Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Con Hổ

" Ninh Dương Lan Ngọc đó thật sự có rất nhiều công ty."

Trấn Thành ngồi xem sổ sách trong phòng làm việc, bên cạnh để một chiếc laptop xem tin tức. Trợ lý của anh nhìn những tin tức về Lan Ngọc có chút hứng thú, gợi chuyện nói với Trấn Thành:

"... Không phải giàu lên không rõ nguồn gốc đúng không sếp?"

" Tôi cho rằng cô ta là người tài giỏi, ít ai trong giới này giỏi giang giống Ninh Dương Lan Ngọc."

" Nhưng quá khứ của cô ta từng là tay cờ bạc khét tiếng."

" Cờ bạc?"

Trấn Thành trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop suy nghĩ, chuyện này anh thật sự không biết, Lan Ngọc nổi danh trong giới kinh doanh rất giỏi, anh chưa từng nghe đến chuyện cô dính líu đến cờ bạc, nghĩ đến đây Trấn Thành lại nhớ đến vụ tự sát của Lâm Gia, có khi nào Lan Ngọc biết chuyện này không?

Sáng hôm sau, một chiếc xe đen chạy đến trước Lâm Gia, Lâm Vỹ Dạ nhìn đám người đứng thành hàng đợi sẳn nàng, tay mở cửa bước ra nhìn mọi người cúi đầu chào nàng, Lâm Vỹ Dạ u uất nhìn khoảng không, Bác Vỹ đi vòng qua đứng bên cạnh nàng nhẹ giọng.

" Vào thôi, cô chủ!"

" Cháu xin bác đó! Đừng khiến cháu cảm giác mình như thiên thần nhỏ, vì bây giờ nơi đây, lúc này, cháu chỉ là một người không có địa phận trong nhà này, một người không có chút nhân phẩm nào."

Bác Vỹ chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ bước vào nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn đó, ngôi nhà... Nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây, những thứ nàng từng dùng vẫn còn để ở đây, mọi thứ được xếp như chưa có chuyện gì xảy ra....

Tại sao cô ta không ném hết vào sọt rác?

Nếu như tất cả mọi thứ đều giữ nguyên, có lẽ căn phòng đó vẫn còn? Lâm Vỹ Dạ lật đật chạy lên trên tầng, đi thẳng về phía căn phòng có cánh cửa trắng, bàn tay mở cửa ra nhìn mọi thứ xung quanh, mĩ phẩm, đồ dùng, mọi thứ của nàng vẫn giữ nguyên.

Lâm Vỹ Dạ nhảy ào lên giường ôm gối thích thú, cả căn phòng xanh dương tuyệt đẹp vẫn còn, nàng mĩm cười thích thú lăn lộn trên giường, tâm tình chia vẻ hưởng thụ nhắm mắt lại thở phào, nàng đâu biết là ở ngay cửa, bà chủ nhà này đứng tựa cột nhìn con nhóc lay hoay trên giường.

" A! Cô..."

Lâm Vỹ Dạ quay đầu mở mắt ngắm nhìn, mắt đảo tới cửa thì thấy một bóng đen đứng ở đấy, cả người bật dậy nhìn Lan Ngọc, cô hằn giọng lạnh nhạt.

" Cô nên cư xử tốt hơn bây giờ đi Lâm Vỹ Dạ."

" Thế cô hi vọng gì ở ả tình nhân như tôi? Cô muốn tìm một tình nhân giống như nữ hoàng thì không có đâu cô Ninh à, Hơn nữa chẳng phải cô không hy vọng hàng hoá của cô sẽ sang trọng và hoàn hảo hơn sao?"

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Tôi quên nói cô biết, hôm qua cô đưa cái thẻ cho tôi, tôi đã tiêu dùm cô hết 80 triệu rồi, hehe..."

Ngày hôm qua, sau khi Bác Vỹ đưa cho nàng thẻ của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ không ngại dùng nó đi shopping mua gần như hết cả trung tâm thương mại, về nhà với gần hai mươi cái túi quần áo. Lan Ngọc thở mạnh cau mày khó chịu, dám sài tiền phung phí như thế à?

" Làm tình nhân của kẻ giàu sang sao chỉ tiêu 4,5 ngàn được, haha."

" Cái gì? 80 Triệu hả?"

Lâm Vỹ Dạ nhướng mày lên đắc ý, nàng không trả lời đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lan Ngọc cau có đi theo hỏi lại:

" 80 triệu hả?"

" Phải, 80 triệu. Trời ạ, chỉ như thế thì không bằng cái móng tay của cô, tôi là nhân tình của tỷ phú, sao có thể bôi nhếch được? Chắc phải mất mặt hội các ả tình nhân quá."

" Tôi muốn nói chuyện với cô lúc đầu óc cô còn tỉnh táo."

" Tôi đâu có điên, cũng chẳng có tiền sử tâm thần. Nói đi, tôi rửa tai xin nghe đây!"

" Đầu tiên, tôi muốn cô sống ở đây với thân phận cô từng có trước kia."

" Wao? Chủ nhà? Tôi chưa từng nghĩ tôi lại được ân huệ này..."

Nàng phết giọng mỉa mai, nói xong lại quay về điệu bộ cứng ngắc thường ngày.

"... Đổi lấy cái gì?"

" Con người... Từng nếm trải hạnh phúc nhưng phải chứng kiến nó mất đi, tôi khuyên cô nên tự tìm hạnh phúc cho mình trong một năm cô bị giam cầm ở đây. Chắc chẳng có thằng đàn ông nào chấp nhận bỏ ra 100 triệu để mua lại cô, dù là một gã giàu có nào đó, hắn cũng phải suy đi tính lại, món hàng này có đắc giá so với lợi ích mà nó đem lại hay không?"

Mặt nàng đỏ lên tức giận, răng cắn lấy môi đến mức tái đi, mắt trợn lên nhìn chằm chằm cô. Lan Ngọc thầm cười mãn nguyện, chọc được ai đó tức giận thật sự rất thú vị!

" Tôi nói sai sao? Thật ra tất cả lời tôi nói chẳng hề vớ vẩn chút nào, đó là chuyện thường với những người từng trải như chúng ta. Ta nên xác định lại rõ ràng trước khi chúng ta bắt đầu, cô hiểu không?"

" Tôi chuẩn bị xong rồi! Tôi chấp nhận bán con tim và linh hồn kể từ ngày tôi biết mình muốn lấy lại ngôi nhà, cũng chẳng có cách nào tốt hơn."

" Biết vậy thì tốt! Tài liệu... Tôi sẽ bảo luật sư của tôi gửi cho luật sư của cô, sẽ có hiệu lực thi hành trong một năm tới, có nghĩa là... Trong một năm, tôi sẽ phải cuốn gói đi khỏi đây nếu..."

"..."

"... Tôi thua cô!"

Lan Ngọc nhởn nhơ nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhếch môi mĩm cười, nàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ lấy lại những gì thuộc về mình, nàng sẽ không để Lan Ngọc nắm mình trong lòng bài tay được, nàng phải thắng cô!

Một tiếng sau, Lan Ngọc có việc đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Lâm Vỹ Dạ, luật sư của Lan Ngọc đã đưa tài liệu đến cho Bác Vỹ, ông đem qua cho nàng xem:

" Bác mang tài liệu chuyển nhượng để cháu kiểm tra trước khi gửi vào két an toàn ở ngân hàng."

" Bác đã kiểm tra rồi đúng không?"

" Cô Ninh đã kí rồi."

" Bác ơi, nhờ bác chăm sóc chị Hari dùm cháu."

" Haiz! Cô chủ đừng lo! Bác sẽ chăm sóc dì ấy."

" Bác giữ tài liệu này đi, hôm nay có thể nó chỉ là một tờ giấy nhưng tương lai, nó sẽ có ý nghĩa với chúng ta."

Nàng ngồi đó thẩn thờ tựa vào ghế, Bác Vỹ thật sự lo lắng cho nàng rất nhiều. Ninh Dương Lan Ngọc không phải bác không biết, cô ta từng có tình nhân rất nhiều, người đào hoa như cô rất dễ làm người khác tổn thương, liệu rằng bản hợp đồng điều kiện trao đổi này làm cô chủ của ông mang đến may mắn...hay đau khổ đây?

Ngôi nhà ở vườn, Hari đang ngồi tỉa lá ở trước cổng nhà, Trấn Thành vì lần trước đụng trúng Lâm Vỹ Dạ nên có chút áy náy, không biết nàng có bị làm sao không? Anh quyết định đến chỗ lần trước đã cho nàng quá giang, chỗ đó chính là ngôi nhà vườn này...

" Au..."

" Cô gì ơi, xin chào!"

" Chào anh! Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?"

" Là... Tôi đến từng một cô gái tên là...là..."

Lần trước vì anh quên hỏi tên nên bây giờ không biết phải nói thế nào, tay cứ thể gãi đầu ngượng ngùng, Hari nhìn anh phì cười tủm tỉm.

" Đến tìm người mà không biết tên sao?"

" À thì tôi cũng không rõ, lần trước tôi từng đưa cô ấy đến trước hẻm này."

" Nếu vậy thì sao tôi biết anh đến tìm ai được?"

Thật sự anh ngại hết sức, chỉ biết cúi đầu gượng cười nhìn Hari, cô lắc đầu nhìn anh, thật sự là một người hài hước!

...

Buổi tối, Lâm Vỹ Dạ lờ đờ mở cửa phòng đi vào, vừa đóng cửa lại quay qua đi lại giường thì nhìn thấy bóng đen thui đứng trước đầu giường, nàng giật mình chạy tới mở đèn, hoá ra lại là bộ mặt nhạt nhẽo này!

" Nè cô..."

" Thật khó tin khi tôi lại đứng đây trong vai trò chủ nhà và chủ của cô!"

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

" Lại đây!"

" Tôi á?"

" Lại đây!"

" Ôi buông ra! Buông ra!"

Lan Ngọc nắm lấy tay nàng kéo lại cửa sổ, Lâm Vỹ Dạ gỡ tay cô ra xoa nhẹ, cô đứng tựa vào cửa sổ nhướng mày nhìn xuống lạnh giọng.

" Thấy gì không?"

"..."

" Nhìn thấy gì ở đó không?"

Lâm Vỹ Dạ vẫn không hiểu ý của cô, đầu nghiên qua trầm ngâm nhìn xuống. Từ phòng Lâm Vỹ Dạ nhìn xuống, bên dưới là sân vườn trồng hoa hướng dương, nàng bắt đầu nhớ lại mấy năm trước...

Năm nàng 15 tuổi, Lâm Gia tổ chức bữa tiệc chia tay con gái của Lâm Vĩnh An đi du học, buổi tiệc linh đó khiến nàng không bao giờ quên được, lại một phần kí ức đẹp nữa nhắc đến xuất hiện trong đầu nàng. Càng nhớ càng đau đớn, hốc mắt nàng ngấm nước từ bao giờ, Lan Ngọc nhìn bộ dạng nàng bây giờ nhếch mép cười lạnh nhạt.

" Đúng thật! Cô không nghĩ có một đứa nhóc từng là nạn nhân của ba cô, nó lớn lên trong khổ sở, ba tôi bị bạn phản bội cướp sạch của cải."

" Ha! Cô rình rập chúng tôi như hổ đói lâu nay đúng không?"

" Chúng ta chưa từng gặp nhau, nếu có gặp, tôi đã nhớ ra cô ngay từ khi ở Paris, tôi chỉ biết, lão Lâm Vĩnh An có cô con gái xinh đẹp như thiên thần, đó là cô."

" Cô thật là..."

" Tôi là con hổ, chưa bao giờ chịu thuần hóa, tôi đã cố gắng không ngừng để đánh bại ba cô."

" Cô cũng chỉ là tên cờ bạc như ba tôi, trong trò chơi này ba tôi là kẻ thua."

Chọc lên tới đỉnh điểm, Lan Ngọc tức giận nắm chặt tay, nhích người tới nắm chặt vai nàng ghì đến hằn đỏ lên, Lâm Vỹ Dạ dẫy dụa đẩy ra nhưng càng đẩy cô càng ghì chặt, Lan Ngọc nổi lên một màu đỏ, lớn giọng muốn bóp chết người trước mặt:

" Ba cô... Đã thắng đếm không xuể, không quen bị đánh bại, kẻ đánh bại bao nhiêu người không biết mùi vị của thua!"

" Một ngày nào đó, nghiệp chướng cô gây ra cho chúng tôi sẽ quay lại vận vào cô, đến lúc đó đừng quên cô chỉ là kẻ cờ bạc, buông ra đồ điên!"

" Tôi là doanh nhân, là tay cờ bạc! Món hàng này... phải được cả chất và lượng, xứng với số tiền tôi đã bỏ ra."

" Buông ra!"

Lan Ngọc ghì chặt vào người, mặt chui vào cổ cắn hằn vết đỏ, nàng không ngừng dẫy dụa đấm vào người cô, Lâm Vỹ Dạ nắm vai cô cắn mạnh lên, Lan Ngọc đau đớn đẩy ra sờ lên vai, đôi mắt cô càng ngày càng đỏ rực, Lâm Vỹ Dạ nhìn có chút run sợ, cô định làm gì?

Reng... Reng...

Điện thoại trong túi quần reo lên, Lan Ngọc lấy ra xem, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ. Bây giờ cô không có tâm trạng nói chuyện gì khác, tay ấn nút tắt nguồn đi quăng thẳng lên bàn, miệng cười gian manh lạnh nhạt.

" Lại đây!"

" Buông ra!"

Người đi tới ôm chặt nàng quăng thẳng lên giường, Lâm Vỹ Dạ bị ép nắm bên dưới run rẩy không ngừng, miệng cô cười lên như mãn nguyện, nàng thấp thỏm lo sợ:

Đừng... Đừng nói là...

*PS: Lười viết H :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro