Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Dặn dò

Hắn lại nhìn qua cái chăn trùm kín kế bên, bé mèo vẫn đang thú thít chờ dỗ. Lỗi thì rõ không phải của mình nhưng cứ em khóc thì chắc chắn là lỗi mình. Đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ, hắn nằm nhẹ rồi đề hờ tay ngang eo qua lớp chăn dày như thể thay lời xin lỗi... ai mà có ngờ, cái tay bị mèo nhỏ hất ra, hắn tiếp tục đặt lại nhưng vẫn bị hất ra.

" Dunk, mở chăn ra đi, ngộp mà"

"..."

" Ngoan, do Dunk bỏ anh trước mà"

Cố giật tấm chăn ra khỏi đầu em, tóc xù hết cả lên, mặt mũi tèm nhem hết rồi.

" Thôi mà, thương mà"

Giữa cổ và gối có một khe hở nhỏ nên hắn ráng cho tay vào đấy rồi kéo em xoay qua phía mình. Em khóc không lớn, chỉ thút thít nho nhỏ trong lòng ngực hắn.

" Anh xin lỗi được chưa ?"

" Lỗi Dunk.. hic .. mà"

" Thôi mà, đừng có khóc mà"

Xoa tấm lưng nhỏ, dỗ biết bao lâu em mới nín hẳn rồi ngủ luôn. Sáng sớm em giật mình nên dậy trước, vẫn nằm im trong vòng tay của hắn nhưng ngón tay lại ngọ nguậy vẽ lên ngực hắn vài nét.

" Lần sau Dunk đừng để anh đi kiếm như vậy nữa được không ?"

" ... Anh thức rồi hả ?"

" Mắt sưng hết rồi"

Để em nằm xuống gối rồi chòm người dậy, hắn nhìn vào đôi mắt em mà xót xa.

" Mốt có đi đâu thì cứ nói anh, đừng trốn đi như vậy, được không ?"

" Umum"

* Chụt*

" Ngoan, dậy đi, anh nấu gì ăn rồi lên công ty"

" Dunk nấu cho ạ"

" Được không ?"

" Dunk cũng hay nấu mà.."

" Hâh, rồi được rồi"

Thay vì để em nấu bữa sáng một mình thì hắn cũng vào phụ. Hôm nay có món nui gà, món mà em thích vì nó dễ ăn. Việc xé gà tất nhiên giao cho hắn rồi vì nó nóng.. Phải nói là đồ ăn em nấu thì chưa bao giờ là chê cả. Em nấu dư hai phần để đem lên công ty cho Phuwin với chị Pim.

" Đường này đâu phải đường đến công ty ạ ?"

" Um, anh đi đường ngoài"

Từ hôm em bị tai nạn, hắn đổi luôn cả lộ trình đến công ty, hắn sợ em bị ám ảnh ngày hôm đó. Bình thường đến công ty sớm, em ngủ nên không biết, nay tỉnh nên mới hay.

" Sao vậy ?"

" Hmm anh cứ đi đường trong đi ạ, em không sao đâu"

" Thôi, đường ngoài cũng không xa"

" Nhưng mà.."

" Suỵt, ngồi im nào"

Mở miệng ra là biết cản rồi nên hắn phải chặn ngay. Từ ngày công khai là người yêu thì em cứ tung tăng dưới mấy phòng suốt, có khi còn làm phụ mọi người nữa. Phuwin được biết là bạn của em nên mọi người cũng chiều chuộng không khác gì em, điều này khiến cậu cũng ngại.

Theo như lời mời trước đó là cuối tuần này có tiệc, chiều thứ bảy hắn đã đưa em đi mua đồ để chuẩn bị rồi. Biết em thích thịt nướng nên đặc biệt mua nhiều hơn một chút.

" Dunk qua đây"

" Dạ"

" Cho em"

Hắn đưa ba bốn hộp dâu tươi, mỗi hộp tận cả kí vào tay em. Thích ăn dâu là thật nhưng đâu ăn nhiều đến mức ấy.

" Nhiều lắm, lấy hai hộp thôi"

" Bỏ vào xe đi, cãi mãi"

" Xíaaaa"

Chắc có mình hắn biết chiều, em đi vòng qua chỗ bán bánh kẹo, mua tù tì hai thùng socola nhỏ như đãi cả bàn tiệc cho con nít rồi vác ra xe, tất nhiên là tính bằng tiền của em rồi. Do quá nhiều đồ nên hắn không để ý, về nhà chất vào kho mới thấy hai thùng...

" Dunk, em mua đấy à ?"

" Đúng òi, mua cho anh đó"

" Socola ăn nhiều nóng lắm biết không ?"

" Dâu ăn nhiều chua lắm biết không ?"

".."

Xem như đó là một màn trả đũa đi.

Đến hẹn lại lên, mọi người tập trung ở sân nhà em, tiệc nướng bắt đầu, âm nhạc vang lên. Pond vì phải khám cho bệnh nhân nên đến trễ hơn một chút. Không khí náo nhiệt này cũng không phù hợp với Pond cho lắm, nên anh đã sang ngồi ở ghế nhìn Phuwin chơi.

" Uống chứ ?"

Hắn đưa ly vang đỏ ra trước mặt Pond thay vì ly nước trái cây.

" Không, Phuwin không thích mùi rượu"

" Nghe Dunk nói trước đây cậu cũng hay uống"

Hắn để ly rượu trên bàn rồi ngồi  kế bên.

" Trước đây thôi, lúc đó chưa làm bác sĩ với lại chưa quen Phuwin vậy. Sau quen Phuwin thì em ấy bảo không ngửi được, với ngửi nhiều quá em ấy sẽ vị choáng nên tôi bỏ"

" Còn anh quen Dunk vì điều gì ?"

" Em ấy là một người đơn giản, vô tư vô lo, điều ấy khiến cuộc sống của tôi muôn màu hơn"

Đôi mắt của Pond trầm ngâm nhìn về phía em với Phuwin.

" Sao vậy ?"

" Không sao, chỉ là Dunk trước đây không vô tư như thế, cậu ấy luôn có một cái gì đó nặng lòng. Mặc dù từ gia đình đến bạn bè không có gì vướng bận nhưng không hiểu sao cậu ấy có một trạng thái như thế. Có lần đó, lúc còn dưới quê, cả nhà đi kiếm cậu ấy nguyên ngày chẳng thấy, mãi đến tối muộn tôi mới thấy cậu ấy trèo xuống từ mái nhà của một trường học bỏ hoang, mắt cậu ấy sưng húp"

Hắn nhìn Pond với đôi mắt hoang mang vì hắn không nghĩ em như thế đâu.

" Rồi cậu có hỏi không ?"

" Có chứ nhưng cậu ấy chỉ bảo là buồn rồi thôi, tôi cũng không hỏi thêm, sau này cũng có vài lần như thế nhưng riết rồi tôi cũng quen nên không để ý nữa"

Dựa lưng vào ghế, hắn nhìn em, nụ cười đó luôn trên môi mà, sao lại có trạng thái đó nhỉ. Hắn thắc mắc lắm, muốn biết rõ nhưng nếu hỏi thì là khơi gợi lại quá khứ còn gì.

" Hôm trước Dunk bị như vậy tôi rất sợ, không hiểu vì sao nữa nhưng bây giờ có anh bên cạnh cậu ấy rồi hi vọng anh không làm cậu ấy buồn"

" Um, sẽ không đâu, tôi không muốn mất em ấy dù cho như thế nào đi nữa"

" Không phải tôi nói xui nhưng nếu anh hết thương Dunk, mong anh sẽ nhẹ nhàng rời xa cậu ấy, đừng đẩy ngã một cách bất chợt, cậu ấy sẽ  không chịu được đâu"

" Um"
__________________
TG :  Sapo [ 19:03/ 210125]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro