Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tháng cuối cùng (2)

" Tôi là bạn ở quê của cậu ấy, gần nhà, tôi vừa được chuyển lên đây làm nửa năm, tên tôi là Pond"

Hắn nhìn kĩ khuôn mặt anh bác sĩ một chút rồi gật gù.

" Thảo nào bác sĩ quan tâm em ấy nhiều hơn"

" Anh đừng hiểu lầm, tôi với Dunk chỉ là bạn"

Pond biết hắn nghĩ gì nên phải cắt đứt dòng suy nghĩ đó ngay vì anh đã kết hôn rồi.

" Không biết em ấy có nghe được mình nói gì không nữa ?"

" Chắc là được mà, anh cứ nói vào tai thì sẽ nghe thôi, tôi đi thăm bệnh nhân khác, chiều tôi quay lại"

" Um"

Đợi Pond ra khỏi phòng, hắn lại trầm ngâm cầm tay em. Chính em là người đã kéo hắn ra khỏi nhưng chuỗi ngày tâm tối nên nếu bây giờ em có gì thì hắn chắc không sống nổi.

* Tiếng chuông điện thoại*

[ Alo]

[ Sếp, chiều nay ba giờ có cuộc họp hội đồng cấp cao, sếp không thể vắng mặt]

[ Um, tôi biết rồi vậy chị sắp xếp qua canh Dunk giúp tôi]

[ Rồi ai sẽ thay tôi]

[ Đưa cậu Phuwin gì ấy, mới vào làm đó, tối thấy cậu ấy sắp xếp hồ sơ cũng được lắm]

[ rồi rồi]

Chị Pim theo lời hắn chuyển giao tài liệu cho Phuwin rồi đến bệnh viện chăm em thay cho hắn. Chị ngồi đó y như hắn, thẫn thờ suốt vì không biết em bao giờ mới tỉnh, chị thương em vô cùng.

" Dunk nhỏ của chị, em có nghe chị nói không ? Em có nghe thì mau mau tỉnh nhé, không chỉ chị mà mọi người rất lo cho em, đặc biệt là Joong, cậu ấy cứ ngày đêm suốt ở đây, không ăn uống gì nhiều, mau tỉnh nha em"

Cuộc họp kéo dài từ ba giờ đến tận sáu giờ hơn, hắn về tắm rửa đâu đó rồi mới lên lại bệnh viện thay cho chị Pim về nghỉ, vừa hay Pond cũng đang thăm khám cho em. Tình hình vẫn như cũ, chưa có gì thay đổi nên anh cũng rời đi.

Hắn vừa ngồi xuống, như thường lệ nắm bàn tay em nhưng nó bắt đầu siết chặt tay anh... chặt lắm..

" Dunk.. Dunk em tỉnh rồi, Dunk..."

Tuy đôi mắt chưa mở hẳn nhưng hai chân mày đang cau lại như đang rất khó chịu. Vì tay đã bị nắm nên hắn không đi được đành la lớn, may là Pond vừa ra nên nghe tiếng rồi chạy vào.

" Sao rồi ? Em ấy sao rồi ?"

" Không sao đâu, tình hình có vẻ tốt đấy, trong vòng một hai tiếng nữa chắc sẽ tỉnh hẳn"

" Sếp.."

" Phuwin ?"

Người mà Pond kết hôn chính là Phuwin, em cũng biết người này vì cùng biết nhau dưới quê mà. Vì anh được mời lên đây công tác nên Phuwin cũng đi theo rồi xin vào công ty của hắn làm.

" Sao cậu ở đây ?"

" Phuwin là cục cưng của tôi đấy"

" Là người mà anh bảo kết hôn đó sao ?"

" Um, em ấy mang cơm lên cho tôi sẵn muốn thăm Dunk"

"... J..o..o..n..g"

" Dunk, anh đây, anh ở ngay đây"

Đôi mi nhỏ hé mở, ánh đèn phòng chói làm em nheo mắt, bờ môi khô mấp mấy gọi tên hắn khi vừa tỉnh dậy. Hắn cuống cuồng lên hết, tay chân lọng cọng trong mắc cười lắm.

" Hưcc.."

" K-không có khóc, anh đây.. em không sao hết, ngoan"

" Em tưởng.. hức.. không gặp.. hưccc anh nữa"

" Anh luôn ở đây, luôn ở cạnh em, sao lại không gặp được, em mới tỉnh không được khóc, nín đi, ngoan anh thương"

Hắn khom người hôn nhẹ lên trán vỗ về em đôi chút. May thật, ông trời thương nên sức khoẻ em bình thường, không mất trí nhớ hay trở thành một em bé gì đấy. Hắn theo Pond ra ngoài để lấy thuốc thêm cho vài ngày ở bệnh viện, còn Phuwin ở lại trông chừng em.

Lâu ngày không gặp, tuy mới tỉnh lại nhưng hai người nói suốt, miệng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác không ngưng.

" Anh đi về này, meomeo có về chung không hay ở lại"

" Có chứ ạ, em về nha P' Dunk, anh phải mai khoẻ ấy"

" Um, cẩn thận"

" Dạaa"

Đợi mọi người về hết, hắn cũng vừa mua cho em ít cháo ăn đỡ đói, mới tỉnh dậy chắc là bụng cũng cồn cào. Em giỏi lắm, ăn hết cả tô to, uống hết thuốc hắn đưa rồi mới nghỉ ngơi. Đêm nay hắn cảm giác mình thật nhẹ nhõm, không còn như mấy bữa trước, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.

" Cảm ơn anh ạ"

" Sao đây ? Chuyện gì ?"

" Không có, tại anh chăm em, không bỏ em"

" Khờ quá, sao lại bỏ được nhưng không phải mình anh, có Pim nữa. Mốt xem đại tiệc cho người ta đi"

" Hihi"

" Em ngủ tí đi, anh ngồi bên đây làm việc, có gì kêu anh"

" Em ngủ bữa giờ rồi mà, muốn em ngủ nữa hả ?"

" Anh sợ em mệt, vậy anh ngồi kế em được chưa ?"

" Hihi"

Em chỉ muốn thế nhưng thay vì mở miệng nói thẳng thì em nói bóng gió vậy thôi.

Sức khoẻ em tiến triển tốt nên chừng vài ngày là được về. Nhà cửa vắng chủ nên bụi đóng lớp dày, hắn dọn phòng ngủ trước rồi để lên đó còn mình xuống dọn dưới nhà cho sạch sẽ. Em cũng muốn dọn phụ nhưng có được đâu, còn bị hắn mắng cho một hơi nữa.

Theo như tin tức thì tôi nay trời đẹp nên hắn xách cái thảm ra trước sân cỏ trải để cùng em ngắm sao. Ngoài ra còn chuẩn bị cả đồ ăn, nước uống nữa để em có đói thì ăn.

" Xách ra rồi hồi dọn nữa nè"

" Em vui là được"

" Nhìn đi, đẹp hah"

Hắn chỉ lên ngôi sao đang lấp lánh kia cho em.

" Dạ đẹp"

" Trong mắt anh em cũng lấp lánh như vậy đấy, lúc nào cũng đẹp"

" Cái đồ dẻo miệng"

" Ba tháng rồi, em thấy thế nào ?"

Em cắn miếng dâu tươi mà hắn cắt sẵn rồi đút phần còn lại vào miệng hắn.

" Mùi vị của nó thế nào ?"

" Hmm ngon, không chua như anh nghĩ"

" Em cũng thấy vậy, liệu em có thể mãi là ngôi sao trong mắt anh không ?"

Ngồi hai bên hắn không chịu, vỗ vỗ hai tay như đang chào đón em bé đến bế vậy. Em hiểu ý nên trèo qua ngồi lên chân hắn, hai khuôn mặt đối diện nhau. Để tay hờ ngay mông xinh để em không bị ngã, cười nhẹ..

" Em không chỉ là ngôi sao, em còn là linh hồn, là động lực để mỗi ngày mở mắt ra anh luôn muốn được sống, được làm một cái gì đó để em vui"

" Có nhiều quá không đấy ?"

" Nếu mà kể là kể đến sáng... hmmm"

" Sao thế ạ ?"

" Vậy.. anh muốn hỏi.. anh có thể cùng em bước tiếp vào một mối quan hệ mới không ? Một mối quan hệ yêu đương thật sự"

" hmmm để xem xem"

Hai tay đặt lên má hắn cưng nựng nhẹ nhà, em chợt ngồi xích vào, đầu mũi gần như chạm nhau, hơi thở hoà quyện giữa cả hai...

" Em đồng ý ạ.. ưmm~"
____________________
TG : Sapo ( 22:19/ 190125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro