngay]
Nhận được tin anh liền ghé cửa hàng kẹo mua rất nhiều loại nhưng chỉ có mùi dâu thôi. Nhà cửa vắng lặng, không một tiếng động nào. Em lại ngồi thẫn thờ ở phòng khách, hai tay còn cầm điện thoại nhưng mắt lại nhìn ra khoảng không phía trước.
" Dunk"
Hắn ngồi xuống kế bên, tay khều nhẹ lên vai, sợ em lại giật mình.
" .. anh về rồi"
" Em sao vậy ? Có gì thì nói với anh đi, đừng giữ trong lòng mà"
" Có gì đâu ? Em hơi mệt thôi"
" Dunk, anh là người yêu của em, anh có trách nhiệm với mọi thứ từ em, thậm chí là xung quanh của em, nên nếu em có vấn đề gì giấu anh tức là em làm cho anh cảm thấy anh không có trách nhiệm, nói nặng hơn là người vô trách nhiệm"
Đôi mắt nhìn hắn rất lâu như nuốn nói ra hết những gì mình đã trải qua nhưng lại sợ nếu nói ra thì chắc là hắn sẽ ghét bỏ mình.
" Có phải là do cái người tên Kine đó không ?"
" Sao.. anh biết ?"
" Anh chỉ biết vậy thôi còn sau đó anh vẫn đang chờ em, nếu anh muốn tìm hiểu anh sẽ gặp trực tiếp Kine để hỏi cũng được nhưng anh muốn em nói"
" ..."
_________________
TG : Sapo ( 22:17/ 240125)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro