chap 02 - nấu hộ anh ít mì nhé?
mark_tuan
Có đó không Sunmi?
miyayeah
Việc gì vậy anh?
mark_tuan
Em tan học chưa?
miyayeah
Em đang đi taxi về nhà
mark_tuan
Sắp đến nhà chưa?
Chụp thông tin tài xế gửi anh đi
miyayeah
miyayeah đã gửi một ảnh.
Có việc gì muốn nhờ em à?
mark_tuan
Em về nhà nấu hộ anh ít mì nhé
Anh về nhà muộn
miyayeah
Anh phiền thật đấy
mark_tuan
Nấu giúp anh đi
miyayeah
Em làm xong báo cáo đã
mark_tuan
Đừng chờ cửa anh
miyayeah
Thế sao lại bảo em nấu mì?
Anh mâu thuẫn nó cũng vừa
Nấu sớm mì nó rã ra hết thì sao?
mark_tuan
Ừ nhỉ
Anh nhớ em quá nên điên đấy
Haha
miyayeah
Dạo này anh sao thế?
mark_tuan
Anh nhớ em
Cho anh ôm em nhé
Được không?
miyayeah
Anh say rồi phải không?
Anh ở đâu?
Em tìm anh.
mark_tuan
Em có nhớ anh không?
Anh nhớ em đến chết mất Sunmi
miyayeah
Xem ra anh say lắm rồi đấy
Anh uống với ai?
mark_tuan
Anh không có uống đâu
À thật ra chỉ hai ly thôi
Nhẹ lắm
Không say
miyayeah
Anh thật sự biết làm người ta lo lắng lắm
Anh đâu rồi
Cho em địa chỉ
mark_tuan
Anh ở
Cửa
Mở cửa cho anh đi
miyayeah đã offline
"Uống đến cái bộ dạng này, anh làm em điên mất thôi."
"Anh nhớ em."
Mark Tuan ôm chầm Sunmi trong vòng tay ấm áp của mình. Mùi rượu nồng nàn xông lên cánh mũi em, bình thường Sunmi rất ghét mùi rượu, nhưng hôm nay không thế nữa. Em vô thức rúc đầu vào lồng ngực của Mark, những giọt nước trào ra khỏi khoé mắt, thấm ướt mảng áo của Mark.
"Được rồi, đừng khóc nữa, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro