Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58: Trò Chơi Kết Thúc

" Đến cuối cùng, khi nào em mới chịu hiểu được tôi vậy?"

" Cô đang nói điên nói khùng gì vậy? Buông tôi ra."

" Tại sao em vẫn không chịu quên hết mọi chuyện vậy?"

" Vì tôi muốn tránh xa cô càng tốt!"

Lan Ngọc bấu chặt vai nàng, cô cúi xuống cắn đôi môi nàng ngấu nghiến, Lâm Vỹ Dạ chống cự đẩy ra, cánh tay cô vừa rời xuống kéo vai áo nàng xuống, Lâm Vỹ Dạ lập tức đẩy nàng ra tát một bạt tay, nàng lớn tiếng.

" Cô bị điên hả?"

" Vỹ Dạ!"

" Tôi không phải là thứ để mỗi lần cô giận lên trút hết lên đấy, cô kêu tôi quên hết mọi chuyện nhưng chính hành động vừa rồi của cô khiến tôi không thể quên được."

Nàng tự nhủ với lòng, có chết không được mềm lòng vì sự cô đơn của một người khác ở một mình, đó không phải là tình yêu mà là một trò chơi, khi trò chơi kết thúc, nàng sẽ bắt đầu cuộc sống mới, quên đi quá khứ tránh xa nó đi.

" Tôi..."

" Suốt cuộc đời này, từ nay về sau, tôi hận cô Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ đứng phắc dậy đi ra khỏi phòng, bác Hàn và Hari đứng bên ngoài chờ tin tức nhìn thấy nàng đi ra chưa kịp hỏi thì nàng đã đi rồi, hai người khó hiểu nhìn vào, chỉ thấy Lan Ngọc ngồi thừ người trên giường khiến hai người cũng không dám vào trong.

Từ phòng Lan Ngọc chạy xuống dưới sảnh, nàng không muốn ở lại đây nhìn thấy cô, Lâm Vỹ Dạ quay người đi ra cửa lấy xe lái đi ra ngoài, vừa thoát ra khỏi cổng đột nhiên ở đâu Chipu xuất hiện chặn đầu xe nàng lại, nàng khó hiểu dừng xe, Chipu mở cửa ghế phụ ngồi vào trong.

" ChiPu? Cô đến tìm Lan Ngọc à?"

" Không! Tôi đến tìm cô, cô định đi đâu à?"

" Có gì thì cô nói luôn đi kẻo sau này chúng ta không còn gặp lại nhau nữa."

" Ý cô là gì?"

" Tôi sẽ quay lại Paris, đi kiếm việc làm, làm lại cuộc đời ở đó, còn dì tôi sẽ quay về nhà vườn."

" Thế còn ngôi nhà đó, ngôi nhà mà cô và Lan Ngọc tranh dành gần chết."

" Giờ tôi chẳng còn là chủ ngôi nhà đó nữa, tôi là người vi phạm thỏa thuận làm nhân tình, tôi phải tự rời đi."

" Nhưng cô đã mất quá nhiều rồi, thất thân, thất tình, Cô cứ thế vứt bỏ ngôi nhà đó à? Còn Lan Ngọc thì sao? Cô nghĩ cô ta muốn ngôi nhà đó à?"

" Vốn dĩ ngay từ đầu cô ta đã muốn nó rồi."

" Nhưng cô ta thật sự muốn cô hơn kìa."

" Hơ, cô ta sẽ không có được tôi đâu!"

Lâm Vỹ Dạ đạp thắng ga dừng xe bên đường, ChiPu bước xuống chưa được vài giây thì nàng đã đi mất, cô nhìn chiếc xe dần khuất trong hàng xe dài chật chội, trong lòng bối rối lo lắng.

Thật ra từ đầu cô lên gặp nàng là vì Trương Thế Vinh ép cô lên đó giết Lâm Vỹ Dạ, vì không thể đụng đến Lan Ngọc nên đành giết thứ mà Lan Ngọc quý nhất hiện tại là Lâm Vỹ Dạ nhưng ChiPu mặc kệ, dù đã lên tới nhưng cô chỉ lên nói chuyện với nàng, không có ý hại nàng gì hết, bây giờ còn một việc cuối cùng là báo cảnh sát giải cứu cho Hương Giang truy bắt Trương Thế Vinh, chỉ có như vậy cuộc chiến này mới kết thúc.

...

Ngày hôm sau, hôm nay Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi khó chịu trong người, đầu nàng đau nhức như búa bổ, cả người như dần yêu sức đi, nàng ngồi trước bàn trang điểm nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong tấm kính, tấm gương phản chiếu cánh cửa mở ra, Lan Ngọc đi vào nhìn nàng, hình như sau cú tát kia có vẻ khoẻ hơn, cô khàn giọng.

" Em đi đâu cả ngày hôm qua?"

" Tôi đi đâu mặc kệ tôi!"

" Cảnh sát bắt Lê Giang rồi!"

" Cái gì?"

" Lão Trương bị giết chết."

" Thật hả?"

" Tôi cố tình lấy lại số tiền 10 triệu từ lão ta cho Lê Giang nhưng đang đợi vì sợ Lão Trương lại ép buộc nữa, bà ấy dính vào vụ án giết người và vụ của ông Lý."

" Giờ bà ấy đang ở đâu?"

" Phòng tạm giam ở sở cảnh sát."

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ mình vẫn còn mệt xách túi đi tìm bà, Lê Giang vì không thể chịu cảnh mỗi ngày sống chung với ông bị bức ép bạo hành như vậy, trong lúc Lão Trương xin tiền bà nhưng bà không đồng ý, ông định bóp chết bà thì Lê Giang với tay tới lấy con dao đâm ông chết tại chỗ, bà hoảng sợ nhìn bàn tay đẩm máu của mình nhưng vẫn nhất quyết gọi điện thoại cho cảnh sát.

Vừa tới sở cảnh sát, nàng được đưa vào trịa giam thăm bà, Lê Giang không ngờ nàng tới tìm bà, trong lòng một chút vui mừng nhưng đau xót, giọng bà thều thào.

" Tôi không cần cô đến chia buồn với tôi đâu, tôi không bao giờ hối tiếc khi giết gã xấu xa như Lão Trương, nếu không phải vì lão thì tôi đã chẳng khát khao muốn có ngôi nhà đó hơn niềm hạnh phúc của con tôi, như thế thì Thúy Ngân sẽ không chết, cả ông Lý nữa."

" Phu nhân à!"

" Tôi đã mất sạch tất cả rồi, tình yêu và hy vọng mà tôi có chỉ là sự dối trá, tôi chẳng còn gì nữa, đáng với những gì tôi gây ra cho cô và cả Lan Ngọc."

"..."

" Tôi đã nhận tội tất cả những cáo buộc rồi, tôi không còn sợ gì nữa."

" Trời ơi Phu nhân!"

" Lâm Vỹ Dạ! Tôi biết cô đang không cảm nhận được tình cảm của Lan Ngọc, Tình yêu là thứ vô cùng quý giá mà ông trời ban tặng, dù trước đây Lan Ngọc có từng yêu con gái tôi đi chăng nữa nhưng hiện tại Lan Ngọc cô ấy yêu cô, cô phải giữ gìn thứ tình yêu đó thật cẩn thận, đừng để nó đi mất giống như tôi khiến tình yêu của Thúy Ngân rời xa nó."

"..."

Bà nắm lấy tay nàng tủi thân, bà hối tiếc những chuyện đã làm với nàng và cả con gái bà, bà khóc nấc lên, bàn tay bà nắm chặt bàn tay nàng.

" Nếu như con gái tôi còn sống thì tôi sẽ ôm nó và nói là, Thúy Ngân con ơi, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ yêu con nhất trên đời."

" Phu nhân à!"

Lâm Vỹ Dạ gắn gượng nãy giờ, nàng nở một nụ cười chua chát choàng tay qua cửa kính ôm lấy bà an ủi, bà tủi thân khóc rất nhiều trong phòng giam, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết im lặng dỗ dành bà.

...

Chipu sau khi quay về liền bị Trương Thế Vinh đánh vì anh ta biết cô không đi giết Lâm Vỹ Dạ, anh đẩy cô xuống giường định ức hiếp cô thì Hương Giang đi vào kéo anh ra, vô tình cây súng trong túi rơi ra ngoài, anh loạng choạng đứng ở cửa, định lại gần cô thì Hương Giang cầm lấy súng chỉa vào người anh đe doạ, cùng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên dưới căn hộ, Trương Thế Vinh tròn mắt lo sợ mặc kệ chạy trốn.

Cách căn hộ hai người không xa, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong quán cà phê ngắm cảnh khuây khỏa, chỉ định ngồi một lúc thôi rồi về nhà, đột nhiên ngực mình đau đớn khó chịu, nàng ôm người loạng choạng đi ra ngoài, Lan Ngọc đang lái xe theo hướng đi tới, cô định đi tìm Lâm Vỹ Dạ về dẫn đi bác sỹ, gần cả tuần rồi nàng không chịu đi phẫu thuật, cô lo lắng lái xe.

Nàng từ trong tiệm cà phê đi ra, nhìn thấy chiếc xe đang chạy tới hoảng hốt giật mình, Lan Ngọc tròn mắt đạp ga, may mắn thắng gấp nàng thoát chết.

" Em có sao không hả?"

" Lan Ngọc!"

Cô lo lắng mở cửa đi ra khỏi xe, không để ý ở phía sau đó có một chiếc xe khác, Trương Thế Vinh vừa ăn cắp được chiếc xe hơi của Hương Giang, anh ta vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ trên đường lộ, lập tức đạp tăng ga tông thẳng vào nàng, Lan Ngọc chậm một bước, cô bất lực nhìn nàng nằm ngã trước đầu xe mình đầy máu.

" Lâm Vỹ Dạ! Tỉnh dậy nhìn Ngọc đi, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy nhìn Ngọc đi làm ơn."

Cô ôm nàng trong vòng tay không ngừng lay người nàng tỉnh dậy, Lan Ngọc gấp gáp ôm nàng lên để vào xe chạy nhanh tới bệnh viện, Nhã Phương vừa hay đang định ra ngoài mua chút đồ ăn thì nhìn thấy Lan Ngọc thắng gấp xe, hai tay bế xốc nàng ôm vào trong phòng cấp cứu, Nhã Phương chạy theo nhìn cô, nhìn xuống hai bàn tay đẩy máu liền chạy vào trong xem tình hình.

Lan Ngọc ngồi bên ngoài trầm lặng chẳng nói gì, Nhã Phương từ trong phòng cấp cứu đi ra nhìn cô, mặt có chút buồn.

" Lan Ngọc!"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ vì mất máu quá nhiều, còn nữa bệnh càng ngày càng trở nặng, tôi nghĩ cô ấy... sẽ không sống được bao lâu đâu?"

" Không được! Cô phải nghĩ cách, cô phải nghĩ cách cứu sống cô ấy, phẫu thuật! Mau phẫu thuật đi!"

" Vì bây giờ lượng máu trong người không đủ và một phần lúc nãy bị va chạm mạnh, tôi nghĩ dù có phẫu thuật, cô ấy cũng sẽ không qua khỏi đâu."

Nhã Phương nói xong chỉ biết vỗ nhẹ vai cô đứng dậy đi, Lan Ngọc càng tuyệt vọng hơn, cô như rơi xuống vực thẩm vậy, đôi mắt nhìn về cảnh cửa phòng cấp cứu đằng kia không tự chủ được mà khóc, dùng bàn tay lau đi cách mấy nó cũng không ngừng được, nước mắt trào xuống như tuôn như thác, cô phải làm gì bây giờ, Lan Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay dính máu của mình, cô đã mất đi Thúy Ngân rồi, cô không thể nào mất luôn cả Lâm Vỹ Dạ được.

Sau khi bác sỹ đưa Lâm Vỹ Dạ qua phòng bệnh, Lan Ngọc bỏ hết mọi việc trong công ty chỉ ở bên cạnh nàng nhưng đã một ngày rồi vẫn chưa tỉnh, cô vẫn như vậy đợi nàng, hai ngày sau đó ánh sáng lại chiếu vào phòng bệnh nhưng lần này khác hơn, Lâm Vỹ Dạ qua cơn hôn mê mở mắt tỉnh dậy, nàng nghiên đầu nhìn qua bên cạnh, Lan Ngọc đang ngủ ngồi bên cạnh túc trực nàng, không hiểu vì sao khi nhìn hình ảnh ấy, nàng lại nở nụ cười.

Lan Ngọc thấy động đậy liền mở mắt nhìn qua, cô mừng rỡ nắm lấy tay nàng đưa lên chạm vào má mình, miệng cười mừng rở.

" Lâm Vỹ Dạ! Em tỉnh rồi!"

" Tôi sắp chết rồi đúng không?"

Nàng mở miệng thều thào nói, Lan Ngọc nghĩ đến liền buồn xuống, trong lòng không hiểu vì sao bình thường lạnh lùng hôm nay nhạy cảm đến mức cô lại khóc, bàn tay đưa tới chạm lên từng giọt nước mắt của cô, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười chua chát cuộc đời mình.

" Em không được như thế! Trò chơi kết thúc rồi, không có kẻ thua cũng không có người thắng, em chưa bao giờ thắng, Tôi cũng chưa bao giờ thua, ngôi nhà..."

" Tôi không cần ngôi nhà nữa!"

...

Vừa định viết bộ mới mà cuộc đời ngăn cấm bị gãy xương tay là seo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro