Chap 1
Thoáng cái đã 8 năm trôi qua, nàng hiện tại đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, dễ thương. Nàng đang mặc một chiếc váy thiết kế của Cung Thương Trạch nhà thiết kế nổi tiếng thế giới do 1 người bạn thân của nàng-Ninh Tịch đào về. Chiếc váy màu trắng xẻ từ đùi xuống lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, phần trên bó sát lộ ra 3 vòng chuẩn k cần chỉnh nhưng hiện tại sắc mặt nàng rất k tốt a. Cha nàng bắt nàng phải đi dự bữa tiệc sinh nhật của... của .... Nói thật thì của ai thì nàng cũng k nhớ nhưng mà nàng vốn k thích đi. Nhưng ba mẹ nàng nói nếu nàng đi thì sẽ cho nàng du lịch Pari 1 tháng vì vậy nàng phải cố gắng. Nàng nhấc chân đi về phía ô tô trắng của nàng, nàng vốn thích đưa xe nên trong gara phải hơn chục chiếc xe nổi tiếng thế giới với vận tốc kinh người.
Chiếc xe lăn bánh, và khoảng 20 phút sau xe đã dùng lại tại 1 ngôi nhà à k một biệt thự mới đúng nàng uể oải k muốn xuống nhưng nếu k xuống thì hazzzzzz. Nàng cố nén khó chịu mở cửa bước xuống.
Hiện tại hắn cũng rất khó chịu bảo bối của hắn mãi k tới làm hắn k vui đang có ý định chạy đến nhà nàng rồi lôi nàng về thì cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài trắng nõn bước xuống tiếp đó là một dáng người thon thả, một hình bóng mà hắn nhớ mong.
Nàng bước vào, mặt lạnh như tờ k thèm liếc ai lấy 1 cái trực tiếp đi đến chỗ Mạc Tước. Hắn thấy vậy cũng đi đến và nói:
- Chào e.
- Chào a. Nàng lạnh lùng đáp làm hắn k hài lòng chợt nàng quay hỏi ba nàng:
- Cha con phải tặng quà ai?
- Đứng trước mặt con đó. Mạc Tước cười nói.
- Sinh nhật vui vẻ. Rồi quay sang nói với Mạc Tước:
- Con đói.
Và quay đi đến chỗ quầy thức ăn nhưng nàng k biết có một đôi mắt luôn theo dõi nàng từ khi nàng bước vào tới giờ thấy nàng đi đến chỗ khác gã vội đuổi theo còn nàng hiện giờ.....đang ăn k thèm để ý đến ai.
Bỗng có một giọng nói vang lên:
- Đã bao lâu chưa được ăn?
- 7 tiếng. Nàng đáp ngắn gọn.
Bỗng có 1 lọn tóc rơi xuống làm che đi mắt của nàng, gã muốn giơ tay vén lên nhưng theo phản xạ nàng lùi lại 1 bước vì nàng k cho ai khác giới đụng vào mình trừ Dương Dương và ba mẹ nàng, ngoài ra còn có cả Lông Vàng nữa chứ.
Thấy nàng như vậy gã vội giải thích:
- Tôi k có ý j đây chẳng qua tôi chỉ muốn vén tóc....
Chưa nói hết câu bỗng có một vòng tay ôm nàng vào lòng và nói
- Vương tổng vị hôn thê của tôi có j mà làm phiền đến ngài s?
Lúc Vương Hạo đến chỗ nàng hắn đã nóng giận muốn xông tới nhưng hắn muốn xem nàng sẽ phản ứng như thế nào và quả nhiên nàng k làm cho hắn buồn lòng.
- À không tôi nào dám động vào người phụ nữ của Phong Tổng thật thất lễ quá xin lỗi.
Rồi quay mặt đi ra hương khác mà không hề biết gã vừa quay đi thì nàng đã vùng ra khỏi vòng tay của Phong Diệc Thần.
Hắn ôm nàng tuy nàng k bài xích như nhưngc người khác nhưng nàng cũng k muốn ai đó tự ý ôm mình đặc biệtđàn ông.
- Cảm ơn vì lúc nãy.
Rồi quay mặt đi nhưng hắn lại nói:
- Lúc nãy tôi đã cứu e chẳng phải e nên trả ơn tôi s?
- Vậy a muốn tôi trả ơn như thế nào?
- Rất đơn giản làm vợ tôi là được?
- Nằm mơ. Rồi quay mặt đi thì đột nhiên có 1 lực lớn áp nàng vào tường rồi nàng cảm thấp có j đó mềm mềm đặt nên môi nàng , mở mắt ra nàng phát hiện hắn đang hôn nàng, HÔN...HÔN trời ơi đó là nụ hôn đầu của nàng, đó là dành cho Dương Dương nhưng nàng k hiểu s khi hắn hôn nàng nàng k hề bài xích ngược lại có chút thích. Đang suy nghĩ đột nhiên có j đó xâm nhập vào miệng nàng cuốn lưỡi nàng cùng chơi đùa.
Sau khi không khí trong phổi nàng gần như k còn hắn mới nuối tiếc buông đôi môi đã sưng đỏ của nàng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro