Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tháng cuối cùng

Sau chuyến đi du lịch đó, hắn với em như gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tâm đầu ý hợp đủ thứ. Hết tháng này thì sẽ có kết quả rằng hai người có bên nhau hay không. Gần đây công ty việc nhiều nên cả hai cũng không về nhà cùng nhau là mấy, hắn toàn về trễ hơn một chút, tất nhiên là hắn đưa em về rồi mới vòng lên công ty.

Hôm nay là một ngày giữa tháng, cũng đã hơn mười giờ nhưng hắn chưa về. Em có nhắn hỏi thì hắn nói chắc sẽ làm qua đêm luôn cho xong. Sợ hắn đói nên em nấu phần mì trộn mang lên công ty, chứ thức cả đêm thì chắc chắn là đói rồi.

Hắn không có nhà tất nhiên em phải tự lái xe, lâu rồi không động đến nên cũng hơi lọng cọng. Em cho xe de ra ngoài rồi mới xuống xe khoá cửa nhà cẩn thận. Trời khuya nên đường khá vắng, đèn giao thông cũng có cái mở cái không, có chỗ chỉ để đèn vàng.

* Tiếng chuông điện thoại*

[ Alo anh nghe]

[ Em đang mang đồ ăn lên cho anh nè]

[ Khuya rồi, sao lại ra đường hửm ?]

[ Em sợ anh đói]

[ Em tới đâu rồi ?]

[ Còn một ngã tư nữa nè]

[ Lần này thôi nhé, để anh..]

* RẦMM*

[ Alo ? Alo Dunk ? Có chuyện gì vậy ? Aloo..]

Còn một ngã tư nữa là đến chỗ công ty, đen nơi đó đang bật vàng chứ. Em rất cẩn thận, đã bấm còi trước mấy tiếng rồi mới qua nhưng có vẻ chiếc xe tải kia không nghe thì phải. Cú tông trực diện vào cánh trái làm chiếc xe của em lật tung mấy vòng sang tận lề đường bên kia.

Nghe tiếng động lớn, hắn lọt hết cả tim ra ngoài, tay càm không nổi điện thoại mà chạy tức tốc xuống lầu. Đứng ngay từ cổng công ty hắn cũng thấy được sự toang hoang trước mắt. Chiếc xe màu xanh bạc hà đang lật úp xuống, khói toả mù mịt còn xe tải thì móp cả khung đầu.

Vội vã chạy đến, hắn kéo em từ bên trong xe ra xa hiện trường một chút, tay run lẩy bẩy bấm gọi cứu thương. Khuôn miệng hắn không ngừng gọi tên em, đó cubgx chẳng phải là tiếng gọi bình thường mà là tiếng gào thét.

Chiêc băng ca đẩy thân xác nhỏ vào phòng cấp cứu, đầu đầy máu, hơi thở cũng yếu đi...

" JOONG, Dunk sao rồi ?"

Vì ở thành phố chỉ có chị Pim là thân với em nên hắn đã gọi đến chị. Nghe tin chị đã tức tốc đến bệnh viện. Trước mặt chị là một người đàn ông thần xác vô hồ, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên chiếc đèn phòng cấp cứu, hai tay vẫn còn run lẩy bẩy dính đầy máu của em, quần áo xộc xệch, trông thảm vô cùng.

" Joong, bình tĩnh đã, ngồi xuống đi, Dunk không sao đâu"

" Nhiều máu lắm.. nhiều máu.. nhiều máu lắm, em ấy không mở mắt, Pim, em ấy không mở mắt"

" Tôi biết, cậu bình tĩnh, bác sĩ đang cấp cứu rồi"

Miệng hắn cứ lẩm bẩm suốt mấy câu khi nãy làm Pim cũng sợ hắn bị gì. Ngồi đâu khoảng hơn một tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ trẻ bước ra với phong thái rất đáng tin tưởng.

" Người nhà của Dunk Natachai"

" Tôi, tôi là người yêu của em ấy"

" Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do lúc xe bị lật có lẽ đầu đã va chạm nhiều nên đầu xuất hiện vấn đề chấn thương phần mềm. Tay chân chủ có xay xát nhẹ, chúng tôi đã rửa và xử lí vết thương, nên anh cứ yên tâm"

" Đầu của em ấy bị như vậy thì có sao không bác sĩ ? Có ảnh hưởng gì không ?"

" Vấn đề này cũng tuỳ thuộc một phần vào bệnh nhân, có thể hồi phục tốt là một sự may mắn"

" Còn nếu không tốt thì sao bác sĩ ?"

" Cũng không gọi là quá nặng nhưng người nhà cần nhiều thời gian bên cạnh vì có thể bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là xảy ra hiện tượng trở thành một đứa trẻ, nếu như trở thành đứa trẻ thì việc hồi phục sẽ còn lâu hơn nữa, nên chúng ta hãy cùng cầu nguyện nhé"

Kết quả là thế đấy, tỉ lệ hồi phục hoàn toàn chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm. Đôi chân hắn dường như muốn ngã khuỵ. Đến gần cửa phòng cấp cứu, nhìn vào trong, thân thể nhỏ nhắn mà hắn yêu thương giờ trông thật tếu mềm, phần đầu đã được băng bó, ở mũi còn được trang bị thêm thiết bị thở.

" Joong, cậu bình tĩnh, Dunk sẽ không sao đâu, em ấy sống tốt, tính tình hiền hoà, chắc chắn trời sẽ thương mà, giờ tôi đi làm thủ tục nhập viện, cậu ở đây nhé"

Chị Pim biết hắn đấu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nên phải đi làm thủ tục thay hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là hình ảnh chiếc xe lật úp kia với dáng người nhỏ nằm nửa trong nửa ngoài. Ngồi thụp xuống giữa hành lang, ôm đầu rồi vò tóc, hắn nghĩ nếu như hôm nay mình vẫn về nhà như bịnh thường thì em sẽ không bị như thế, tất cả là tại hắn....

Đã năm ngày trôi qua, giao hết việc ở công ty cho chị Pim còn bản thân ngày nào cũng ngồi cạnh em. Hắn không bấm điện thoại, không làm gì cả, chỉ ngồi đấy nắm bàn tay nhỏ rồi nhìn trông chờ đôi mắt kia mở ra.

" Cậu định ngồi đó mãi sao ?"

" Bác sĩ"

" Tôi đến xem tình hình"

Người bác sĩ này tận tâm lắm, ngày nào cũng thăm khám cho em tận bốn lần, nhiều hơn hai lần so với người khác.

" Dunk có dấu hiệu tỉnh lại không bác sĩ"

" Hôm nay thấy nhịp tim đã ổn hơn, cậu không gọi ba mẹ cậu ấy sao ?"

" Tôi định đợi em ấy tỉnh dậy mới gọi tránh để họ đau lòng vì con đi làm xa"

" Cậu quen cậu ấy bao lâu rồi"

" Thật ra chúng tôi chưa quen nhau, chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu ba tháng"

" Đúng là cái tật không bỏ, cậu ấy lúc nào cũng thế, phải tìm hiểu rồi mới quen bởi vậy cứ bị ế"

" Sao bác sĩ nói vậy ? Bác sĩ biết em ấy sao ?"

" Tôi là bạn ở quê của cậu ấy, gần nhà, tôi vừa được chuyển lên đây làm nửa năm, tên tôi là Pond"
___________________
TG :Sapo (21:34/ 180125)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro