Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Trò Đùa

Gần trưa, Lâm Vỹ Dạ mới thật sự có thể xuống giường, nàng nhẹ người đi xuống cầu thang dưới phòng khách, dưới nhà có một người làm định bưng tách trà lên cho thì đã thấy nàng xuống, cô ấy đi tới đưa cho Lâm Vỹ Dạ, nàng nhẹ giọng hỏi:

" Vân!"

" Dạ tiểu thư!"

" Ninh Dương Lan Ngọc đã đi rồi hả?"

"Đi rồi ạ, cô chủ có cuộc họp gấp. Đây!"

" Cảm ơn ạ!"

" Tiểu thư, Bác Hàn bảo tôi hỏi cô ăn gì, nếu cô muốn..."

" Còn ai khác ở trong nhà này ngoài tôi?"

"Có bác Hàn đầu bếp, bác Lý làm vườn và một vài người làm khác, ngoài ra không còn ai."

" Còn ngôi nhà này?"

" Chỉ nữa có vài phòng, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ của cô và phòng điêu khắc, còn lại đều khoá hết."

Nghe cô ấy nói xong nàng có chút đắn đo, lâu lắm rồi nàng chưa quay lại làm trong phòng điêu khắc. Căn phòng đó là cả ước mơ của nàng, bây giờ nàng có thể sang đó mỗi khi chán rồi.

" Điêu khắc à?"

" Vâng!"

" Ai giữ chìa khóa?"

" Bác Hàn giữ một bộ, còn bộ khác ở chỗ luật sư Vỹ."

" Bảo với người giữ chìa khóa tôi cần chìa khóa... Tôi muốn vào coi phòng cũ của ba tôi."

Một lúc sau, người làm cầm chìa khoá đem đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy bước lại trên lầu, nàng đứng trước cửa phòng trầm ngâm một chút, căn phòng này là của người nàng yêu nhất, người ba đáng kính đã qua đời của nàng, bàn tay nắm chặt lấy trùm chìa khoá, cuối cùng cũng chịu mở cửa bước vào.

" Cô muốn tôi lau chùi không? Tại tôi thấy không được sử dụng nên tôi đã khóa lại từ khi..."

" Không cần đâu! Phòng này cũng không còn sử dụng được, kệ đi."

" Cô vẫn chưa căn dặn sẽ ăn gì?"

" Bảo với đầu bếp là tôi ăn gì cũng được, tôi ăn uống và sống đơn giản lắm."

" Bác Hàn và Bác Lý từng chăm sóc cô Lan Ngọc nên cô ấy bảo họ đến trông coi nhà này."

" Vậy à? Chị cần làm gì thì làm đi, Tôi muốn ở một mình."

" Vâng!"

Vân nghe được liền cúi đầu đi ra, Lâm Vỹ Dạ thẩn thờ nằm xuống giường, tay bấu chặt lấy gra giường không dứt, cả người tức giận lẩm bẩm:

" Nhà của cô ta? Cô ta nghĩ nhà này là của cô ta sao? Đồ cáo già!"

" À đúng rồi, tiểu thư, cô Lan Ngọc nói cô ấy sẽ đem xe cô đi sửa đấy!"

Vân đứng ngay cửa thò đầu vào nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, nàng nghiên đầu lạnh giọng:

" Không cần đâu!"

" Tại sao?"

" Vì tôi sẽ lại đâm tiếp thôi!"

" Hả?"

Nếu bây giờ cô ta sử dụng nàng rồi vậy tại sao nàng không phá hoại để cô ta tiêu tiền nhỉ? Càng nghĩ đến càng vui, nếu đã như vậy thì nàng sẽ phá.

...

Buổi tối, Lan Ngọc đang vẫn còn ở công ty, vì nghe Bác Lý gọi điện bảo chuyện chiếc xe, cô có chút không vui nên đã bỏ ngang việc lái xe quay về đậu ngay trước cửa, Bác Lý thấy cô về liền chạy ra đón.

" Hôm nay cô tới trễ vậy, cô chủ!"

" Mới vừa nửa đêm, Lâm Vỹ Dạ có đi đâu không?"

" Cô ấy không. Chuyện chiếc xe, tóm lại là không sửa đâu cậu, tiểu thư đã đuổi thợ về rồi."

" Đuổi về?"

" Vâng! Bảo là khỏi sửa vì sẽ đâm tiếp."

Lan Ngọc ngước lên nhìn cửa sổ phòng, đèn ngủ dường như vừa tắt, cô thở dài nhíu mày đưa chìa khoá xe cho ông rồi đi lên tầng, vừa đi vừa xăn tay áo, trong lòng thật sự muốn phạt nàng ngay lập tức. Vừa lên tới cửa thì cửa phòng lại khoá, sự khó chịu lại cao đến tột độ, Lan Ngọc vừa gõ cửa vừa gọi:

" Lâm Vỹ Dạ! Lâm Vỹ Dạ!"

Cộc... Cộc...cộc...

Lâm Vỹ Dạ ngồi một góc trên giường ôm gối nhìn ra cửa, tay nắm lấy chăn quấn như con nhuộng nằm trên giường lẩm bẩm:

" Xuống biển chết đi!"

" Tôi biết là cô chưa ngủ, tôi vừa thấy đèn tắt khi nãy, mở cửa ra ngay!"

Lan Ngọc thật sự rất khó chịu, nàng vẫn quyết tâm không mở cửa, cô đành phải dùng cách này, Lan Ngọc quay người đi xuống lấy chìa khoá phòng của bác Hàn cầm lên mở cửa.

Trong chốt lát cánh cửa được mở ra, Lan Ngọc đi vào đóng nhẹ cửa lại, nhìn cô gái nằm ngủ ngon lành trên giường, cô có chút không nỡ quấy rầy, cả người nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhìn gương mặt nhỏ này nhẹ nhõm thế nào, nếu như lúc thức dậy gương mặt nàng cũng đáng yêu, nhẹ nhàng thế này thì có phải cô sẽ không ghét nàng không?

Lan Ngọc dịu dàng sờ mái tóc nàng, đôi mắt dường như ôn nhu lại khó hiểu, thật sự không nỡ đánh thức nàng dậy hỏi chuyện, cứ để ngày mai vậy. Cô đứng dậy rời giường đi lại cửa, không quên quay đầu lại nhìn mèo nhỏ nằm trên giường, trên miệng đột nhiên khoé môi cười.

...

Sáng hôm sau, Lan Ngọc dậy trễ hơn nên không đi qua phòng nàng, cô đi thẳng xuống bếp thì nhìn thấy ai đó đang ngồi uống trà, đúng là vẻ mặt đáng yêu của nàng chỉ khi ngủ mới nhìn thấy được, nếu như thức dậy thì cứ như muốn chém ai đó thành trăm mảnh.

" Tối qua sao cô khoá cửa?"

Lan Ngọc đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh, chân vắt chéo như chủ nhà hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ cầm tách trà vừa uống vừa nhạt nhẽo trả lời:

" Tôi sợ không được an toàn, thành phố này có kẻ rình rập quanh đây như mèo vờn chuột, Tôi không biết nên sợ mèo hay chuột đây?"

" Cô nhớ cho kỹ, mỗi khi tôi tới nhà này là tôi muốn được nhân tình phục vụ!"

" Au! Cô không có bộ chìa khóa khác sao?"

" Khi tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối..."

" Hứng tình!"

" Cô muốn gọi là gì thì tùy, khi đó chẳng ai mở khoá cho đâu."

" Ui, giờ tôi mới biết, vị hôn thê của cô bỏ đói cô chuyện giường chiếu, nhưng người như bây giờ, họ chẳng để hôn thê của mình còn trong trắng đâu. Ê! Hay là cô..."

" Này!"

Lan Ngọc khó chịu đập mạnh xuống bàn, Lâm Vỹ Dạ thành công chọc tức cô, nàng nhởn nhơ đắc ý cầm ly trà uống một ngụm, Lan Ngọc nhíu mày cọc lóc hỏi:

" Có đi đâu không?"

" Chiều tối tôi mới đi!"

" Có chuyện gì?"

" Đâu! Làm gì có nhưng tôi phải ra ngoài để luyện tập cơ bắp, tình nhân bây giờ không phải chỉ phục vụ trên giường đâu, mà quần áo, đầu tóc, trang điểm đều phải sẵn sàng như là..."

" Tốt! Chuẩn bị vậy là tốt! Tôi có việc cho cô làm."

" Gặp nhà kinh doanh lớn cần mang theo các tình nhân nữa à? Để khoe khoan địa chỉ xã hội và khả năng kĩ thuật à, quan trọng là bêu xấu tôi."

" Tôi trừng phạt cô vì dám khoá cửa tối hôm qua."

" Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm nhân tình cho cô."

Hai người căng thẳng đến mức người làm trong nhà phải núp dưới bếp nhìn, Lan Ngọc thầm cười đắc ý, dẫn nàng đi theo để mọi người thầm bàn tán nàng, ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại không cảm thấy lo lắng điều gì, dường như nàng có kế hoạch gì đó...

Nhà hàng, Lan Ngọc ngồi bên cạnh vô cùng khó chịu, những đối tác hôm nay đến gặp đều ngơ ngác ngồi đó nhìn một người, cô gái ngồi cạnh Lan Ngọc không cần sĩ diện tay liên tục lấy đồ ăn bỏ vào miệng, Lâm Vỹ Dạ lấy bộ tóc búp bê giả đội vào phối với áo dài cách tân nhìn nhí nhảnh dễ thương vô cùng, nhưng chính cách hành xử hiện tại bây giờ làm cho hai người đối diện phải đánh giá đôi chút.

Lan Ngọc thật sự không ăn nổi với nàng, Lâm Vỹ Dạ hành xử như một đứa con nít lên ba, cứ thế tay không lấy đồ ăn ăn ngấu nghiến, đôi lúc còn giả bộ ngây thơ đưa qua cho Lan Ngọc ăn. Cô thật sự không biết phải làm gì với nàng, chỉ biết bất lực ngồi tại chổ nhìn nàng tự tung tự tác, mặc kệ nàng đang ăn cô quay đầu kết thúc nhanh lẹ chuyện này.

" Tôi sẽ cho người kiểm tra sản phẩm trước khi ta kí hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ bay sang."

" Khụ khụ..."

Lan Ngọc nhìn qua cô gái bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ vì ăn quá nhiều nên đã bị hóc, Lan Ngọc nhíu mày thở dài gọi phục vụ bàn kêu cấp cứu. Đưa tới bệnh viện, bác sĩ tới gắp lấy cái xương cá trong họng nàng ra, Lâm Vỹ Dạ nhìn cái xương cá dài gần bằng ngón tay có chút rợn người, đau nhưng lại mãn nguyện, phá được buổi họp khách hàng của Lan Ngọc.

Trong khi vội mừng quá sớm, Lan Ngọc đứng bên giường bệnh nhìn nàng với ánh mắt khó chịu, từ trong bệnh viện lập tức lôi nàng quay về Lâm Gia, cả người làm trong nhà nghe tiếng cho chút sợ hãi lập tức trốn đi, Lâm Vỹ Dạ bị cô nắm chặt cổ tay kéo quăng mạnh tới thành cầu thang lớn tiếng:

" Sao cô làm vậy được hả? Không thấy xấu hổ trước mặt khách nước ngoài à? Cô có biết đối tác của tôi sẽ nói gì về cô không?"

" Tại sao lại nói về tôi? Họ đâu quên biết tôi, họ chỉ biết cô, cô Lan Ngọc!"

" Im ngay!"

" Ninh Dương Lan Ngọc, nhà kinh doanh lớn! Sở hữu công ty xuất nhập khẩu, có cổ phiếu trên sàn chứng khoáng và họ sẽ nói tiếp là... Ninh Dương Lan Ngọc không có con mắt thẩm mỹ, thật tiếc cho một nhà kinh doanh lớn, nhân tình của cô ta thì... Hahaha! Cứu cô ta đi! Cứu cứu cứu!"

" Đủ rồi! Lại đây!"

Nàng vừa nói vừa chấp tay mỉa mai cô, Lâm Vỹ Dạ vẫn không ngừng cười đùa xiêm xỏ cô, Lan Ngọc nhíu mày khó chịu nắm chặt tay nàng kéo thẳng lên phòng. Nàng chọc giận giới hạn của Lan Ngọc rồi, nàng sắp chết rồi!

Biết sắp cận kề đau đớn, Lâm Vỹ Dạ cắn tay Lan Ngọc một phát đẩy ra mở cửa chạy thẳng vào phòng tắm kháo chốt lại. Lan Ngọc đứng trước cửa tức giận gõ liên hồi:

" Mở cửa ra!"

" Không!"

" Đúng! Cô nói đúng, thay vì tôi bêu xấu cô thì cô lại bêu xấu tôi. Tôi hỏi cô, sao nghĩ ra được hả? Có đầu óc suy nghĩ không?"

Lâm Vỹ Dạ thoả mãn không nhịn được cười, được bữa làm cô mất mặt thế này thật sự rất vui, nàng tủm tỉm bụm miệng cười phà, Lan Ngọc tức giận giận đấm một phát vào cửa bất lực:

" Dám làm vậy?"

Đợi khi không còn nghe tiếng Lan Ngọc nữa, tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc nàng thấp thỏm bước ra, Lâm Vỹ Dạ nhảy ào lên giường ôm gối cười phá lên như được mùa:

" Phải công nhận trò này vui thật, tương lai mình sẽ làm thường xuyên hơn. Ninh Dương Lan Ngọc! Cô đợi đó, trò vui còn dài."

...


8/3 chúc mấy chị em thân iu của chui hạnh phúc và vui vẻ, hơn hết là sức khỏe nhá ❤️


Dạo này hơi cú đêm xí vì đang đợi một fict của một bạn đáng yêu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro