Ngẫm lại cuộc đời
Nương về Việt Nam vào một tối đầu đông, cũng là những ngày cận kề sinh nhật Nương, cũng là những ngày đầy kỉ niệm đau lòng này...
Nương muốn về Việt Nam nghỉ ngơi và nhờ em trai song sinh và một người anh trai cùng sang Nhật để đàm phán công việc, khá nhiều lần trong con đường sự nghiệp của Nương gặp những người dùng công việc để đòi hỏi chuyện tình cảm như thế....
Khảnh khoắc khi Nương đặt chân xuống sân bay, bất chợt tim Nương thắt lại, từ sân bay cho đến thành phố nơi Nương sống phải đi hơn 35km nữa, mà giờ là 11h đêm, thành phố đang lắng mình trầm lại và lòng Nương cũng vậy. Nơi này khiến Nương nhớ nhung, khiến Nương dằn vặt và khiến Nương phải từ bỏ tất cả để ra đi...
Hai năm thanh xuân Nương ở một đất nước xa lạ, không người thân đã khiến Nương trở thành một con người khác - Hoàn toàn khác.
Nương nhấc máy lên gọi Cuội - em trai Nương, nó tên Phong nhưng nhà Nương lúc nhỏ ở vùng gần dân tộc thiểu số nên bố mẹ hay đặt những cái tên kiểu quê quê cho dễ nuôi.
- Cuội à, hai đây
- Dạ, sao vậy hai
- 30p nữa đón chị nha
- Hai đùa à, qua Nhật mà đón hai á, lại bị ai chọc nữa rồi chứ gì?
- haha, mở máy 30p nữa đón chị ...... tút tút tút
Dạo này Nương cứ ngắn gọn xúc tích như vậy, dần rồi mọi người cũng quen với phiên bản mới của Nương.
Cuôi ngắt máy mà ngẩn ngơ, rồi cũng dần hiểu ra sự việc thật ra là cũng phải làm quen với tình khí bà chị của mình. Hôm nay Cuội cùng đoàn người quen đi làm từ thiện, rồi vô tình tụ tập cùng bàn với một số người quen- những người đã từng khiến chị Cuội phải từ bỏ tất cả mà rời xa mảnh đất cha sinh mẹ đẻ này... Cuội ngày thường đô cũng cao, chẳng hiểu sao hôm nay một chút men vào gặp lại người cũ lòng đầy ấm ức không tránh khỏi buông lời trách móc những người đã khiến chị Cuội. Cuội không thể làm mất cuộc vui chỉ vì kể hết những điều tồi tệ đối với Nương, nhưng giờ đây khi đã là một thằng đàn ông Cuội muốn họ hiểu rằng họ thật quá đáng.
- Em đã từng làm chị em khóc, vì em, vì xã hội và sự tác động của điều gì đó, bố mẹ em mất khi em và Nương còn chưa biết nói, Nương nuôi em, nuôi em gái và ông bà. Ngày ấy Nương vừa khóc vừa bảo "tao bằng tuổi mày mà vì tao được đi học trước mày, được ra ngoài đi làm trước này nên mọi gánh nặng đổ hết lên đầu tao. Tao thương ông bà, thương mày, thương con Muội, có bao giờ mày cảm thấy tao giống như vừa là cha vừa là mẹ của mày không " , em ám ảnh cái khoảnh khắc mà Nương ôm hình của bố mẹ vào lòng và khóc nấc lên, lúc ấy em đã thật sự rất sợ Nương từ bỏ thế giới này để về với bố mẹ, và rồi Nương đã không làm vậy, vì thay vì chọn cách yêu thương bản thân mình, Nương chọn cách yêu em, yêu Muội, yêu cuộc sống này.... Tại sao thay vì yêu thương một cô bé ngờ nghệch như vậy, một số người lại lợi dụng sự ngô nghê vô hại đó để làm bàn đạp đạt được mục đích của mình, một số thành phần khác lại thừa nước đục thả câu để mọi chuyện nên tệ hơn, và đâu đó một số người con lại vì bản chất tàn ác tính toán của mình mà đổ thêm dầu vào lửa chỉ để chứng minh một điều rằng những đứa quá tốt và lành tính sẽ chẳng được cái ** gì?
- thôi Phong, hôm nay ngày vui thầy về Việt Nam làm từ thiện, mình tạm gác qua mọi chuyện không vui nhé!
Là Ánh ngăn Phong lại, Ánh cũng là một kẻ đơn thân độc mã đến với thế giới này, mà đúng ra đời không cho Ánh cơ hội để lương thiện nên thôi Ánh nhập luôn vai ác để sống với đời, ấy vậy mà khi ba chị em Nương gặp chuyện, Ánh luôn bên cạnh, dù cái mạng quèn chẳng thân thích chẳng làm gì để bảo vệ chị em Nương, nhưng ít ra, Ánh đã không bỏ rơi chị em nó. Khi Nương quyết định ra nước ngoài lập nghiệp, Ánh ngàn lần muốn ngăn Nương lại để cùng nhau cố gắng nhưng Ánh biết tính Nương và những tổn thương sâu sắc Nương đã phải vượt qua lúc bấy giờ nên việc duy nhất Ánh có thể làm là lột xác thành một kẻ hiền lành, làm lại cuộc đời và làm hậu phương vững chắc giúp Ánh lo cho hai đứa em nhỏ, ông bà và cơ nghiệp mà Nương để lại Việt Nam. Thời điểm đó người khác nghĩ Ánh là anh hùng, là bị Nương dụ nên mới vì gia đình Nương như vậy, nhưng mà người đời làm sao hiểu được cái cảm giác của một thằng đàn ông thất bại khi không có gia đình, quá khứ từng làm một vài nghề không được sạch để trả nợ cho mối tình 10 năm chung sống, để rồi khi thất bại thì chính người bạn đời là người xem thường và rời xa mình. Ánh ôm nỗi căm hận trở thành một người nạc chẳng nạc, mỡ chẵng mỡ, ác chẳng ác, lành chẳng lành, bề ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì cuộc sống bên trong lại hỗn độn và phức tạp bấy nhiêu. Cho đến khi Ánh gặp Nương, một cô gái dân tộc hiền lành một mình dẫn hai đứa em lên thành phố lập nghiệp, Nương được một một gia đình anh chị đàn trên thương Nương trong quá trình học đại học nên khi ra trường đã cho Nương mượn một số vốn mở nhà hàng, chỉ hai năm mà Nương mở được hai chi nhánh và vay thêm tiền để mở công ty cung cấp hải sản, thực phẩm sạch cho các nhà hàng....
Thời điểm đó Ánh gặp Nương, mọi người gặp Nương, những kẻ Lý Thông giải dạng Thạch Sanh gặp Nương và bao biến cố cũng bắt đầu từ đó....
Cuộc vui vẫn đang diễn ra còn Ánh và Phong thì chìm trong suy nghĩ về NƯơng. Chuông điện thoại reo, là Nương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro