Chap 5
Sau 1 giấc ngủ 1 lèo đến trưa, nàng tỉnh dậy vô cùng vui vẻ nhưng nàng hốt hoảng khi nhìn thấy trong phòng mình có thêm 1 người đàn ông ĐÀN ÔNG đó. Phản ứng đầu tiên của nàng là xem lại quần áo, may mắn quần áo vẫn nguyên vẹn nhưng nàng chợt nghĩ " Tại s anh ta vào được nhỉ? Rõ ràng mình khóa của rồi mà?? Và điều quan trọng nhất hắn là ai???"
Hàng loạt câu hỏi dành cho Nhu Nhu hiện ra trong đầu nhưng nàng k lý giải được. Điều đó làm nàng bực mình.
Còn hắn khi thấy nàng như vậy thì chỉ mỉm cười rồi nói
- Bây giờ em muốn tự thay đồ hay tôi thay giúp em?
-Hả? Tôi tự thay.
Nói rồi nàng bước vào phòng quần áo nhưng chợt quay lại uỏi hắn
-Ê anh là ai z? S lại vào phòng tôi?
Câu hỏi này làm hắn đen mặt. Mới tối hôm qua thôi mà nàng đã quên hắn rồi, điều này chứng tỏ hắn k hề có trọng lượng trong mắt của nàng. Nhưng giờ mà tức giận có thể khiến nàng chạy mất nên phải nhịn, phải nhịn....
-Tôi là vị hôn phu của em, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, giờ em mau vào thay quần áo đi.
Nàng nhớ nhớ lại nhưng chẳng có ấn tượng j vì vậy nàng quay đi luôn.
Lúc này hắn mới có cơ hội ngắm nhìn phòng nàng. Căn phòng này thật sự rất dễ thương nha. Căn phòng được kết hợp giữa màu trắng và màu hồng, khá sạch sẽ, thoáng đãng. Các đồ dùng có hình dáng hết sức dễ thương nha như đồng hồ kitty, giường công chúa. Phòng chia làm 3 ngăn ( phòng tắm, phòng tập bắn súng, phòng đựng quần áo, giầy dép,ngoài ra thì còn có 1 căn phòng riêng để nàng đọc truyện nha.... Lời tác giả hắn k biết vì hắn đâu có vào từng phòng của nàng hihihi. Hắn: Ngươi còn dám nói ak?*mài dao*. Tác giả:xách dép,chạy )
Trên tường treo nhiều hình ảnh của nàng từ bé đến lớn như 1 cuốn album.
Hắn ngắm xong thì đúng lúc nàng đi ra, nàng hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc váy màu đen ngắn ngang đùi, đi 1 đôi giày thể thao cao, trông giản dị nhưng vô cùng xinh xắn. Hắn nhìn nàng rồi mỉm cười nói
-Đi thôi đến công ty tôi từ giờ em sẽ làm việc ở đó.
Hăn nói mặt vẫn lạnh như k
-Cái j? Anh đùa tôi à? Tôi còn đi học đấy nhá.
- E k cần nói. Năm em 15 tuổi e đã lấy được biết bao nhiêu bằng ở các quốc gia rồi. H còn muốn đi học j nữa? Phải nói là lâu lắm lắm lắm rồi hắn mới nói được câu dài như vậy ý.
- S a biết? Nàng sững sờ
-Đi thôi. Hắn k trả lời nàng mà trực tiếp lôi nàng đi luôn.
Bề ngoài nàng vẫn bình thường nhưng bên trông thâm tâm thì đã lôi ông bà tổ tông của hắn ra "chào hỏi" biết bao nhiêu lần rồi.
Đến công ty, hăn lôi nàng vào phòng hắn trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên, ghen tị có, cảm thán có,....
Đến phòng hắn thì hắn ân cần hỏi
-H e muốn làm ở bộ phận nào?
-Tùy. Nàng trả lời 1 cách tùy tiện, cũng đúng thôi nàng giỏi như z làm ở bộ phận nào chả được.
Hắn toe vẻ suy ngẫm 1 chút rồi quyết định
-Từ h e là thư kí của tôi.
-Cái j? Anh đùa tôi à?
-Tôi k đùa từ h e sẽ làm việc ở kia. Nói rồi hắn chỉ vào 1 cái bàn làm việc ngay bên cạnh chỗ hắn.
-Bắt đầu từ ngày mai e sẽ đi làm. Sở dĩ hắn làm vậy là để cho nàng ở bên hắn rồi sinh ra tình cảm, chứ hắn đâu cần nàng làm việc chứ? Hắn nuôi là được rồi.
Nàng mặt đen kịt lại, nghiến răng ken két, nếu như hiện tại ánh mắt có thể giết người thì hắn đã k biết bao nhiêu lần xuống uống nước với diêm vương rồi.
Trong k khí căng thẳng đó, bổng tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên
"Một hôm nhân ra tớ thích ánh mắt, thích khuôn mặt lạnh lùng tỉnh bơ
Thích từ bờ môi thích chiếc má núm thích luôn nụ cười cậu nữa cơ
Tớ thích cậu dù thế giới chế giễu tớ cũng k màng
Nhìn xem tớ vẫn cố đến khi nào cậu sắn sàng...."
Nhạc chuông này là do chính tay nàng cài riêng cho Dương Dương nha, vì vậy nên nàng vội vàng bắt máy
-Alo Dương Dương à, cậu gọi mình có việc j z?
-Cậu rảnh k? Mình rủ cậu đi ăn lem nha.
-Được thôi mình đến liền quán cũ nha, hihihi.
-Mà mình có điều muốn nói với cậu đấy
-Trùng hợp quá, mình cậu z chờ tí nha pp.
Nàng mải mê nói chuyện mà k biết sắc mặt hắn đang dần dần chuyển biến xấu hơn, hắn k tức s được chứ nàng vui bên cạnh tên kia như vậy, có khi nào bên hắn nàng như z chưa, hắn nhất định điều tra tên kia.
Nàng nghe xong điện thoại thì ngay lập tức chạy vèo ra ngoài k cần chú ý sắc mặt của hắn, điều này làm hắn tức giận hơn.
Sau khi đến chỗ hẹn nàng thấy Dương Dương đã đến rồi vội chạy lại
-Thật xin lỗi tắc đường quá.
- k s, mk cũng mới đến mà.
-Ukm cậu bảo có j nói với mình, thật ra yhif Nhu Nhi à mình thích cậu lâu lắm rồi nhưng k có dám nói, hôm nay mình quyết định tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé?
-Mình đồng ý...mình đồng ý...
Nàng chờ giây phút này lâu lắm rồi, nên đương nhiên nàng vội vàng đồng ý.
( Cuộc sống của nàng sẽ ra s, mời đón đọc, lưu ý:mn ơi hiện tại tuy Nhu Nhi thích Dương Dương nhưng chưa nói ra thân phận thật của mình vì muốn thử lòng, nàng lấy tên là Đường Hi nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro