Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶🐰

"này cậu có nghĩ sau này tớ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp được không? như shohei ohtani á!"

seokmin đang nói với sự hào hứng trong đôi mắt cậu, cậu nhìn thằng vào mắt tôi nói. đôi mắt ấy đơn thuần và trẻ con như nói ra hết tất cả nguyện vọng cho chúa trời biết.

"tất nhiên là được rồi tớ tin cậu sẽ làm một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nhất thế giới luôn seokmin à."

chúng tôi nắm tay nhau tung tăng trên con đường về quen thuộc

đó là ký ức nhỏ của tôi từ 10 năm trước rồi, khá là nhớ rõ vì sao có thể quên được đôi mắt ấy chứ. giờ chúng tôi đã 19 tuổi cũng đã năm hai đại học nhưng tình bạn vẫn như thế dù có khác khoa. tôi - kim mingyu năm hai khoa quản trị kinh doanh, cậu ấy - lee seokmin năm hai khoa tâm lý học.

nếu để hỏi tại sao cậu ấy lại từ bỏ làm cầu thủ bóng chày á?

hừm. thật ra cậu ấy chưa từ bỏ chỉ là trong lòng cậu có thêm giấc mơ mà thôi. seokmin đã có giấc mơ đấy vào năm cấp 3 khi chúng tôi đang ở trong thời kì khủng hoảng của thi cử, chìm đắm trong đống đề và bài tập thì seokmin đã đứng dậy khuấy động cả lớp với những trò cười mà cậu nghĩ ra. điều đó đã khiến cho cả lớp cảm thấy thoải mái hơn và mọi người đã cười rất nhiều, cậu cũng cười rất nhiều.

tôi vẫn nhớ cuộc hội thoại khi đó của chúng tôi trên đường đi học về.

"mingyu à." cậu suy nghĩ một lúc, tôi cũng chờ cậu nói tiếp. cậu lại nhìn vào mắt tôi và nói " có lẽ tớ có thêm một ước mơ rồi". cậu nhìn tôi cười. tôi nhớ về đôi mắt khi ấy với nụ cười này thật sự rất giống nhau, có chút rung động trong lòng đáp lại cậu.

"dù cậu có bao nhiêu ước mơ đi nữa tớ vẫn luôn ủng hộ cậu mà. cậu biết chứ?"

tôi nắm tay cậu đi về, vì đã lớn hơn và không còn đơn thuần trẻ  con như trước nữa nên từ khi lớn lên và nhận thức được chúng tôi ít nắm tay nhau đi. nhưng đó cũng là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài chắc cũng phải từ lớp 6 rồi.

cậu ngỡ ngàng nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi. cậu vừa đung đưa tay vừa kể tôi nghe.

"nãy á, cậu cũng thấy mà đúng không? lúc mà tớ làm trò cười cho lớp mình xem á. lúc đó khi nhìn thấy mọi người nở một nụ cười tươi và hạnh phúc trong lòng tớ cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc theo. có lẽ tớ muốn theo học ngành tâm lý học. tớ muốn được làm nhiều người cười hơn nữa."

tôi chỉ im lặng lắng nghe cậu nói, để cậu kể lên hết những điều cậu muốn nói ra. vì tôi thấy bản thân đặc biệt hơn khi là người cậu kể cho những điều trong cuộc sống của cậu , những giấc mơ của cậu.

"mingyu à! nếu cậu có chuyện gì nhớ nói tớ nghe nha, tớ sẽ là người chữa lành và bảo vệ cho cậu"

tôi gật đầu nói "tất nhiên rồi cậu là thiên thần của tớ cơ mà"

nhưng em à em đâu biết em đã cứu rỗi tôi từ ngày tôi gặp em đâu.

dù khác ngành nhau nhưng chúng tôi vẫn chung vài tiết nên có thể ngồi học cùng nhau được. cậu chán nản nằm nhoài người ra bàn muốn ngủ bởi tại sao người học tâm lý như cậu lại phải học kinh tế vĩ mô cơ chứ, bỗng quay ra làm nũng với tôi.

"mingyu à, cậu biết tớ ghét toán nên đăng ký cho tớ lớp này đúng không hả?"

"đâu có đâu tại tớ muốn học chung với cậu nhưng bên ngành của cậu chả còn môn nào có thể đăng ký chung được nữa nên tớ mới đăng ký môn này cho cậu đó"

"tự nhiên tớ thấy hối hận khi nhờ cậu đăng ký tín ghê, biết vậy nhờ anh soonyoung."

nói càng tới cuối giọng cậu càng nhỏ dần, chắc chán thật rồi đây.

hôm đăng ký tín vì bị vướng buổi tập của câu lạc bộ bóng chày của trường nên cậu đã nhờ tôi đăng ký những tín cần thiết cho môn của cậu. nhưng tôi đã để sự ích kỷ của mình lên ngôi và đăng ký cho cậu môn kinh tế vĩ mô này...

nhưng biết sao được, ngoại trừ giờ nghỉ trưa và tan học ra thì tôi gặp cậu còn ít hơn cả tôi gặp đứa em gái hay đi chơi của mình nữa.

"thôi seokmin à, đừng giận tớ mà tớ chỉ muốn được học chung một lớp với cậu thôi"

tôi biết chứ. điểm yếu của lee seokmin chính là sự tủi thân và tôi đang áp dụng nó để làm cho cậu mềm lòng. tôi nắm tay áo của cậu giật giật. khi nghe thấy tiếng thở dài tôi nắm chắc được phần thắng trong tay rồi.

"nhưng đến cuối kì tớ không thi được, không qua môn thì sao"

cậu ấy mếu nhìn tôi. tôi chỉ cười hì hì đưa tay véo má cậu vì sự dễ thương này.

"cậu lo gì chứ không phải cậu có tớ rồi sao, tớ sẽ giúp cậu mà"

"cậu dung túng cho tớ quá rồi đó mingyu, như vậy sẽ dạy hư tớ đó."

"tớ tình nguyện mà seokmin, hôm qua chắc cậu cũng tập mệt rồi nếu buồn ngủ quá cậu cứ ngủ đi khi nào tan lớp tớ gọi cậu dậy."

cậu gật đầu rồi nhắm mắt đi ngủ. nói tôi dung túng cho cậu ấy thì không sai nhưng nói đúng hơn phải là tôi muốn chiều chuộng cậu. từ bé đến lớn chúng tôi đều chung lớp với nhau mà cậu lại vốn ghét toán từ bé cùng lắm chỉ yêu thích phép tính 1 + 1 mà thôi. vừa hay tôi lại là người giỏi toán, tôi luôn xin các giáo viên ngồi cạnh cậu nên khi thi tôi đều để cho cậu chép bài toán của mình. đến khi tới kì thi chuyển cấp cậu sẽ nằng nặc đòi tôi giảng toán cho cậu vì sẽ không còn ai giúp cậu ở trong phòng thi với 24 con người khác nhau được nữa. thế là seokmin ngày đêm chạy qua nhà tôi để tôi hướng dẫn cậu giải toán, cũng may điểm của seokmin qua cả 2 kì thi đều có số điểm vượt ngoài tưởng tượng của cậu và gia đình. seokmin vẫn luôn giỏi những môn xã hội hơn tự nhiên nên cậu được các môn khác kéo lên, tôi còn nhớ khi seokmin cầm được tờ điểm với môn toán 76 điểm khiến cậu nhảy cẫng lên ôm tôi và cảm ơn ríu rít như nào. tôi hạnh phúc ôm cậu và bảo cậu làm tốt lắm. và giờ cũng thế lại một lần nữa tôi chiều chuộng người bạn nhỏ của mình theo cách mà tôi muốn.

tôi im lặng ngồi viết bài đôi lúc đôi đồng tử vẫn luôn vô thức ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ, seokmin thật sự rất đẹp tôi đã luôn khen cậu ấy xinh đẹp như nào từ khi còn nhỏ. cậu vẫn luôn ngại ngùng khi tôi mở lời khen.

"làm gì có ai khen con trai là xinh đẹp bao giờ chứ"

tôi luôn kể cho cậu mọi bí mật của tôi nhưng duy chỉ có một bí mật là tôi luôn cất giấu chính là chuyện tôi thích cậu, nó mãi là bí mật của tôi kể từ khi tôi nhận ra thứ tình cảm có thể chia cách chúng tôi.

tôi biết nên tôi luôn giữ cho mình một tâm lý tốt để có thể ngăn cản bản thân làm điều gì đó ngu ngốc mà khiến cho bản thân hối hận.

tôi đã giữ kín điều đấy được 5 năm rồi. chưa bao giờ dám làm điều quá phận cùng lắm chỉ là ở bên cạnh, khi ốm đau là người chăm cho cậu, khi cậu buồn cậu khóc là người an ủi dỗ dành cậu, khi cậu vui là người ôm cậu vào lòng vui cùng cậu. tôi đã như thế được 5 năm rồi. nhưng không sao cả vì điều ấy cũng khiến cho tôi hạnh phúc vì tôi vẫn được ở bên cậu qua từng ngày, từng tháng, từng năm và trưởng thành cùng cậu.

đã hết tiết rồi giáo sư cũng đã cất đồ để kết thúc tiết học, tôi quay ra lay người seokmin gọi cậu dậy. cậu ngơ ngác tỉnh giấc, phải mất một lúc mới định thần được. tôi không nhịn được mà bật cười lấy tay chỉnh lại tóc cho cậu.

"có lẽ cậu thực sự ngủ ngon nhỉ."

"tớ không nghĩ sẽ ngủ sâu như vậy, có lẽ tớ thật sự già trước tuổi rồi."

"hôm nay cậu có lịch tập chứ?" tôi vừa dọn đồ cho cả hai vừa kéo cả người cậu dậy để đi ra nhà ăn.

"ừm có chiều nay tớ có lịch tập lúc 2 giờ, cậu sẽ tới xem chứ?" cậu nhìn tôi hỏi.

tôi ngẫm một hồi vì nhớ chiều nay cũng không có tiết gì nên đồng ý với cậu: "cũng được chiều nay tớ rảnh tớ sẽ tới xem cậu tập nha."

ý cười trong mắt cậu hiện lên. thật sự tên nhóc này dễ đoán hơn mọi người tưởng, tôi vui vẻ khoác vai cậu chúng tôi sánh bước đi đến nhà ăn.

sau khi ăn xong chúng tôi chia thành 2 hướng vì 2 tòa ký túc xá của 2 khoa khác nhau, khá là buồn khi phải rời xa cậu ấy như thế nhưng mà chấp nhận thôi, tôi muốn cơ cấu để được ở chung mà đâu có được.

chán nản bước vào phòng đã gặp tiền bối khóa trên chung phòng trêu rồi.

"gì đây kim mingyu, rời xa người tình có mấy giây đã buồn rồi sao."

tên tiền bối vừa trêu tôi là choi seungcheol, thật sự là một tên đáng ghét. phòng tôi có 3 người: tôi, anh seungcheol và anh jeonghan, cả hai người đều biết bí mật đó của tôi vì người bạn đồng niên của họ chính là bạn cùng phòng của seokmin - anh jisoo.

trong một lần tôi dìu cậu ấy về vì cậu ấy uống quá đà với câu lạc bộ dù tôi có dặn dò kĩ càng cho cậu ấy nghe rồi, vô tình anh jisoo là người mở cửa phòng bắt gặp ánh mắt của tôi nên đã nảy sinh lòng nghi ngờ. tại điều đó mà 3 con người năm cuối đại học lôi đầu tôi ra quán cafe để vấn đáp về tình cảm của tôi.

có lẽ trong ba người tôi thật sự chỉ có thể tin tưởng mỗi anh jisoo vì dù anh ý có là người hòa đồng nhưng anh ý cũng rất là kín tiếng, nếu không seokmin sẽ thật sự biết rằng tôi thích cậu ấy được 5 năm rồi và có suy nghĩ về việc cùng cậu ấy sinh ra 1 đứa con gái mất.

nên giờ tôi phải đối mặt với 2 con người còn lại. thật sự là đau đầu.

"thôi mà anh, đừng có trêu em vậy chứ làm như anh không mất 7 năm để theo đuổi anh jisoo ý"

"ê bậy mày. không được so sánh như thế, tao đâu phải là thế người hèn đâu"

"ừ ừ lỗi em, tại em hèn, tại em không mặt dày được như anh được chưa?"

"láo mày, đủ lông đủ cánh là biết bật lại anh rồi."

một người với mái tóc vàng óng mượt bước ra khỏi nhà tắm hùa với seungcheol nói.

"mingyu à anh thấy thằng seungcheol nói đúng đấy, tao thấy không chỉ ở thế hèn mày còn hay bị overthinking nữa. trước thì lỡ nhìn thấy seokmin đi công viên với gái thì suy sụp hành tao với seungcheol lo cho mày, ngờ đâu hóa ra đấy là em họ của seokmin mới lên thành phố nên dắt đi chơi."

"đúng đúng. jeonghan mày có nhớ cái đợt seokmin được thằng doyoung bên khoa luật tỏ tình không?"

jeonghan gật đầu.

"hôm đấy nó phá cách, nó đi nốc nguyên 6 chai soju một lúc dù chưa nghe được câu trả lời của seokmin, hại tao hôm đấy phải gọi seokmin ra dỗ nó."

tôi giật mình.

"từ từ?? cái gì cơ anh gọi seokmin ra á? em tưởng hôm đấy anh là người dìu em về?"

"đấy thấy chưa nốc xong 6 chai soju chả nhận ra vợ mình nữa rồi."

"thật á. ý là thật á em có làm điều gì ngu ngốc không? kiểu ôm cậu ấy không rời hay là lỡ mồm nói gì đó chả hạn? có không, có không?"

seungcheol với jeonghan nhìn nhau như thể tôi thật sự hết thuốc chữa rồi.

"mingyu à, anh nói cái này chú đừng buồn."

mắt tôi mở to hết cỡ nhất có thể để đón nhận thông tin cần thiết.

"hôm đấy, anh gọi seokmin ra xong thì anh có đi về phòng luôn. người dỗ dành mày và dìu mày về là seokmin đấy..."

"anh nói tiếp đi sao lại chần chừ."

"lúc seokmin đến mày vừa khóc vừa gọi tên seokmin. anh nghĩ chắc hôm nay mày phá cách nên mượn rượu tỏ tình người ta, mà thấy hôm sau hai đứa vẫn bình thường anh mới nghĩ là mày tỏ tình thành công rồi."

seungcheol nói tiếp.

"nhưng đến lúc anh hỏi chú là yêu nhau rồi à, mà chú đáp là nằm mơ mới thấy được giấc mơ đấy thì anh mới nhận ra 'à thôi chết mẹ rồi, mong chú an nghỉ'. kiểu vậy..."

tôi nghe đến đây ôm đầu suy sụp vì không thể nhớ là thật sự tôi đã làm gì hôm đó, cái ký ức cuối cùng của tôi vào ngày hôm đấy chính là tôi đã ôm và khóc. quan trọng hơn hết người đó không phải là anh seungcheol mà là seokmin.

"chết rồi, chết rồi. thật sự nó đã qua quá lâu rồi hay seokmin không nhớ nhỉ"

tôi lo lắng cắn móng tay, anh seungcheol với jeonghan nhìn thấy mới an ủi tôi bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao đâu mà.

bảo không biết đi thì không sao giờ biết rồi chiều còn nhìn mặt người ta sao mà chịu nổi trời.

tôi giữ cho mình một cái đầu lạnh đến lúc 2 giờ và đi ra sân tập gặp seokmin.

lúc tôi đến ngồi trên khán đài thì đội bóng đang giãn cơ để chuẩn bị chạy 2 vòng quanh sân. seokmin đưa mắt tìm kiếm ai đó, sau khi hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau cậu ấy nở nụ cười tươi vẫy tay với tôi.

'a. sao đây, thật sự là không thể ngừng thích được cậu mà.'

tôi mỉm cười vẫy tay lại với cậu. không biết là đồng đội của cậu trêu gì cậu ngại ngùng gãi đầu cười xòa cho qua.

thật sự tôi rất thích xem seokmin chơi bóng chày, trông cậu ấy thật sự cuốn hút khi chơi. cảm giác bây giờ của tôi như gái mới lớn biết yêu vậy, có chút ngại ngùng. ánh mắt của tôi chỉ duy trì cho đúng một người, từng cử chỉ, nét mặt đều được tôi thu lại hết vào trong trí nhớ, cảm giác chán nản lôi lại sẽ thấy thư thái hơn.

3 tiếng luyện tập trôi qua cuối cùng đã xong.

tôi đi xuống rời khỏi khán đài tiến tới chỗ cậu ấy để đưa nước và khăn. có lẽ cậu cũng thấy tôi nên chạy đi lấy đồ và chào huấn luyện viên và các thành viên rồi chạy về phía tôi.

thật sự là lee seokmin triệt hết đường sống của tôi rồi, chứ không thể ngày nào cũng khiến tôi trở nên yêu cậu ấy hơn như thế được.

cậu cười cười nhìn tôi nói.

"để cậu phải ngồi lâu rồi. chúng ta ra ngoài ăn chứ?"

"chiều cậu cả."

"đi ăn nướng đi tự nhiên tớ thèm nướng quá"

"được được. nhưng hứa là không đụng đến đồ có cồn chỉ được uống đồ có ga nghe chưa."

"biết rồi mà."

...

vừa mới bước vào quán chúng tôi đã gặp người quen, soonyoung - bạn cùng phòng của seokmin và đang đi cùng anh hot boy khoa kỹ thuật điện tử - wonwoo. bốn ánh mắt chạm nhau, soonyoung và seokmin rạng rỡ cười nói với nhau tôi và anh wonwoo cũng chỉ cúi đầu chào nhau theo phép lịch sự nhìn 2 người kia rủ nhau ngồi chung một bàn. tôi cũng không ngại nên đồng ý.

đồng ý rồi thật sự khá là hối hận. vì không nghĩ hai người kia yêu nhau đằm thắm đến vậy. vì giờ tôi với seokmin giống như bóng đèn chạy bằng cơm ngồi nhìn 2 người đối diện bón cho nhau ăn ý.

tôi cũng chỉ lẳng lặng nướng thịt rồi gắp cho seokmin ăn.

ăn xong seokmin có rủ tôi đi dạo quanh công viên gần trường tôi cũng đồng ý, ngu gì mà không đồng ý cơ chứ.

trên đường đi chúng tôi có rẽ vào quán trà sữa để mua vừa đi vừa uống.

đang nói chuyện bình thường bỗng dưng seokmin yên lặng một chút. tôi có chút lo lắng nên hỏi cậu.

"cậu mệt à, có cần về ký túc xá nghỉ ngơi không?"

tôi lo sốt vó lên kiểm tra cả người cậu. seokmin bình tĩnh nhìn lên mắt tôi, nhìn vào đôi mắt ấy tôi có chút lung lay. cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"tớ không sao cả. nhưng mà mingyu này."

"ừm, sao thế."

"khi nào cậu mới chịu tỏ tình tớ vậy?"

tôi đơ ra nhìn chằm chằm cậu ấy, hai tay vẫn đang nắm tay cậu. trong đầu tôi thật sự rất nhiều dấu hỏi chấm xoay mòng mòng quanh đầu.

'cậu ấy biết rồi sao? nhưng sao cậu ấy biết được? có lẽ nào hôm đấy thật sự mình nói gì rồi sao? nhưng sao cậu ấy lại tỏ ra bình thường vào ngày hôm sau? thật sự là quá lạ rồi?'

những câu hỏi vẫn chưa hết nó cứ tràn hết vào trong đầu tôi. da đầu tôi trở nên tê rần ngứa ngày, thật sự là cảm giác của việc muốn tháo toàn bộ não bộ ra khỏi đầu.

seokmin không thấy tôi phản ứng liền giật mạnh tay tôi.

"này! sao cậu lại không nói gì chứ?"

lúc này tôi mới thật sự bừng tỉnh.

"nhưng mà... sao cậu lại biết được vậy seokmin."

"cậu thật sự không nhớ sao mingyu? cái hôm cậu say quắc cần câu á, chỉ vì hôm đấy cậu nghe lén được doyoung tỏ tình tớ ý."

"hôm đấy tớ thật sự đã làm điều gì ngu ngốc vậy!"

"cũng không ngốc lắm đâu. cậu chỉ luôn mồm bảo cậu yêu tớ rất nhiều thôi, xong cậu yêu tớ như nào."

"seokmin à, cậu không cảm thấy gì sao?"

"hả? có chứ thế nên tớ mới hỏi cậu khi nào cậu mới tỏ tình tớ đó đồ ngốc."

tôi nghe cậu nói vẫn có chút mơ hồ tại sao cậu ấy lại hỏi tôi như vậy chứ?

hừm.

"haiz, đúng là đồ ngốc."

cậu bỏ tay tôi ra rồi đi trước. tôi vẫn còn hơi đơ bỗng nhận ra điều gì đấy.

là seokmin cũng thích tôi sao? từ từ đã, thật sao? hay là tôi đang mơ nhỉ? sao nó lại mơ hồ như vậy chứ?

thấy người kia đi cũng xa dần rồi liền chạy đuổi theo, tôi nắm lấy vai cậu ấy xoay cả người cậu ấy lại để 2 mặt đối diện nhau.

"ý cậu là cậu cũng thích tớ sao seokmin?"

seokmin cười tươi rói không nói gì.

lúc này tôi mới định thần lại ôm cậu ấy vào lòng, cậu cũng tiếp nhận cái ôm của tôi.

"seokmin à, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ muốn bên cậu cả đời, dù sau này chúng ta có như nào đi nữa tớ chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. làm ơn hãy cho tớ cơ hội để làm người bên cạnh cậu đến cuối đời."

tiếng cười của cậu rộn lên như gãi lên chỗ ngứa trong tim tôi.

"tớ cũng thích cậu mingyu à, tớ đồng ý cho cậu làm bạn trai tớ."

nghe hai chữ 'bạn trai' mà lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên. đó là cảm xúc sung sướng.

"từ từ, sao cậu không nói yêu tớ?"

seokmin đơ mặt ra nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ tôi lại đằng sau.

"tớ đùa mà, tớ đùa mà quay lại đây đi. đợi tớ với seokmin à!"

sau khi chính thức xác định mối quan hệ chúng tôi vui vẻ đi dạo quanh công viên rồi về ký túc xá, cũng chả cần giấu gì với mọi người xung quanh vì dù sao bọn họ cũng biết rồi mà.

....

hôm nay, ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi sau khi yêu nhau, bây giờ hai đứa đang ngồi đối diện nhau nói chuyện vui vẻ bỗng seokmin nghĩ cái gì đó liền hỏi.

"cậu thích tớ từ khi nào thế?"

"tớ nghĩ là tớ thích cậu từ lâu rồi, có lẽ lúc đó còn bé nên chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cậu thôi."

"thế cậu nhận ra là từ lúc nào?"

"5 năm trước."

"woa. vậy là cậu thua tớ rồi, tớ thích cậu được 7 năm rồi đấy đồ ngốc kim mingyu."

tôi buồn cười trước sự trẻ con này của seokmin, lấy tay véo má cái cho bõ ghét.

"cậu có thể thích tớ trước nhưng tớ là người yêu nhiều hơn, nghe chưa hả lee seokmin."

"hì hì, biết rùi mà."

có lẽ giờ cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc hơn khi mỗi ngày người mình yêu luôn ở bên cạnh mình như thế này.

cảm ơn đã đến bên anh seokmin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro