#8: Nhiệm Vụ
*Cảnh báo: 😳🩸*
" Cô ta có tốt với em không?"
Hari đang ngồi xem đàn vịt bơi trong hồ, Lâm Vỹ Dạ vừa đến đi ra phía sau vườn tìm cô. Hari nghe chuyện nàng ở chung với Lan Ngọc mấy ngày nay có chút lo lắng, cô tận tình hỏi, Lâm Vỹ Dạ vì không muốn chị mình phải lo nên nói đỡ.
" Cũng không xấu như tưởng tượng, em cũng chẳng hi vọng vào lòng tốt của ai hết."
" Nghe ông Vỹ nói cô ta đã ký chuyển giao lại nhà và đất cho em rồi nhưng giấy tờ sẽ hoàn tất khi hết thời gian một năm. Lạ thật! Sao cô ta phải làm vậy? Trong khi đã tốn vài triệu để sửa sang lại ngôi nhà."
" Quên cô ta đi! Nếu có quá nhiều tiền cần tiêu bớt thì cứ kệ cô ta, là chuyện của cô ta."
" Dù là thế, chị vẫn thắc mắc mục đích thật sự của cô ta là gì? Cô ta là bên tốn rất nhiều tiền..."
" Là chúng ta chứ chị! Ta mới là bên mất nhiều hơn cô ta, chúng ta mất tất cả, điều cô ta cho ta chỉ là cơ hội, cơ hội để ta lấy lại những thứ của ta, hay đây là cách cô ta chuộc lỗi khi khiến ba em tự sát?"
" Vỹ Dạ! Chị có chuyện này muốn nói cho em nghe, lúc trước khi em ra đời."
" Chuyện gì vậy ạ?"
" Ba em... Từng lừa một chủ nhà máy, bạn cũ của ba em mất hết tất cả khiến ông ta treo cổ chết, giống như ba em tự sát bằng súng."
" Thật sao chị?"
Hari gật nhẹ đầu, Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm vào suy tư, hình ảnh người ba đáng kính của nàng từ trước đến nay là thế sao?
" Hay đây là quả báo mà ba em phải trả?"
...
Huỳnh Gia, Trường Giang ngồi uống trà ngoài sân đọc báo, Trấn Thành lái xe quay về đậu bên cạnh, anh nhìn chỗ bị móp ở đầu xe, sắc mặt khó xem lạnh giọng hỏi:
" Xe bị làm sao thế?"
" Chỉ là tai nạn nhỏ thôi!"
" Không đi gây lộn gì chứ? Thời nay chỉ nhìn mặt họ thôi là họ đã muốn bắn mình rồi, va quẹt thế này phải nói chuyện bao lâu?"
" Không lâu lắm, em cũng thấy bất ngờ!"
"Chắc người ta coi như xui xẻo thôi, nhiều người vì quá mệt mỏi khi để tâm tới những chuyện chẳng đáng kể, ta cũng nên coi như là không may đi."
" Ừm. À mà anh, em gặp được người em đụng xe phải rồi."
Lần trước, Trường Giang có nghe đến chuyện này nên anh có chút bất ngờ hỏi thăm.
" Vậy sao? Vậy cô ấy có sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Có hỏi tên người ta không?"
" Có chứ! Tên cô ấy là..."
...Lâm Vỹ Dạ!
Kétttttt...
Lâm Vỹ Dạ từ nhà Hari về lại Lâm Gia, Lan Ngọc đứng tựa trước cửa đợi nàng từ lâu, Lâm Vỹ Dạ mở cửa bước xuống xe, Lan Ngọc rời khỏi đi tới lạnh giọng hỏi:
" Đi đâu về? Cô về đúng lúc hoàng hôn cũng tốt, sẳn sàng làm nhiệm vụ của mình."
Lan Ngọc đảo mắt nhìn nàng rồi đảo qua nhìn chiếc xe, vết xe đụng vẫn còn hằn trên xe, cô nhíu mày chỉ tay hỏi:
" Xe bị làm sao?"
" Chả cần phải hỏi!"
" Gọi bảo hiểm chưa?"
" Sao phải gọi?"
" Tại sao không?"
" Tôi thấy chẳng cần gì phải gọi, chẳng ai muốn xem bị đụng cả, nếu đó là tai nạn, lý do cũng chỉ là sự cố nên chấm dứt cải vã khi xe không nằm ngổn ngang trên đường, hiểu chưa? Tai Nạn!"
Lâm Vỹ Dạ chỉ tay vào miệng nhướng mày nhấn mạnh hai từ cuối cùng, Lan Ngọc lạnh giọng cười:
" Hưm, tốt? Nghe dễ nhỉ?"
" Phải! Cuộc đời tôi đủ rắc rối, xáo trộn rồi. Từ nay cái gì dễ dàng tôi sẽ làm!"
" Tốt! Hi vọng cô chọn làm việc cẩu thả chỉ trong vài trường hợp, vì khi tôi mua cô về... tôi phải nắm giữ quyền sở hữu."
Cô cười lạnh lại gần bóp cắm nàng, Lâm Vỹ Dạ hất mặt đi, thái độ khó chịu khiến Lan Ngọc tức giận, tay giữ chặt hông nàng kéo sát lại người hằn giọng:
" Đừng quên sự thật này, Lâm Vỹ Dạ!"
" Buông ra!"
Nàng đẩy Lan Ngọc ra, mặt nhíu lại tức giận lấy túi xách bỏ vào nhà. Lan Ngọc nhếch mép mĩm cười, tay đút vào rúi quần đi theo sau, Lâm Vỹ Dạ chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, không ngờ cửa bị bàn tay ai đó chặn lại, Lan Ngọc bước vào đóng cửa lại, ngón tay ấn nút khoá cửa đi tới, bàn tay săn tay áo sơ mi lên như sắp hành sự, nàng nhìn cô run rẩy lùi ra phía sau.
" Đâu? Làm nhiệm vụ của cô đi!"
Lâm Vỹ Dạ lùi người đụng vào vách tường, bàn tay nắm lấy áo khoác vải bấu chặt xanh mặt, vừa đụng vào vách tường liền né sang định chạy trốn nhưng Lan Ngọc nhanh tay giữ chặt vai nàng ép sát vào tường, giọng đểu cợt.
" Làm gì thì làm, để tôi cảm thấy tôi là chủ của con búp bê này, chính là cô!"
" Cô... Cô định...?"
" Cô không cần nói nhiều, im lặng phục vụ tôi cho tốt."
Một bàn tay thoải mái bóp lấy cằm nàng hôn lấy hôn để, một cái tay khác thò vào trong áo nàng, cách một lớp áo lót mà vuốt ve bầu ngực nàng, chơi một lúc liền thò qua lớp áo bóp chơi đùa bầu ngực tinh xảo. Lâm Vỹ Dạ thân thể liền mềm xuống, càng tiện cho Lan Ngọc chơi đùa, tay cô rời phía hạ thân nàng, lúc chạm được quần lót ẩm ướt cô cười nhạo một tiếp không chút do dự, trực tiếp đem quần lót kéo xuống đầu gối.
Hạ thân mát lạnh khiến lý trí nàng trở về, tâm tình hoảng loạn lấy tay che hạ thân nhưng ngay sau đó bị Lan Ngọc kéo ra, tay phía trên xé thẳng áo khoác vải trên người nàng, tay nhanh tháo từng cú áo sơ mi trên người mình, từng nụ hôn đặt xuống chi chít đỏ lên, Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn mặc người kia phá thân mình, hai hàng nước mắt chỉ biết vô thức từ từ chảy xuống. Lan Ngọc thò tay vào nơi ướt át kia xoa bóp, không lâu lắm liền thấy một cỗ chất lỏng dính trên tay. Hạ thân bỗng nhiên chợt lạnh cảm giác làm nàng trở về một chút thần trí, có chút hoảng loạn dùng tay ngăn lại hạ thân, nhưng lại bị cô kéo ra, nàng quay đầu đi không muốn nhìn thấy tên chết tiệt này.
"Quay qua đây, nhìn thẳng vào tôi! Làm đúng bổn phận của mình đi."
Lan Ngọc đem thân thể nàng ôm lên đem qua giường, không màng nàng giãy giụa kéo ra hai chân, nàng mặt đối mặt ở người phía trên, cô nhìn giữa hai chân phong cảnh càng thêm không chỗ che dấu, càng nhìn càng muốn phá nát. Lan Ngọc một tay xoa nắn phía trên, một tay khác duỗi đến giữa hai chân nàng ấn mạnh:
" Giấu những giọt nước mắt giả tạo đó vào lại cho tôi!"
" Đau... Đau quá!"
" Cô nên nhớ, nhiệm vụ của cô là làm tình nhân cho tôi, đến khi tôi cần, cô phải có mặt giải quyết mọi mong muốn, quay mặt nhìn tôi!"
" Đau quá... Làm ơn..."
" Làm người phụ nữ của tôi thì không có chuyện cầu xin."
" Không! Đau...aaaaaa..."
Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, mãnh liệt đau đớn làm hô hấp nàng nhói lên, Lan Ngọc một bên tiếp tục ấn sâu vào bên trong, một bên nhào nắn thành hình cắn sưng đỏ không thương tiếc, chỉ chốc lát sau liền đem nàng đưa lên cao trào. Lúc nàng còn đang thất thần thở mạnh, Lan Ngọc rút ra nhìn thứ đặc sệt trên tay, miệng câu lên cười đổi tay đưa thẳng ngón tay dính chất lỏng kia vào miệng nàng, tay còn lại tiếp tục dùng sức đi thẳng mạnh vào bên trong.
" Umm...ummm..."
" Sao?
Lâm Vỹ Dạ phát ra một tiếng tiếng kêu, đau đớn tiểu huyệt chậm rãi chảy ra một tia hỗn dịch tơ máu. Lan Ngọc ngây ra một lúc, phì cười nhướng lên nhìn nàng, trên mặt hiện ra càng thêm hưng phấn biểu tình nhẹ giọng.
" Bị tôi phá rồi nhưng vẫn còn máu sao? Thì ra sáng nay cô đi vá lại màng trinh đúng không?"
" Ummm..."
Nàng lắc đầu quyết liệt, càng lắc Lan Ngọc càng tức điên lên, tay rời khỏi miệng nàng di chuyển xuống bầu ngực tiếp tục chơi đùa, tay bên dưới di sâu vào bên trong, nàng đau điến nấc lên rơi xuống hai hàng nước mắt dài.
" Aaaaaaaa..."
" Cho dù cô có vá lại bao nhiêu cái thì tôi cũng sẽ là người phá nó. Cô nên nhớ, tôi là chủ của cô, nếu tôi không thích thứ gì trên người cô, tôi lập tức phá nát."
Vừa dứt lời Lan Ngọc mạnh bạo thọc vào rút ra, Lâm Vỹ Dạ khốn khổ than khóc, đau đớn đến tận thấu xương. Lan Ngọc thọc vào rút ra một lúc, đột nhiên nâng lên mông nàng lên, để nàng nằm sấp xuống, cả người nằm đè lên người nàng, bên dưới càng thúc mạnh vào, Lan Ngọc nghiên đầu nhìn gương mặt đỏ của nàng, miệng tiến tới vừa mút vành tai nàng vừa nói:
" Ở bên cạnh tôi làm cô đau khổ sao? Khóc đến cả sưng mắt, biết bao nhiêu người muốn ngủ cùng tôi nhưng không được, cô có được vinh hạnh này, vậy mà lại khóc sao?"
" Ha! Tôi khóc không phải vì cô, mà tôi khóc là vì tôi sai lầm bán mạng cho cho cô...aaaaaa."
Lan Ngọc không cho cô nói hết, bàn tay nhanh thúc ra vào mạnh bạo, hoa huyệt còn đang run rẩy vì đau đớn sưng lên, nàng cắn môi chịu đựng từng cơn đau đớn, Lâm Vỹ Dạ thở dốc bấu chặt gra giường, Lan Ngọc cứ thế tàn phá cơ thể nàng. Không biết cao trào mấy lần, đau đớn bao lâu, thẳng đến lúc gần chiều tối ở bên trong nàng chảy ra rất nhiều dịch trắng ướt một mảng to, hoa huyệt đau đớn sưng đỏ co thắc giật một hồi mới ngừng, Lâm Vỹ Dạ run rẩy bất động trên giường nhìn cô đang mặc áo vào.
Lan Ngọc cầm áo sơ mi lên mặc vào, lại giúp Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy lau người cho nàng, ôm đống đồ dơ trên giường quăng vào sọt đồ dơ, bước tới cửa tủ mở ra lấy một chiếc áo lông quấn nàng lại đở nằm trên giường, lấy một chiếc chăn khác đắp lại. Lâm Vỹ Dạ im lặng cứ thể khóc không thành tiếng, Lan Ngọc ngồi xuống giường đưa tay tựa vào má lau đi.
" Đau sao?"
Nàng vẫn im lặng nằm đó, mắt chỉ hướng lên phía trần nhà nhìn hư vô, Lan Ngọc di chuyển tay xuống bóp lấy cằm nàng bắt phải đối diện với mình, nàng run rẫy nhìn Lan Ngọc, miệng không nói lời nào, mắt đăm chiêu nhìn cô.
"Ngoan ngoãn ở nhà làm đúng nhiệm vụ của cô, bằng không về sau mỗi ngày cô phải nằm bất động trên giường như thế này..."
Lâm Vỹ Dạ run nhè nhẹ một chút, im lặng không đáp lại, Lan Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng nàng, Lâm Vỹ Dạ muốn ngồi dậy bước vào phòng tắm nhưng vừa nhích lên lại đau đớn vô cùng, bàn tay nắm chặt lấy cái chăn trên giường, giờ phút này dù cho thế nào nàng cũng không được mềm yếu, chỉ một năm thôi, cố gắng chịu đựng, nàng sẽ tính sổ với Lan Ngọc...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro