#57: Bị Sốt
Cảnh sát đã đến hiện trường tìm thấy đàn em của Trương Thế Vinh đi nhưng lại không thấy Lan Ngọc đâu, lí do vì 15phút trước, Lan Ngọc là người ôm anh ta quăng lên bờ, cả người nhờ hắn đở đạn nên cô không bị thương tích gì nhiều, cô mò trong túi áo anh ta lấy chứng cứ lúc nãy giấu trong túi áo chống ướt của tên đàn em Trương Thế Vinh, Lan Ngọc gượng người dậy cầm lấy chứng cứ quay về nhà.
Sáng ngày hôm sau vẫn chưa có tin tức gì của Lan Ngọc, dù lòng sốt ruột lo lắng cho cô nhưng Lâm Vỹ Dạ lại gạc bỏ đi mặc kệ, nàng ngồi trên bục thang ngoài cửa nhìn lên bầu trời, Lan Ngọc từ cổng chật vật đi vào trong, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi trước cửa cứ mơ tưởng ngồi đợi mình, trong lòng vui vẻ biết bao.
Lâm Vỹ Dạ đang ngắm bầu trời thịt nhìn thấy bóng đen đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Ngọc đằng xa, lòng như đang nở rộ mừng rỡ nhưng nàng lại gạc đi, thay vì gương mặt vui mừng thì lại là gương mặt cau có thương ngày, nàng đứng dậy mặc kệ cô đi lại vào trong nhà, Lan Ngọc như hụt hẩn hỏi nàng một câu.
" Em không hỏi tôi một câu đã xảy ra chuyện gì với tôi à?"
" Không! Tôi chả biết sao tôi phải biết chuyện cuộc đời cô làm gì?"
" Song Luân an toàn rồi hả?"
" Đúng thế! Cậu ấy thoát chết rồi!"
" Nhưng tôi thì suýt chết, em biết không hả?"
"..."
" Gã Trương Thế Vinh muốn giết tôi, hắn bắn trượt khiến đàn em của hắn chết, em biết tại sao không?"
" Vì..."
" Đúng thế! Vì chứng cứ mà Song Luân giấu ở mộ ba mẹ tôi nên cậu ta mới tới đó."
" Thế chứng cứ đâu? Cô có lấy được chứng cứ không? Đã giao cho cảnh sát chưa?
" Em chẳng thèm lo cho tính mạng của tôi chứ gì? Chỉ lo cho chứng cứ đó."
" Người như cô không chết dễ dàng vậy đâu! Nếu cô dễ chết như vậy thì chắc cô đã chết từ khi thấy ba mẹ cô mất, từ khi thấy ba cô treo cổ, cô vẫn còn trả thù tôi và ba tôi được mà, chuyện chỉ vậy thôi à? Vớ vẩn!"
" Lâm Vỹ Dạ! Khi nào em mới quên những chuyện đó đi hả? Em không thấy mệt với sự căm ghét đó sao? Tôi vừa mệt, vừa mỏi hoàn toàn rồi, xin em đó!"
Lan Ngọc nói một lèo rồi đi lướt qua nàng, Lâm Vỹ Dạ quay qua nhìn người phụ nữ đang từng bước đi lên tầng, nàng cau có khó chịu, nàng cũng biết mệt chứ, nàng mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải mắng mỏ với cô, suốt ngày đấu trí với cô, nàng mệt nhưng nàng buộc phải như vậy, chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa.
...
Lê Giang nhất quyết muốn quay về nhà, Trấn Thành đành phải lái xe đưa bà về, Khả Như cũng đi theo, vừa đến cổng thì nhìn thấy có chiếc xe cảnh sát đậu trước nhà, Khả Như và Trấn Thành ngạc nhiên.
" Cảnh sát? Sao họ lại ở đây?"
" Để tôi ra ngoài coi thử, em ở lại với bà Lê Giang nha Khả Như."
Trấn Thành mở cửa xe ra đi lại hỏi, một lúc sau anh quay lại xe nói chuyện.
" Cảnh sát họ tới tất cả Trương Thế Vinh và Lão Trương, bây giờ họ đã có bằng chứng, hai gả đó thật sự có tội, còn gã đàn em của hai người đó đã chết rồi."
" Thật sao?"
" Bây giờ bà Lê Giang không cần phải sợ người Lão Trương hại bà nữa."
Lê Giang trốn sau xe thở phào, coi như bà yên tâm được phần nào rồi.
...
Từ khi để cậu bé cho cảnh sát bảo vệ, ChiPu và Hương Giang về chung ở chung cư, cùng đi làm một chỗ, trốn tránh được Trương Thế Vinh một thời gian, bây giờ đi làm cũng được kha khá tiền, cô vừa mua đồ về nhà, mở cửa ra liền nhìn thấy Trương Thế Vinh, cô hoảng hốt.
" Anh!"
" Là tao! Lão người yêu cũ mà cô đào từ quán bar về đây, đây này, giờ thay đổi bản thân thành người tốt, tự làm kiếm tiền không bán thân nữa hả? Nói cho mà biết, vết nhơ thì vẫn mãi còn."
" Anh muốn gì?"
" Tao đang chạy trốn cảnh sát, không kiếm được chỗ để đi, tao cũng chẳng liên lạc được với ba tao, chắc tao phải xin trốn ở đây một thời gian."
" Tôi không ở một mình."
" Thì ở trong ba người đi."
Trương Thế Vinh tức giận đóng cửa lại, đẩy Hương Giang ra cửa bóp lấy cằm cô tức giận.
" Cứ làm như chưa từng chơi trò ba người ấy, khỏi phải cư xử như ngây thơ lắm ấy, người bẩn thỉu như cô hợp với gã ác quỷ như tôi quá còn gì."
Trương Thế Vinh kéo cô quăng xuống sofa, anh đi lại cửa sổ nhìn, tạm thời trốn ở đây một thời gian, sau đó trốn sang nước ngoài, như vậy mọi chuyện êm xuôi.
Lâm Gia, mọi người đi lên tầng đưa đồ ăn cho Lan Ngọc, cả ngày hôm nay cô không ra ngoài xuống phòng ăn, chỉ nằm ru rúc trong phòng im lặng, Lâm Vỹ Dạ nhìn mọi người đang đứng trước cửa phòng cô, nàng khó hiểu đi tới.
" Có chuyện gì vậy chị?"
" Lan Ngọc vẫn chưa ra khỏi phòng, chắc cô ấy..."
" Ôi, cô ta mà bị gì chứ? Cô ta chỉ..."
" Lâm Vỹ Dạ à, sao không vào phòng cô ấy coi sao đi? Đừng nhẫn tâm với cô ấy chứ? Lan Ngọc đã tốt với em nhiều lắm rồi đó, hôm qua cô ấy ra ngoài cả ngày lẫn đêm, quay về toàn thân mệt mỏi, có khi cô ấy..."
" Cũng được ạ! Để em vào coi cô ta sao rồi?"
Lâm Vỹ Dạ thở dài lấy chìa khoá mở cửa phòng ra, căn phòng chả có ánh đèn ngoại trừ cánh cửa sổ, bầu không khí trong phòng tối thui, trên chiếc giường lớn đằng kia, Lan Ngọc nằm ngủ nhưng lạ lắm, mặt đỏ lên khó hiểu, cả người đầy mồ hôi nằm đấy, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu lớn giọng, chỉ mong cô nghe được tỉnh lại.
" Lan Ngọc! Cô không sao chứ?"
Vì Lan Ngọc cả ngày hôm qua ở dưới sông nên bây giờ bị sốt nặng, cô mê man nằm trên giường, tai vẫn nghe thấy tiếng của Lâm Vỹ Dạ nhưng cô vẫn không thể mở mắt được, cô vô thức đưa tay lên huơ qua huơ lại gọi.
" Ai thế?"
" Cô có sao không vậy?"
Lan Ngọc bắt lấy được cánh tay quen thuộc, cô liền kéo nàng xuống, Lâm Vỹ Dạ ngã người nằm trên người cô, nhìn tư thế hiện tại nàng vừa ngượng vừa tức, Lan Ngọc vẫn không buông tay giống như sợ nàng đi mất, Lâm Vỹ Dạ ngồi qua bên cạnh cô, đưa tay lên sờ trán Lan Ngọc, sao nóng thế này?
" Cô bị sao vậy? Sao người nóng thế này?"
" Vỹ Dạ! Là em phải không?"
" Cô sốt rồi!"
" Ngọc lạnh! Vỹ Dạ, Ngọc lạnh!"
" Nếu vậy muốn tôi gọi bác Hàn vào không?"
" Không cần!"
" Vậy để tôi gọi xe cấp cứu!"
" Không!"
" Thế cô muốn tôi làm gì?"
" Ngọc chỉ cần.... em ở cạnh Ngọc một lúc được không?"
Lâm Vỹ Dạ cau mày định hất tay ra nhưng nhìn cô bị bệnh sốt thể này, trong lòng đột nhiên không nỡ bỏ rơi cô, nàng nhỏ giọng.
" Cũng được! Tôi ở cạnh cô một lúc thôi, có khi sẽ là giây phút ngắn ngủi, vì cũng không lâu nữa, chúng ta sẽ không ở cạnh nhau nữa."
" Vỹ Dạ, em có nhớ ngày mà Ngọc ôm em ở Paris không? Đêm đó cũng lạnh thất đấy, Ngọc ôm em để em ấm hơn."
" Tôi..."
" Ngọc muốn lấy lại cái ôm của Ngọc!"
" Vậy lấy lại cái ôm của cô đi."
Không biết vì sao nàng lại dễ dàng đồng ý nhưng lời bây giờ cô nói nữa, Lâm Vỹ Dạ gật đầu nhìn cô, nàng choàng tay ôm Lan Ngọc, đầu nằm trên bụng cô, Lan Ngọc quay người ôm nàng vào lòng, cô mờ mờ mở mắt ra nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nằm trong vòng tay Lan Ngọc nhìn tủi thân, nàng khóc.
Lan Ngọc cúi nhẹ đầu đưa mắt nhìn xuống, nhìn nàng im lặng nhưng nước mắt lại rơi xuống, chợt nhìn nó cô nhói lòng, Lâm Vỹ Dạ dụi mắt coi như chưa có gì, chỉ khi được Lan Ngọc ôm trong vòng tay, dường như mọi ưu phiền bên ngoài dần tan biến, nàng thèm muốn cảm giác này, thèm được Lan Ngọc bảo bọc và yêu thương nhưng...
... Điều đó không thể xảy ra, nàng có mong muốn cũng chẳng được, cuộc đời đã vẽ sẳn đường cho cả hai, cô và nàng là hai đường song song, nàng không thể trèo lên được, Lan Ngọc ôm chặt nàng trong lòng ngủ, Lâm Vỹ Dạ vì quá ấm áp nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngủ một lúc cô mở mắt ra nhìn, Lan Ngọc buông lỏng ra ngắm nàng, đúng thật khi Lâm Vỹ Dạ ngủ cảm giác yên bình đến lạ thường, cô cầm lấy tay nàng đưa lên má cọ cọ, trán tì vào trán nàng, mũi cọ vào mũi nàng cười cười, Lâm Vỹ Dạ bị hành động này tỉnh giấc, nàng vừa mở mắt ra nhìn thấy Lan Ngọc, nàng giật mình.
" Lâm Vỹ Dạ!"
"..."
" Ngọc thật không dám tin chúng ta vẫn còn có nhau, Ngọc không muốn đây chỉ là giấc mơ, dù là một giấc mơ đẹp cũng được."
Lan Ngọc đưa tay lên đặt trên má nàng, giọng nhỏ nhẹ thều thào nói với nàng, Lâm Vỹ Dạ ngước đầu lên nhìn cô, mày hơi nhíu lại một chút.
" Tôi thấy cô không được khoẻ nên tôi vào coi cô như thế nào thôi, người cô vẫn còn nóng lắm, để tôi bảo bác Hàn mang thuốc vào cho."
"..."
" Xin lỗi vì vừa ngủ quên mất! Cô nghỉ ngơi đi."
Lâm Vỹ Dạ chống tay lên ngồi dậy, vừa quay qua đứng dậy Lan Ngọc đưa tay kéo nàng nằm xuống lại, Lâm Vỹ Dạ lại ngã vào vòng tay cô, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, Lan Ngọc cau mày nhìn nàng, hai tay đưa lên nâng má nàng hôn lên trán, nàng tròn mắt to hơn, Lan Ngọc vừa rời ra liền tì trán lên vết hôn cọ nhẹ, bàn tay dời xuống đặt lên môi nàng.
" Cô vừa làm gì vậy? Tôi chỉ vào coi cô đã chết chưa thôi."
" Lâm Vỹ Dạ! Chúng ta không ở bên nhau bao lâu rồi? Từ lúc vụ của em và của tôi kết thúc, như thể cái chết chia lìa chúng ta vậy."
" Đúng! Chúng ta không chết mà như đã chết, tôi ở đây vì đợi ngày kết thúc."
Nàng đẩy ra ngồi dậy, Lan Ngọc nghe xong mặc kệ đang bị bệnh ngồi dậy theo cau có hỏi
" Ngày kết thúc? Ý em là sao? Đi đúng không? Em định sẽ rời xa tôi đúng không?"
" Buông ra! Cô không chết là tốt rồi đấy, nếu ngày mai cô vẫn chưa hết sốt thì cô nên đi bác sỹ đi."
Lâm Vỹ Dạ đứng dậy chưa được bao lâu, Lan Ngọc mặc kệ bị bệnh kéo nàng nằm xuống giường, cả người lật nằm lên người nàng, Lan Ngọc khó chịu nhíu mày cúi xuống hôn nàng ngấu nghiến.
" Buông ra!"
...
Hôm qua vừa coi Thời Tới Rồi, chị bé dễ thương mà muốn bê đê luôn á mấy bà :))) ( dù đã bêđê rất nhiều lần 🙄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro