Chap 1: Gặp em
Nhà họ Trình nổi tiếng khắp Đông Nam Á về sự giàu có, các tập đoàn của họ trãi dài từ trong nước đến quốc tế. Trên toàn bộ Châu Á rộng lớn, mỗi đất nước đều tồn tại ít nhất một tập đoàn kinh doanh thuộc quyền sở hữu của họ. Lũ người ngoài kia chỉ biết nhìn vào mà chảy nước dãi. Ngoài sáng sạch sẽ, lộng lẫy bao nhiêu, trong tối thối nát bấy nhiêu. Trình gia giàu có phồn vinh như vậy chẳng lẽ không bị kẻ nào để mắt đến sao? Đúng, bởi chẳng ai dám lăm le cả. Vì sao? Vì trong thế giới ngầm kia, họ là những người quyền lực nhất, đụng đến họ thì sẽ không còn mạng mà về. Trong cái thế giới đổ nát này, họ cầm đầu hàng chục trụ sở lớn liên quan đến buôn bán vũ khí, thuốc phiện, mại dâm, sòng bạc, sàn đấu giá người,.... Mỗi trụ sở đều có hệ thống rộng lớn thông qua hàng trăm khu vực lớn nhỏ khác nhau
Luật pháp có thể làm gì được họ khi thậm chí các quan chức cấp cao trong chính phủ cũng tham gia vào những thú vui tiêu khiển đồi truỵ, kinh tởm đến cũng cực ấy. Xã hội thối nát, ai mà biết đây?
Dù có biết, họ dám chống lại sao?
Người đứng đầu nhà họ Trình liên hôn với con gái Hạ gia, một trong số ít gia tộc kinh doanh từ lâu đời, có nền tảng vững chắc. Đó cũng có thể gọi là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, bởi thới điểm bấy giờ chẳng cô gái nào có thể so được với vị tiểu thư họ Hạ đó cả.
Tuy nhiên, sau khi đứa con trai đầu lòng tròn 3 tuổi thì Trình phu nhân qua đời vì bị người ta hạ độc vào canh tẩm bổ. Đó là nhị tiểu thư họ Hạ, em gái ruột của phu nhân. Trên dưới căn biệt phủ rộng lớn là hệ thống an ninh chặt chẽ, chuyện bị bại lộ. Nhị tiểu thư bôi độc vào móng tay, trong lúc bưng thuốc từ dưới bếp lên đã để ngón tay vào bát canh tẩm bổ. Không một ai biết kết cục của nhị tiểu thư thế nào, họ chỉ biết, từ đó không ai thấy cô nữa.
Về phần đứa trẻ kia - Trình Hạo Quân, sau khi mẹ mất tròn 3 năm, cha hắn dẫn về một người phụ nữ khác, lí do là vì ông cần người cùng tham gia các buổi gặp mặt, hơn nữa bà ta còn không thể sinh con, cũng không đăng ký kết hôn đương nhiên cũng không phiền phức.
Bà ta không có con nên đương nhiên sẽ rất chướng mắt với đám con rơi mà chồng mang về, ra sức mà đay nghiến. Bà ta không dám đụng đến Trình Hạo Quân vì bà ta biết ông Trình coi trọng con vợ cả, nó đã định sẵn là người thừa kế tương lai không thể thay đổi hơn nữa thằng nhóc đó bị điên...
Năm đó bà ta trách mắng nó có một câu vì nói chuyện với người lớn như bà ta mà không có kính ngữ, đứa trẻ 7 tuổi đó liền kêu người đổ trà nóng vào miệng bà. Điều làm bà ta kinh hãi là lời nói của một đứa trẻ lại có sức nặng hơn lời nói của bà ta, đám người hầu trong nhà làm theo lời nó nói mặc cho bà ta kháng cự. Lúc đó, may mà đến bệnh viện kịp thời, bà ta chỉ bị ảnh hưởng giọng chứ chưa bị câm. Bà ta nói chuyện này với ông Trình nhưng ông ta chẳng quan tâm. Cho nên sau này bà ta chỉ dám hành hạ lũ con rơi chứ không dám đụng đến hắn nữa mà thay vào đó là lấy lòng hắn, để sau này nếu ông Trình qua đời thì mong hắn sẽ để yên cho bà ta dưỡng già.
Hiện tại, Trình Hạo Quân 10 tuổi , vào một ngày buồn chán, hắn quyết định đi dạo xung quanh ở công viên mà không cho người hầu đi theo. Thật không may, sáng hôm đó trời đổ mưa lớn, không còn cách nào khác hắn chỉ đành co ro trú mưa dưới gầm cầu trượt ở đó. Lúc đang chờ người tới đón thì một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt vào ngồi cạnh hắn. Một đứa bé trai rất đẹp, đẹp nhất mà hắn từng gặp, trên người còn có mùa sữa thoang thoảng, cậu bé khẽ than: "Lâu lâu mới trốn đi chơi mà, sao ông mặt trời lại khóc? Làm ướt người con rồi nè..."
Thì ra dù đẹp thì cũng ngu như đám rác rưởi ở nhà thôi
Lúc này đứa bé mới để ý đến hắn đang ngồi kế bên "Sao anh lại ngồi ở đây dạ?"
Đúng là ngốc, nhưng hắn không có cảm giác chán ghét như khi tiếp xúc với phần lớn mấy đứa cùng tuổi hoặc nhỏ hơn, cũng không đáng ghét giống mấy đứa ở nhà, giọng hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn
"Vậy sao em ngồi ở đây?"
"Thì...thì em trú mưa đó...ờ ha, vậy là anh cũng trú mưa rồi"
"Mà anh tên gì? Mấy tuổi? Em tên Trần Cảnh Nghi, 10 tuồi"
Lắm lời, nhưng hắn có vẻ thích
"Tên Trình Hạo Quân, bằng tuổi với cậu"
"Hả sao trông cậu..."
"Làm sao?"
"Lớn hơn tớ..."
"Tại cậu nhỏ con thì có"
"Nhưng mà tớ thấy cũng đâu có nhỏ lắm"
"CẬU CHỦ!!!"
Một đám người cầm theo chạy đến chỗ hắn
Cảnh Nghi khẽ hỏi: "Họ tìm cậu kìa"
"Cậu trốn nhà đi chơi mà đúng không? Đến nhà tôi đi"
"Hả!? Không, không được đâu, mẹ không cho tớ đi chung với người lạ đâu"
Hắn bắt đầu thuyết phục em
"Nhưng mưa lớn, lâu tạnh lắm, gió thổi cũng lạnh nữa, lỡ cậu cảm rồi sao. Cậu trốn nhà đi sao mọi người biết cậu ở đâu. Về nhà tôi, đợi mưa tạnh tôi kêu người chở cậu về"
"Thật sao?"
"Thật mà"
Một người hầu ngồi thấp xuống trước mặt hẵn
"Cậu chủ mau về nhà thôi, nếu không ông chủ sẽ lo lắm đó ạ...đây là..."
"Bạn"
Hắn quay sang em, nắm tay giúp em đứng dậy, đứng dưới ô của người hầu, em ngoan ngoãn theo hắn ra xe về nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro