Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#56: Giết Chết

" Không đâu bác sỹ! Song Luân sẽ không chết đâu mà, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Lan Ngọc hình như nhớ lại điều gì đó, cô quay sang hỏi Lâm Vỹ Dạ.

" Khi nãy em nói em ép cậu ta mang chứng cứ giao cho cảnh sát hả?"

" Đúng rồi!"

" Cậu ta mới đi con đường dẫn thẳng đến chùa, hay là..."

Lan Ngọc nghĩ có một khả năng, Song Luân đang giấu chứng cứ ở chùa, nếu đã như vậy thì trước khi đám người Trương Thế Vinh biết chuyện, cô phải đến lấy nó giao cho cảnh sát trước khi rơi vào tay Trương Thế Vinh.

Cô quay người đi xa phòng cấp cứu, Lâm Vỹ ngạc nhiên nhìn cô đứng dậy đi theo tò mò.

" Nè cô..."

"..."

" Cô định đi đâu?"

" Em ở lại với bác sỹ Nhã Phương đi, theo dõi tình trạng của Song Luân."

" Vậy cô biết Song Luân giấu chứng cứ ở đâu hả?"

" Tới lúc đó tôi sẽ gọi cho em!"

" Nè, Lan Ngọc!"

Cô mặc kệ nàng bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ dù có đuổi theo cũng không kịp, Lan Ngọc lái xe chạy nhanh tới ngôi chùa bên cạnh trại trẻ mồ côi của mình, đi dọc tìm ngôi mộ của ba mẹ mình đốt một nến nhang, cô nhìn xung quanh hai bên, phía bên hông mộ có một vết lõm nhỏ được trán lại nhẹ nhàng, Lan Ngọc gõ mạnh làm vỡ một lỗ nhỏ, một cuộc giấy nhỏ được nhét bên trong đó, cô lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng tìm được rồi, thì ra là giấu ở mộ của ba mẹ cô.

" Đưa cho tao!"

Cô biết Trương Thế Vinh sẽ đến đây mà, khi nghe tiếng của anh, Lan Ngọc quay đầu lại nhìn, hai bàn tay giơ lên phì cười, anh ta chỉa súng vào người cô, nhìn qua kia có một con sông lớn, anh ta ra lệnh cô phải đi qua đó quăng bằng chứng xuống sông.

" Cậu định làm gì?"

" Giết mày rồi ném xác đi! Không có mày thì sẽ chẳng có việc để ba tao chửi tao là ngu ngốc nữa, vì tao sẽ không vào tù."

" Kẻ có tội phải vào tù."

" Khỏi lắm lời, bước nhanh! À quên trước khi nhảy xuống, mày nên xin Lão Lâm Vĩnh An tha thứ đi vì mày đã khiến cuộc đời con ông ấy khốn khổ, hay là nói lời vĩnh biệt với Lâm Vỹ Dạ đi, mời."

Lan Ngọc quay người lại nhìn anh, đôi mắt vô thường sâu thẳm nhìn lên bầu trời, miệng nở lên nụ cười châm biếm.

" Được thôi!"

"..."

" Tôi yêu em, Lâm Vỹ Dạ!"

" Sến sẩm!"

Đoàng...

Tiếng súng vang lên khắp đồng ruộng, mặt nước yên tĩnh nay lại động đậy mạnh, Lan Ngọc gạt chân đẩy trên đàn em của anh ta cùng ngã xuống dòng sông xanh lạnh, Trương Thế Vinh sợ cô còn sống liền bắn thêm vài phát nữa, mặt nước chợt yên tĩnh, màu đỏ máu tươi loang khắp vùng nước phía dưới, Trương Thế Vinh nghĩ hai người đã chết nên đã rời đi.

Bên kia, Lão Trương nghe tin được Trương Thế Vinh đã bắn chết Lan Ngọc, Lê Giang ngồi bên ngoài hoảng sợ kinh hãi, bây giờ Lan Ngọc chết rồi, ai sẽ giúp bà đây, một người tốt nữa lại bị hai cha con nhà này giết, bà không thể để yên được.

" Ông sai người giết Lan Ngọc hả? Ông đã giết cô ấy hả?"

" Sao tôi không thể giết cô ta?"

" Vì cô ấy là người tốt! Cô ấy không định lừa tôi, chỉ có ông đã lừa tôi ngay từ đầu để giờ tôi chẳng còn gì nữa, ông không thể giết Lan Ngọc."

" Nè bà Lê Giang, bà coi con Lan Ngọc là thiên thần từ khi nào hả?"

" Đúng! Tôi coi cô ấy là thiên thần và tôi coi ông là thằng đểu nữa."

Ông ta định giơ tay lên đánh, bà cắn răng chịu đựng hét lên.

" Đánh đi! Định giết tôi thì cũng xin mời nhưng ông giết Lan Ngọc, tôi sẽ..."

" Sẽ làm gì? Sẽ báo cảnh sát à? Xin mời! Tôi sẽ không vào tù một mình, bà cũng vào tù, về bà liên quan tới vụ giết ông Lý giúp việc."

" Không! Không!"

" Bà định đi đâu?"

Lê Giang dùng hết sức chạy ra khỏi nhà, Lão Trương vào gara lấy xe đuổi theo bà, vừa hay trên đường Trấn Thành và Khả Như lái xe tới, Lê Giang vừa chạy ra không nhìn đường nên ngồi gục xuống sợ hãi, Trấn Thành thấy bà liền chạy ra xe đở bà vào trong, Lão Trương quay đầu xe lại khi nhìn thấy bà vào trong xe Trấn Thành định đuổi theo nhưng đã quá xa, ông tức giận đánh vào vô lăng cắn răng lái về nhà.

Lái về Huỳnh Gia, Trấn Thành đỡ bà vào trong phòng khách ngồi, Khả Như cố gắng trấn an sự sợ hãi của bà lại, bà sợ hãi nói.

" Nè cháu! Tôi chẳng biết Lan Ngọc sẽ bị giết ở đâu, tôi không biết, tôi không nhớ, tôi không nhớ."

" Bình tĩnh! Bác cứ bình tĩnh, giờ bà an toàn rồi."

" Tụi cháu sẽ không để bà về với lũ khốn đó nữa đâu."

" Thế bà có nhớ được, Lan Ngọc bị giết ở đâu không?"

" Bị giết ở cầu cảng gần chùa, đúng rồi! Tôi nghe được là ở cầu cảng gần chùa nhưng tôi không biết cầu cảng đó ở đâu."

Bà lắc đầu nhìn hai người, Trấn Thành và Khả Như nhăn mặt lo lắng, nếu như Lan Ngọc bị giết chết, mọi chuyện đến đây là kết thúc, không thể tống hai cha con đó vào tù được, hai người lo lắng an nguy của cô, cầu mong nhưng gì từ tai bà Lê Giang nghe được không phải là sự thật, Lan Ngọc phải sống, cô phải sống để còn bên cạnh chăm sóc cho Lâm Vỹ Dạ nữa, cuộc đời cô không thể kết thúc như vậy được.

" Hay là vầy đi, bà cứ ở lại đây đi."

" Không đâu cậu Huỳnh, tôi ngại phu nhân, cậu Huỳnh Trấn Thành và Trần tiểu thư đã giúp đỡ tôi hết lần này tới lần khác, tôi chẳng biết phải cảm ơn sao nữa."

" Chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ, đặc biệt là khi bà chẳng còn ai cả, cảnh sát đã bắt được đàn em của gã Trương Thế Vinh rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy Lan Ngọc, bà đừng lo lắng quá."

" Nhưng mà bà định về nhà thật à? Chắc là sẽ an toàn chứ?"

" Để tôi báo cảnh sát bảo vệ bà cho tới khi tóm được bọn chúng."

" Thôi đừng cậu Huỳnh! Đã quá muộn rồi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ tự tay giải quyết chuyện này.

...

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sỹ vui cười thông báo tin vui của anh, Song Luân hiện tại đã thoát khỏi bi kịch, ông trời cứu anh một mạng, Song Luân đã thoát chết rồi, Nhã Phương vui mừng khôn xiết, cô ôm lấy Lâm Vỹ Dạ khóc vì quá vui.

" Lâm Vỹ Dạ! Song Luân thoát chết rồi!"

" Cuối cùng cũng thoát chết rồi, ông trời phù hộ!"

" Cậu ấy thoát rồi! Tôi vừa nhận ra cậu ấy có ý nghĩa thế nào với tôi và giờ tôi nghĩ giống Thúy Ngân rồi, dù cậu ấy có què tay, què chân hay nghèo khó, tôi cũng yêu cậu ấy."

" Đó là tình yêu có đúng không? Cô vẫn còn may mắn khi đã gặp được tình yêu nhưng cũng có vài người, chưa từng gặp được nó."

" Chẳng phải cô cũng có người mình yêu rồi sao?"

Người đàn ông ấy vẫn còn ở đây, vì lâu rồi anh ta không gặp Lâm Vỹ Dạ, cũng muốn ở lại thêm một chút chờ tin tức của Song Luân, sẳn tiện ngắm nàng nhưng lúc nãy đối với ánh mắt Lan Ngọc nhìn nàng, anh ta thấy nó chứa đầy sự yêu thương trong đấy, anh cười nhìn nàng, thì ra Lâm Vỹ Dạ có người yêu mình rồi.

" Tôi à?"

" Tôi thấy lúc nãy cô ta đứng nhìn cô không ngớt đấy?"

" Ý anh nói Lan Ngọc?"

" Đúng thế! Có vẻ cô ấy rất yêu cô đấy."

" Cô ta không có yêu thương tôi, cô ta chỉ đang thương hại tôi thôi."

Lâm Vỹ Dạ dứt lời quay đầu đi, Nhã Phương chưa kịp gọi nàng lại vào thăm Song Luân, có lẽ để sau vậy, cô nhìn qua người đàn ông vừa nãy nói chuyện với nàng, cô khẽ thắc mắc.

" Vì sao anh lại nói vậy với cô ấy? Anh có biết Lâm Vỹ Dạ ghét Lan Ngọc thế nào không?"

" Vậy à? Tôi lại không nghĩ thế, lúc cô ấy nói tôi là người được Trương Thế Vinh thuê để giết cô ấy, đôi mắt Lan Ngọc nhìn tôi như sự thù hận cả ngàn kiếp vậy, có lẽ do hai người nói chuyện nên không để ý, cả buổi ngồi với cô ấy, Lan Ngọc dù tai nghe nhưng mắt chỉ hướng về một mình Lâm Vỹ Dạ, đó là lí do vì sao tôi nói cô ấy có người mình yêu."

" Tôi biết hai người họ yêu nhau nhưng ai cũng có cái tôi quá lớn không nhường nhịn được, đâm ra là... Thay vì yêu nhau, họ càng ngày càng đẩy nhau ra xa."

Nhã Phương thở dài cho mối tình này, người đàn ông kia cũng thế, tình yêu của họ thật đẹp nhưng chỉ đẹp trong mỗi trái tim họ, bên ngoài gai góc xù xì lạnh buốt, một mối tình đẹp nhưng dang dỡ vì thù hận.

Lâm Vỹ Dạ về đến nhà thì trời đã tối, cả ngày hôm nay Lan Ngọc giống như mất tích không gọi cho nàng một cuộc điện thoại nào, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở cửa sổ đợi cô gọi về cũng chẳng thấy đâu, đôi lúc cũng tự mình suy nghĩ, tại sao mình phải đợi điện thoại của Lan Ngọc chứ? Suy nghĩ vậy thôi chứ nàng cũng ngồi đợi.

Hari Won dọn đồ ăn sẵn lên trên bàn nhưng chẳng thấy ai về nhà chỉ có mỗi Lâm Vỹ Dạ đi thẳng lên phòng nhưng chẳng thấy Lan Ngọc đâu, cô lên phòng nàng gõ cửa, Lâm Vỹ Dạ mở cửa ra lo lắng hỏi chuyện, nàng nhướng mày nhún vai cho qua.

" Em có tin tức gì của Lan Ngọc không? Trời đã tối rồi nhưng cô ấy vẫn chưa về."

" Em chẳng quan tâm cô ta đã đi đâu, lên thiên đường hay xuống địa ngục thù cứ việc đi, em không quan tâm."

" Ê... Nhưng mà... Sao em lại nói thế? Lan Ngọc, cô ấy là...."

" Chị! Cô ta không phải là gì của em hết, cô ta chỉ là chủ nợ của em thôi."

" Chị đã nói gì đâu! Sao em lại phản bác như thế?"

" Chị à, chị lừa em?"

" Nhờ vậy mới biết được, em yêu Lan Ngọc rồi phải không?"

" Không! Có chết em cũng không yêu cô ta, vì cô ta mà bây giờ em phải thế này đấy, em nói chị biết, em ghét cô ta, suốt đời này ghét về mọi mặt, không bao giờ có chuyện em sẽ lấy cô ta đâu."

Lâm Vỹ Dạ nói như chắc nịt tương lai, Hari thở dài nhìn nàng, đến khi nào cháu gái của cô mới chịu thừa nhận trái tim mình đây chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro