
1: Gặp gỡ bất ngờ.
Hôm nay, anh tới bar cùng cậu bạn tên Jake- bạn chí cốt những 23 năm của anh. Anh bất chợt gặp một dáng người nhỏ nhắn, cao tầm 1m65, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn tay và quần jeans bó xanh. Anh đưa mắt nhìn theo cô, anh chưa từng gặp cô trc đây, có lẽ là nhân viên ms ở quán. Anh tiến về phía anh Bartender đang pha cho khách hỏi thì đc biết cô là nhân viên ms vào làm đc 2 tuần, sáng đi học, tối đi làm. Anh hơi bất ngờ rồi nhếc mép, tạo thành một đg cong hoàn hảo. Anh tiến lại phía bàn, ko quên bảo anh chàng kia nói vs cô đem rượu ra. Tf vài phút sau thì cô đem hai chai Vodka và hai chiếc ly ra đặt lên bàn, cúi đầu định rời đi thì anh kéo cô lại, gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô hiện ra trc mắt anh, cô có đôi mắt đặc biệt màu xám tro, làn da trắng mịn ko tì vết, chiếc mũi thanh tú và đôi lớp môi anh đào. Cô bất ngờ giật tay ra, vẻ hoảng sợ. Anh lên tiếng:
- Ngoan nào, đừng sợ.
Cô nghe vậy thì đứng cúi mặt xuống, anh kéo cô lại ngồi cạnh mk. Cô đứng dậy lùi ra xa, anh đứng dậy, anh tiến một bước cô lùi hai bước. Bỗng nhiên cô va phải vào một người phụ nữ trung niêm, bà ấy là chủ bar. Cô vội vàng quay lại xin lỗi, bà chủ cười nhẹ và nói:
- Ta ko sao, làm việc tốt nhé.
- Dạ vâng ạ.
Cô cất giọng, giọng nói trong veo, nhẹ nhàng. Bà chủ nói thêm:
- Con đừng sợ, cậu Triệu đây là người tốt, làm theo cậu ấy đi.
- Dạ.....con.....Vâng ạ
Bà chủ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, anh nắm tay cô kéo lại bàn ngồi. Cô ko nói j, chỉ cúi gằm mặt xuống, anh cất giọng:
- Em tên là j??
- Dạ,Vương Mộc Nguyệt.
- Cô bé bao nhiêu tuổi r??
Jake cất tiếng hỏi cô, coi ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- Dạ 15.
Anh mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô, cô hơi nghiêng đầu né tránh. Anh nhíu mày nhẹ ko hài lòng, bất giác anh mỉm cười. Anh nói vs cô:
- Cô bé, bố mẹ e đâu, sao lại đi làm ở đây??
- Dạ, bố mẹ e mất từ hồi lên 6, e làm ở đây vì ban ngày đi học nên ko có thờ gian ạ.
- Theo anh nhé, anh nuôi.
Cô lắc đầu nhẹ, bất giác một giọt nc mắt rơi xuống mu bàn tay. Cô cúi gằm mặt nên mái tóc dài của cô đã che đi giọt nc mắt ấy. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, anh vừa đụng vào nỗi đau trong lòng cô sao. Cậu thì mỉm cười nhẹ, từ bh mà ông bạn này của cậu lại dịu dàng vs người ms gặp lần đầu thế này. Mà cô bé này mang cho cậu và anh một cảm giác rất đặc biệt. Anh nói chuyện vs bà chủ rồi kéo cô ra xe. Về đến biệt thự, bất cứ ai bước chân vào bên trong đều ngạc nhiên, vậy mà cô bé này lại rất bình thường. Anh hỏi thêm:
- Ba mẹ của e trc làm nghề j??
- E cx ko bt, mọi người nói thì ms bt, ba là chủ tịch Vương Thị còn mẹ là luật sư nổi tiếng. Hai người họ bị ám hại.
Anh dùng anh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa cô vào bếp lấy đồ ăn. Một cô hầu đi vào, cô hầu mỉm cười nhẹ, hỏi cô muốn ăn j. Cô nhẹ nhàng nói:
- Dạ, chị nấu j em ăn đấy ạ.
Chị hầu chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Tầm 15p sau, chị hầu bê ra một đĩa mỳ trộn, nói nhỏ:
- E ăn tạm nhé, chị gọt hoa quả cho e.
- Dạ thôi chị ơi, chị ăn cùng e đi.
- Ukm😄
Anh bước xuống thì thấy cko cùng chị hầu đang cười đùa vui vẻ, anh liền nói:
- Như, e đưa Nguyệt Nguyệt lên phòng nhé, anh đi ra ngoài chút.
- Nhưng mà đã 1h sáng r, anh định đi đâu- chị hầu kéo anh lại, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước tiếp.
Chị Như mặt bừng bừng sát khí, nói ms âm vực của quỷ:
- Anh ra ngoài mà về tôi chặt cụt chân.
Do chị Như là người mà mama đại nhân của anh đưa vào làm, nếu ko nghe lời thì mama sẽ sử tử nêm anh buộc phải nghe theo. Dù là cậu chủ nhưng anh có thể bị chính nữ hầu của mk chặt chân bất cứ lúc nào. Haizzz, phận làm hoàng tử nhưng lại bị chính ng hầu đe dọa. Thật bất công 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro