Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60: Nuối Tiếc ( End )

Tuy Lâm Vỹ Dạ ngầm đồng ý nhưng Lan Ngọc đều hiểu là nàng đã chấp nhận đi phẫu thuật, Lan Ngọc như không còn tự chủ, cô ôm lấy nàng hơn ngấu nghiến, đỡ lấy gáy nàng rồi thọc lưỡi vào sâu bên trong mặc cho nàng cảm thấy khó chịu khi chưa thích ứng được với sự vồ vập này.

" Là do em câu dẫn Ngọc đấy!"

Giọng Lan Ngọc trầm khàn vì dục vọng, cô nắm tay nàng giữ lại hôn lên như đói khát, hôn đến điên dại, giọng nói trầm và hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào tai khiến nàng rùng mình, từng ngón tay thon dài mon men lên phần đùi trắng mịn, vuốt ve lên xuống, Lan Ngọc cũng không còn sự khó chịu và bực dọc như lúc nãy, cô bây giờ đã đối xử nhẹ nhàng hơn với nàng hơn.

Bàn tay bên dưới không quên bóp mạnh vào cặp đào căng tròn khiến nàng hốt hoảng rên lên một tiếng sà vào lòng cô,
nàng vẫn đang dựa đầu vào ngực Lan Ngọc, ngẩng lên chạm phải ánh mắt vừa lạnh nhạt nhưng cũng thật cuồng nhiệt, ánh mắt rất có khí chất, vừa biết cách bức người nhưng cũng thật khiến người ta cảm thấy say mê, lần đầu tiên nàng cảm thấy không sợ và chán ghét ánh mắt ấy đến thế, dù rằng trước đó người ta làm tổn thương cô rất nhiều.

Hai ngón tay thon dài miết nhẹ lên cánh môi hồng nhạt rồi đưa lên miệng mút, bàn tay không biết điều lần mò xuống chiếc quần lót của nàng, cởi ra rồi kéo đến bắp đùi, lúc này nàng đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt Lan Ngọc, hai tay che ngang ngực để cảnh xuân không bị lộ ra trước mặt kẻ đáng ghét kia, cô bế nàng để tựa vào trong lòng mình, trán áp trán, môi kề lên môi nàng.

Chiếc lưỡi dài trêu chọc bờ môi xinh xẻo, ban đầu nàng còn quay mặt né tránh nhưng về sau cũng phải thuận theo cô, dường như Lan Ngọc đã phải kiềm nén rất nhiều, cô không thèm che giấu dục vọng vô độ mình dành cho nàng nữa mà cứ thế trưng hết ra.

Lâm Vỹ Dạ đờ đẫn nhìn cô chiếm đoạt gò bồng đảo của mình, hai tay run rẩy che miệng để không lọt ra tiếng rên, bàn tay trắng mịn đặt lên đầu cô, túm lấy tóc Lan Ngọc làm điểm tựa, hàng ngàn dây thần kinh trên người nàng căng hết ra trước sự kích thích đầy nhục dục này, khẽ kêu lên khi bị Lan Ngọc cắn lên đầu ngực, ánh mắt của nàng bày tỏ rất rõ sự không hài lòng.

Lan Ngọc ngồi dậy rồi đỡ Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường, đồng thời cả cơ thể cô đổ ập xuống đè lên người của nàng, vòng tay vững chãi cố định vùng eo của nàng trong khi miệng đang nhiệt tình chăm sóc bầu vú kia, dưới sự tác động của Lan Ngọc, hai bên ngực ngày càng trướng to lên và săn cứng lại, cả người nàng cứng lại như đông đá,oằn người trước những động chạm của đối phương.

Cô đã đặt tay lên nơi mềm mại đang được che phủ bởi đám cỏ đen, bàn tay Lan Ngọc lót dưới nơi ấy đã dính đầy dịch hơi keo trắng lại, ngón tay giữa đặt trước cửa hang nhỏ bé chờ chực đưa vào, miệng hang nhỏ hẹp non nớt trong khi cô lại nóng vội muốn đưa ngay vào trong, Lan Ngọc di chuyển ngón tay nhẹ một chút hòng nới rộng nơi đó ra để dễ dàng đi vào.

Tay vẫn tiếp tục chọc nhẹ vào bên trong, mở ra hai mép cánh hoa, đưa ngón tay đi sâu thêm vài phân nữa, lập tức cảm nhận được sự căng tức của người dưới thân, Lâm Vỹ Dạ đau đến điếng người nhưng rồi lại vươn miệng lên cười, cả hai người im lặng không nói một lời nào nhưng trong lòng đều có đợt bão tố đang dâng lên mạnh mẽ, cảnh tượng và mùi vị hoan ái tràn ngập khắp căn phòng.

" Lan Ngọc! Nhẹ... Nhẹ..."

" Lâm Vỹ Dạ! Tôi đang muốn bức em đến chết đây này."

Nàng thở dốc mặc kệ cho cô không ngừng chà đạp cơ thể mình bằng cách đặt lên đó những dấu hôn, cắn mút một cách mạnh bạo, không nương tay thúc một ngón vào nơi chật hẹp mà làm mạnh hơn, Lan Ngọc vừa làm vừa mút lấy nhũ hoa của nàng.

Cô nhếch mép cười, tay thúc còn mạnh hơn lúc trước khiến nàng nhức nhói vòng tay ôm lấy cổ Lan Ngọc, cô tham lam hít hà lấy hương thơm quyến rũ của nàng, chiếc lưỡi nhơ nháp dạo chơi trên khắp cơ thể, Lâm Vỹ Dạ không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng trào ra rồi gục vào một góc giường, ngón tay Lan Ngọc dính đầy tơ máu và dịch lỏng nhưng chỉ thế với Lan Ngọc tất nhiên là chưa đủ, cô vẫn chưa thể buông tha cho nàng lúc này, cứ thế đằng đẳng tới gần sáng, Lan Ngọc mới buông tha cho nàng.

Lan Ngọc từ trong phòng tắm đi, nhìn trên giường thấy Lâm Vỹ Dạ đã ngủ từ khi nào, Lan Ngọc nhìn trên bàn có ly nước lọc đầy, cô không đề phòng cầm lên uống rồi leo lên giường nằm bên cạnh nàng, Lan Ngọc chơi đùa cọng tóc mai của nàng, một lúc cảm thấy buồn ngủ liền thiếp đi, đến khi ấy Lâm Vỹ Dạ mới mở mắt ra, nàng ngồi dậy đưa tay sờ lên gương mặt cô, đôi mắt ngấm lệ nhìn Lan Ngọc hồi lâu, nàng cúi người xuống hôn lên trán cô, tì trán mình vào trán cô thì thầm.

" Tôi xin lỗi, Lan Ngọc!"

...

" Đi đường cẩn thận nha Lâm Vỹ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ dọn hết đồ đạc rời khỏi nhà mà không một ai biết, nhìn đồng hồ đã 5giờ sáng, nàng một mình đi trong đêm cũng sợ, lấy điện thoại gọi Khả Như nhờ đi xe một chút, giờ này Trấn Thành cũng đi làm nên anh đưa Khả Như và cả Lâm Vỹ Dạ ra sân bay.

" Hai chúng tôi kết hôn xong sẽ đi tuần trăng mật ở Paris, hy vọng tới lúc đó tôi vẫn sẽ còn gặp lại cô."

" Tôi chắc không đâu, có khi đây là lần cuối mọi người được gặp tôi đấy."

" Tới nơi rồi đừng quên gọi cho chúng tôi nha."

" Đám cưới của hai người tôi không thể tham dự được, tôi gửi lời chúc mừng nha."

" Cô có thể ở lại đây được không? Tôi không muốn cô đi đâu."

" Tôi phải đi, hai người cũng biết đấy, tôi... không muốn ai thấy tôi ngủ đâu."

" Cô thật sự để như vậy sao?"

" Tôi muốn cuộc sống tôi do ông trời quyết định kể từ đây."

Khả Như đột nhiên bật khóc ôm nàng, Trấn Thành chỉ thở dài gượng cười nhìn hai người, Lâm Vỹ Dạ an ủi cô, tay xách vali lên đi vào trong sân bay, bên ngoài Khả Như và Trấn Thành nhìn nhau chỉ biết cười trừ, nhìn lá thư lúc nãy nàng nhờ anh đưa cho Nhã Phương, trong lòng nhói lên một chút đau lòng.

Trời sáng tinh mơ chiếu thẳng vào phòng, Lan Ngọc mơ màng tỉnh dậy, bàn tay sờ qua bên cạnh chẳng thấy ai, cô giật người dậy nhìn quanh, trong nổi lên một nổi lo sợ.

" Lâm Vỹ Dạ!"

Lan Ngọc phòng nhanh vào phòng tắm thay quần áo chạy quanh phòng nhìn, cô mở tủ quần áo ra, trong tủ chẳng còn một bộ quần áo nào, trong lòng cô càng sợ hơn gấp bội lần, Lan Ngọc gấp gáp chạy xuống nhà, nhìn tờ lịch treo trên tường lại càng lo hơn, cô đã ngủ liền ba ngày qua, vậy Lâm Vỹ Dạ đã đi trước đã lâu, Lan Ngọc lập tức gọi hỏi Trấn Thành thử mới biết nàng đã đi Paris, Lan Ngọc mặc kệ công việc, cô mua vé máy bay bay sang Paris.

...

Chuyện sang Paris đã là ba ngày sau, Lan Ngọc gấp gáp chạy sang căn hộ Lâm Vỹ Dạ từng đứng chờ nàng nhưng lại nghe được nàng trả phòng, giữa thành phố lạ lẫm thế này, cô chẳng có một manh mối đi tìm nàng, Lan Ngọc lần lượt gọi tất cả mọi người hỏi thông tin nhưng chẳng ai biết gì cả, đến khi gọi cho Hari Won.

" Con bé có mua một căn nhà ở trên đồi Chamonix đấy, tôi chỉ có địa chỉ thôi, việc còn lại cô tự giải quyết đi."

" Mà này Hari, tại sao cô không ngăn cản Lâm Vỹ Dạ chuyện đi Paris vậy? Cô thừa biết cô ấy đang..."

" Cuộc sống của con bé đã đủ đau khổ rồi, tôi muốn con bé được thoải mái làm điều nó thích, làm những thứ con bé muốn làm, cho dù là chuyện chết đi... Tôi chỉ muốn thấy con bé luôn luôn cười trước mặt tôi như những ngày tháng trước kia."

Lan Ngọc im lặng để cô nói, bàn tay nhấn dứt đi, đôi mắt bỗng trầm xuống tự phỉ bán bản thân mình, ngay từ đầu cô không nên vì thù hận che mắt, ngay từ đầu cô không nên làm nhiều việc không thể tha thứ với nàng, ngay từ đầu tốt nhất là cô quên hết tất cả, để lại một Lâm Vỹ Dạ từng đáng yêu nhí nhảnh khi lần đầu gặp ở Paris, nhắc tới nàng cô liền nhanh theo địa chỉ đi lên Chamonix.

Cánh đồng xanh với dãy hàng nhà to trước mắt, đi đến căn nhà nhỏ ở gần mép rừng đằng kia, Lan Ngọc đẩy nhẹ đi vào trong, lướt nhẹ từng căn phòng chẳng có một ai, cô đi lên trên tầng, phía trên cũng chỉ có hai căn phòng nhỏ, Lan Ngọc mở cửa phòng ra nhưng chẳng có ai, cô thờ dài đi xuống lầu.

Choảng...

Tiếng ly bé trong căn phòng bên cạnh văng vẳng vào tai cô, Lan Ngọc chạy nhanh qua phòng bên đẩy cửa, ngay dưới gầm giường là chiếc ly thủy tinh bị bể, viên thuốc nằm vương vãi đầy bên cạnh, Lan Ngọc tròn mắt hoảng hốt, cô chạy đến mặc kệ mảnh vỡ cúi xuống ôm lấy nàng.

" Lâm Vỹ Dạ! Lâm Vỹ Dạ! Em tỉnh lại đi mà!"

Lâm Vỹ Dạ vì mới uống viên thuốc giảm đau nên không có tác dụng, một lần nàng nốc hết 5 viên vào người, chống chọi lại cơn đau không được nằm bệch xuống, mặt trắng bệch ra nhìn không còn sức sốc, giọng thều thào.

" Lan Ngọc!"

" Vẫn chưa muộn đúng không? Em vẫn có thể được sống mà đúng không? Bây giờ em quay về nhà với Ngọc..."

" Không! Em không về lại đó nữa, em không muốn lấy lại căn nhà đó nữa vì thứ em muốn có... Cũng chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa."

" Ngọc cũng không muốn căn nhà đó nữa, Ngọc chỉ muốn em quay về với Ngọc thôi, Ngọc biết ý nghĩa của gia đình quan trọng hơn sự thắng thua."

"..."

" Ngọc không thua, em cũng không thắng Ngọc, chúng ta thua trong trò chơi này, nó chỉ là một trò chơi thôi."

" Em..."

" Lâm Vỹ Dạ! Ngọc yêu em, Ngọc rất yêu em, Ngọc sẳn sàng làm bất cứ thứ gì vì em, chúng ta bắt đầu lại đi, bắt đầu cuộc sống mới, chúng ta vẫn còn thời gian, em nghe lời Ngọc, đi bác sỹ đi được không?"

" Ngọc..."

" Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có em và Ngọc là được, em nhất định phải sống, em phải sống, Ngọc đã tỉnh dậy từ cơn ác mộng, khi tỉnh dậy chỉ muốn thấy em nằm bên cạnh, bởi vì em là giấc mơ ngọt ngào mà Ngọc muốn có, em phải sống với Ngọc."

" Lan Ngọc...!"

Cô ôm nàng khóc nấc lên, bàn tay bấu chặt ôm gọn nàng trong lòng, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu mệt hơn, nàng gắng gượng một chút sức còn lại hai tay ôm lấy cô, miệng thều thào.

" Nếu Ngọc đã như vậy rồi thì hãy ôm chặt lấy em, đừng buông em ra nữa."

" Lâm Vỹ Dạ! Em..."

" Chúng ta sẽ mãi bên nhau, kiếp này có thể chúng ta là kẻ thù nhưng kiếp sau em nguyện chỉ yêu Ngọc thôi."

Lâm Vỹ Dạ khó khăn nói, máu mũi bắt đầu chảy xuống ướt chiếc áo thun trắng của cô, Lan Ngọc hoảng loạn ôm nàng lên đưa vào bệnh viện, cả đoạn đường cô không ngừng nói chuyện để cố gắng kéo dài thời gian, nhìn cánh cổng bệnh viện như ranh giới sống chết, cô ôm Lâm Vỹ Dạ vào phòng cấp cứu, đứng bên ngoài chờ đợi.

Trong phòng nhộn nhịp không ngừng, máy đo nhịp tim dần nhẹ hẳn đi, bác sĩ đang cố gắng vừa kéo dài sức sống vừa phẫu thuật cho nàng, Lan Ngọc vò đầu bức tóc đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính bên trong phòng cấp cứu, máy xung điện áp vào người nàng cứu vãn sự sống, máy đo nhịp tim dần phẳng lì, dần chỉ còn một đường dài, ca phẫu thuật thất bại, mọi người nhìn nhau đôi mắt buồn hiu.

Lan Ngọc đứng bên ngoài chứng kiến hết mọi chuyện, cả người tuyệt vọng quỳ rạp xuống sàn, Lan Ngọc không thành lời trào nước mắt, bác sỹ nhìn qua tấm kính, ông lấy chăn đắp lại phần dưới, miệng ghé nói nhỏ với y tá cho cô vào trong, Lan Ngọc nhìn cánh cửa mở ra liền đứng dậy muốn đi vào trong.

" Chúng tôi tìm thấy một lượng thuốc giảm đau ở bên trong rất nhiều, tuy là thuốc giảm đau nhưng nó vẫn có thể gây ra tác hại khôn lường, bệnh của cô ấy nếu như không sử dụng nhiều thuốc thì có lẽ bây giờ vẫn có thể cứu vãn được."

Bác sĩ thở dài nói chuyện, Lan Ngọc đứng bên giường bệnh sờ gương mặt nhợt nhạt của nàng, cô cúi đầu xuống tì trán lên trán nàng khóc, hàng nước mắt chảy xuống đôi má trắng không còn một giọt máu kia, bác sĩ không kiềm lòng nhìn, ông vùi vào tay Lan Ngọc một mảnh giấy nhỏ rồi quay đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc khó hiểu mở ra xem, một mảnh giấy được vẽ chữ bằng máu viết lên đấy.

Lan Ngọc nức nở cười, cô chờ đợi câu này đã lâu lắm rồi nhưng không ngờ lại được thấy trong hoàn cảnh này, Lan Ngọc phì cười cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, đôi môi dù đã lạnh vì  xác chết nhưng trong lòng cô như đang sưởi ấm trái tim đau đớn ấy, bàn tay vô tình thả mảnh giấy xuống sàn, nhẹ nhàng như cuộc đời người cô yêu thương.

Em yêu chị! Ninh Dương Lan Ngọc!



...

The End

Tui biết mấy bà thấy cái kết này nó hơi xàm một tí nhưng mà dù gì cũng vắt não ra suy nghĩ, đi một quãng dài cùng bộ này cũng khá mệt, chắc tui tịnh tâm vài bữa rồi quay lại với mọi người nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro