Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gặp lại

Sau hôm nói chuyện với Pond hắn để tâm tới em hơn. Mỗi khi em có tâm trạng hoặc căng thẳng hắn luôn tìm cách giải khuây ngay để tránh việc em lại nghĩ sâu xa.

" Nè, sao anh dạo này cứ lạ làm sao ?"

" Anh có làm gì đâu ?"

" Thì anh hay nói chuyện hơn"

" Có đâu"

" Em để ý nhé, hôm ở bữa tiệc, Pond với anh ngồi nói chuyện rất lâu, thằng đó nó nói gì ?"

Hắn né tránh ánh mắt của em, chỉ nói vài lí do không có thật. Tuy vậy nhưng em biết thế nào Pond cũng kể chuyện hồi xưa cho hắn nghe rồi.

Cuối năm rồi, phải có tiệc cho tất cả mọi người, hắn thưe một nhà hàng để mọi người trong công ty cũng như các cổ đông có thể đến chung vui và đây cũng là dịp để khoe em cho một số người bên ngoài.

Ai ai cũng lên cho mình một bộ đồ rất đẹp, cả makeup nữa, sang trọng lắm. Em định là chỉ mặc đơn giản như đồ đi làm thôi nhưng hắn lại không chịu nên đã đưa em đi mua sắm trước đó.

Buổi tiệc bắt đầu khá trễ, lúc tám rưỡi tối vì đây gọi là tiệc đêm nên sẽ chơi đến sáng, ngày mai công ty được nghỉ một ngày. Được tổ chức theo dạng buffet, bàn đứng xung quanh sân khấu lớn nên khá là thoải mái, không bị vướng víu.

" Để bắt đầu chương trình thì chúng ta cần phải có nhân vật chính đúng không ạ ?  Mời mọi người hướng mắt về sân khấu, chủ tịch Joong Archen và thư kí riêng Dunk Natachai"

MC mời hắn với em ra sân khấu mà cứ tưởng đang tiến hành hôn lễ vậy. Ánh mắt đổ dồn về cánh cửa lớn phía ngoài để đón chờ hai con người quan trọng này. Cửa mở ra, làn khói từ hai bên phả rộng ra khắp mặt sàn, đèn xoay chiếu thẳng vào hai người đang đứng chờ sẵn và dõi theo từng bước đi của họ lên đến tận sân khấu.

" Trời ơi nhìn Dunk kìa"

" Ờ đẹp quá, thằng bé đứng kế chủ tịch nhìn xứng độ ghê"

Tiếng bàn tán xôn xao khi em bước qua từng chỗ. Hỏi làm sao mà ai cũng khen, em khoác trên người chiếc vest ngoài màu xanh nhạt, cài hai cúc phía dưới, phần ngực khá hở. Để điểm thêm em còn đeo sợi dây chuyền bằng vàng dạng mắc xích nhỏ và một bên tai còn có khuyên nữa. Chưa hết, vốn dĩ em đã đẹp sẵn, nay em còn đeo lens xanh, môi phủ nhẹ tí son đỏ, tóc vuốt xoả mái xuống ngang mắt... ôi cái nét đẹp chết người.

Còn đi kế em là hắn thì không có gì khác lắm so với bình thường. Thay vì vest đen, hắn đổi qua vest xanh giống màu áo của em thôi, bên trong là áo sơ mi kiểu bằng lụa, cổ áo thiết kế như dạng khăn choàng trông lạ mắt lắm.

Là một người đàn ông tinh tế nên hắn luôn đặt tay sau lưng em trên mỗi bước đi và luôn đưa tay ra đỡ em mỗi khi lên xuống cầu thang. Mọi hành động đó đều được thu vào máy ảnh của bọn phóng viên được mời đến đây dự tiệc.

" Xin chào mọi người, tôi là Joong Archen, chủ tịch công ty"

" Tôi là Dunk Natachai, thư kí riêng của chủ tịch"

" Em nói thiếu rồi"

" Dạ ? Thiếu gì ạ"

" Để bổ sung, tôi nói luôn, cậu thư kí là là người yêu của tôi"

Màn công khai này nói về bất ngờ thì không quá là bất ngờ bao nhiêu nhưng nó lại làm em ngại đỏ mặt và gây ra một số ganh tị cho một vài người.

" Hôm nay cũng đã gần cuối năm, buổi tiệc này xem như tri ân những công sức, những trí óc đã hoạt động hết mình vì công ty. Tôi biết có đôi lúc tôi rất cáu gắt làm mọi người khó chịu nhưng ai làm lâu sẽ biết tính tôi còn ai chưa biết làm từ từ sẽ biết"

" Anh nói gì như không nói vậy Joong ?"

" Mọi người hiểu mà, hihi. Nói nhiều sẽ làm mất vui, hôm nay chúng ta sẽ được chơi thoả thích, ăn thoải mái và đặc biệt sẽ có màn rút thăm trúng thưởng ở giữa buổi tiệc nhé"

" Màn rút thăm này chủ tịch rất hào phóng nha, có giá trị lên đến 50 triệu lận đó"

Nghe số tiền mà ai nấy cũng háo hức mong chờ. Tiệc bắt đầu, hắn dắt em đi khắp nơi để giới thiệu. Cho em chút không gian nên hắn đã gửi em ở chỗ chị Pim với Phuwin còn hắn thì qua tiếp chuyện với mấy cổ đông khác.

" Dunk"

Tiếng gọi này vọng từ phía sau lưng em, nó làm em sởn cả da gà vì nó ghê tởm.

" Bé yêu quên anh rồi ?"

" Này anh là ai vậy ? Nói chuyện cẩn thận một chút"

Phuwin thấy người con trai đó tiến lên, luôn tay qua xiết eo em thì bắt đầu lên tiếng.

" Chào cậu, tôi là.. Kine, người yêu cũ của Dunk"

Nghe cái tên này khá quen, hình như Pond có nhắc với cậu vài lần khi còn ở quê nhưng chưa bao giờ gặp. Được nước lấn tới, Kine đưa mũi gần cổ em rồi hít một hơi thật sâu, trông như mấy gã biến thái..

" Nè, anh tránh ra đi"

" Sao vậy bé ? Em quên anh nhanh vậy sao ?"

" Tôi không biết anh nói gì ?"

" Vậy hả ? Chứ anh còn nhớ .. cái vết bớt ở bắp đùi trong của em"

" .."

Kine đưa miệng lại gần tai của em mà nói nhỏ, nó làm em sợ, tay run lên hết rồi rớt cả cái ly xuống sàn gây tiếng động. Mọi người đang nhảy nhót xung quanh bắt đầu dòm ngó, ánh mắt của em bắt đầu sợ hãi, mồ gôi trên chán đầm đìa.

" Dunk, có chuyện gì vậy ?"

Hắn từ xa đi tới chỗ mọi người vây quanh thì thấy chuyện nên đã lại gần ôm eo em ngay. Môi em run bần bật không nói được cái gì...

" Anh là .."

" Chào chủ tịch, tôi là Kine, giám đốc công ty K, cừa cộng tác với công ty của anh được ba tháng"

" À chào anh, rất vui khi được làm việc với anh"

Hắn bắt tay Kine nhưng bỗng nhận được cái cáu nhẹ vào lưng.

" À xin phép, người yêu tôi không được khoẻ nên chắc tôi đưa em ấy về trước"

" Không sao, có dịp chúng ta sẽ uống trà"

" Nhất định rồi"

Đưa em ra xe, đôi mắt em như nhìn về một hướng vô định, hai bàn tay báu vào nhau rất chặt nhưng hắn chưa dám hỏi, phải đợi về nhà rồi mới tính.
_____________
TG: Sapo ( 22:20/ 220125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro