Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ai giận ai ?

Mối tình này đáng yêu lắm, cứ quấn quít với nhau suốt. Được vài hôm khoẻ hẳn em đã trở lại công ty với chức vụ là thư kí riêng như thường lệ. Phuwin được vào làm chính thức không phải thực tập và làm ở vị trí mà em làm trước đó.

Công việc của em không nhiều như những thư kí trước đây, điển hình là chị Pim. Em chỉ soạn hồ sơ và sắp xếp nó cho gọn gàng, còn lại hắn sẽ tự làm vì vậy thời giản rảnh của em rất nhiều.

" Hello mọi người, em mua trà chanh đây nè, người một ly nha"

" Lại mua, bộ em không sợ hết tiền hả Dunk ?"

Anh bên phòng kế toán hỏi câu này nghe có vẻ hơi diw thừa nhưng em cũng thật thà lắm.

" Lương em đủ mà, nào không đủ em đi xin ạ"

" Thằng bé này"

" À cuối tuần mọi người sang ăn bbq nha"

" Khoẻ hẳn chưa mà ăn"

" Rồi ạ, mà Phuwin nói Pond dùm anh luôn nha"

" Dạ"

Làm sao mà quên Pond được, vị bác sĩ kiêm bạn của em mà, nhân tiện cũng phải cảm ơn vì sự chăm sóc tận tình này.

Mặc dù làm việc khá nhiều nhưng hễ vắng bóng em là hắn sẽ bỏ qua một bên để đi kiếm. Cái công ty rộng lắm, có hôm thì em ở căn teen, có hôm ở phòng marketing, có hôm thì ở phòng kế toán, đến nổi hắn nuốn gắn cái loa ở mỗi phòng để khi cần là thông báo cho lẹ.

Chiều tà, ánh hoàng hôn bắt đầu tối màu dần. Nhân viên công ty đã về từ từ, chỉ có phòng hắn là sáng đèn.

* Cốc cốc*

" Vào đi"

" Hihi, em đem chút đồ ăn vặt cho anh nè"

" Đi chơi đã rồi đó hả ? Hay là mọi người về hết rồi nên em mới kiếm anh"

Có chút giận dỗi trong câu nói của hắn vì hắn dành cả buổi trưa đi kiếm nhưng mãi không thấy vì em rủ Phuwin ra ngoài đi siêu thị mất rồi.

" Anh giận Dunk hả ?"

" Đừng dùng cách đó nói chuyện với anh"

Mỗi khi gắn giận, em hay dùng cách là đặt tên mình vào trong câu nói để xem như đó là lời xin lỗi hoặc là dỗ hắn.

" Dunk xin lỗi, Dunk đi siêu thị với Phuwin không báo anh ạ"

" Em còn rủ cả Phuwin à ? Không để em ấy làm việc ?"

" Tại Phuwin làm xong rồi vẫn chưa có việc mới nên Dunk mới rủ đi, anh đừng la Phuwin"

" Được anh trừ lương em"

" Dunk sao cũng được, miễn đừng giận Dunk luôn được hông ?"

Cái nết nhõng nhẽo này xuất hiện từ sau khi em ở viện trở về. Cứ hễ em làm sai gì là sẽ nũng nịu với hắn ngay, chắc là em biết hắn thương em nhiều đến mức không dám la em.

" Không, lần này anh sẽ phạt em bằng cách không nói chuyện với em hết ngày hôm nay"

" ..."

" Em đi ra đó ngồi chờ đi, cấm đi về trước, đợi anh chở về"

Hết cách rồi, lần này hắn giận thật, không yêu chiều nữa rồi. Bê món sanwich vừa mua ra ghế sopha của phòng ngồi đó. Vì điện thoại sài cả ngày đã hết pin nên phải cắm sạc, em đành ngồi lủi thủi mân mê cái bánh mà mình chuẩn bị rồi chờ.

Cũng không lâu, tầm một tiếng là hắn đã xong việc, sắ xếp đâu đó rồi ra đón bé nhỏ về nhà.

" Ngủ rồi sao ? Thiệt tình"

Em ngủ rồi, cả ngày đi vòng vòng không ngủ mà nên đuối lắm. Em gục ngang trên sopha, hai chân vẫn còn dưới đất, nhìn mà đau lưng dùm luôn. Giận thì giận nhưng thương lắm nên hắn bế em nhẹ nhàng xuống xe rồi chở về nhà.

Định là kêu em dậy tắm rửa rồi ăn tối sau thì ngủ lại nhưng em ngủ ngon hắn không nở. Bản thân tự đi tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa rồi xuống bếp nấu tí gì đó ăn tối, biết thế nào lát em cũng kêu đói bụng.

Tỉnh dậy sau hai tiếng mấy ngủ say, em thấy không gian này thật quen thuộc, là căn phòng yêu dấu của em đây mà.. Lọ mọ ngồi dậy, phía cuối giường đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi, giờ em chỉ việc xách nó và đi tắm thôi.
Nhìn lại thấy trời cũng đã tối nên em không dám gội đầu vì sợ hắn mắng nữa, đợt trước hắn càm ràm cả tiếng mới thôi cái việc gội đầu đêm.

Xuống lầu, nhìn vào căn bếp đang sáng đèn, đồ ăn đã có một vài món trên bàn, hôm nay hắn nấu cơm. Không đợi nhắc, em tự động vào dọn chén, đũa rồi ra bàn ngồi đợi " người ta" ra ăn chung. Bình thường hắn sẽ ngồi kế bên nhưng nay lại ngồi đối diện, em cực ghét cái không khí hiện tại nên không động vào đồ ăn, chỉ ăn mỗi cơm trắng.

Sự giận dỗi của hắn có vẻ không mấy khả quan trong trường hợp này rồi. Nếu em ăn không đủ chất thì tất cả là lỗi của hắn. Đành xách cái ghế qua ngồi kế bên, gắp thức ăn bỏ vào chén tuy nhiên vẫn giữ kiên định là không nói chuyện với em đến hết ngày.

" Anh định không nói chuyện với Dunk luôn đúng hông ?"

"...."

" Joong Archennnn"

"....."

Hắn như bị dán keo vào miệng rồi, ăn thì ăn chứ không trả lời. Hết lời rồi, em cũng chịu luôn, không năn nỉ nữa và cũng không để bụng đói, em tự ăn hết chén cơm trước mặt, không ăn thêm chén thứ hai. Ăn xong tự rửa chén rồi lên phòng, hắn sẽ dọn dẹp phần còn lại.

Căn phòng không mở đèn làm lúc vào hắn xém té vì vấp phải tấm thảm phải bật đèn pin điện thoại mới thấy đường mở đèn ngủ cạnh đầu giường. Cái chăn trùm kín người, nằm im thin thít, em đang khóc rồi.

Tiếng xụt xịt ở mũi hắn nghe được mà không dỗ vì chưa qua ngày. Ngồi kế bên muốn dỗ lắm nhưng phải đúng giờ hắn mới chịu. Thử hỏi hôm nay sao dài quá, ngỗi mãi mà kim đồng hồ vẫn chưa qua khỏi số mười hai.

* Tiếng chuông điện thoại*

[ Alo, gọi tôi có chuyện gì ?]

[ Anh làm Dunk giận hay gì à ?]

[ Không có]

[ Giờ cũng tối rồi mà Dunk còn rủ Phuwin đi đâu nè, tôi không cho đi còn mèo nhỏ giận tôi luôn rồi, anh xem lại Dunk có sao không đi nhé]

[ Ừ ừ biết rồi, xin lỗi nhé]

[ Không sao ]
_________________
TG : Sapo ( 19:34/ 200125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro