" Bác gái!"
Ngày hôm sau, Lan Ngọc vừa cầm áo khoác đi vào nhà, nhìn thấy Lê Giang đứng trước cầu thang nhìn gì đó, có lẽ bà vẫn còn đau lòng vì chuyện của Thúy Ngân, cô nhìn bà hồi lâu, miệng thỏ thẻ.
" là tôi..."
" Bác khoẻ chứ? Từ khi Thúy Ngân..."
" Đúng vậy! Từ khi Thúy Ngân ra đi, tôi đã tự chuyển về nhà tôi ở, chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau, Hôm nay tôi đến nghĩ đi nghĩ lại là... Tôi xin cô giúp đỡ."
Bà không chịu cảnh mỗi ngày Lão Trương cứ đánh đập bà lấy tiền đi cờ bạc, bà chán sống cảnh bị ông bóc lột như vậy, bà đã nghĩ thấu đáo rồi, bà cần sự giúp đỡ của cô.
" Tôi trông rất đáng thương và đáng trách lắm đúng không khi vác mặt đến gặp cô!"
" Bác cứ nói đi, bác cũng tôi giúp gì?"
" Tôi muốn mang ngôi nhà thế chấp cho cô lấy 10 triệu, là thế này Lan Ngọc, tôi không đem tiền cho Lão Trương đâu."
" Đồng ý!"
" Lan Ngọc?"
Lan Ngọc dứt khoát trả lời, Lê Giang ngạc nhiên không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, bà nghe được như được ban ân huệ, bà gật đầu lủi thủi rời đi, Lan Ngọc đứng bên ngoài nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, đôi mắt có chút nghi hoặc trong đấy, Lâm Vỹ Dạ vì thấy chiếc xe quen mắt, nàng đi xuống dưới nhà nhìn thấy cô đứng ngoài cửa liền hỏi chuyện.
" Bà Lê Giang tới làm gì vậy?"
" Mang nhà thế chấp cho tôi lấy 10 triệu."
" 10 triệu? Bà ấy có việc cần dùng tới 10 triệu à? Chắc chắn là Lão Trương rồi."
" Đúng vậy! Chắc là lão đem tiền đi chơi bạc. "
" Vậy mà cô đưa trong khi cô thừa biết đưa cũng mất, hay là cô định chuốc lại từ ngôi nhà đó? Cô đúng là lòng dạ sắt đá! Dù bà ấy có thế nào thì bà ấy cũng là mẹ vợ trước kia của cô và Thúy Ngân, cô ấy cũng từng là..."
" Là tôi nghĩ tới linh hồn của Thúy Ngân kìa nên tôi mới nhận ngôi nhà này, ngôi nhà không chỉ có ý nghĩa với mỗi mình em mà có ý nghĩa với tất cả mọi người, tôi chẳng thể khiến em hiểu hơn nữa, cứ đợi mà coi."
Lan Ngọc nói xong đi lại vào nhà, Lâm Vỹ Dạ cau mày chẳng để tâm, quay đầu đi lên trên tầng, Lan Ngọc vừa định xuống bếp tìm gì đó ăn nhưng nhớ lại lúc nãy chuyện Lê Giang nhờ giúp, cô nên đi gặp Lão Trương một lần.
Hẹn được ông ra một quán cà phê ở góc đường, Lan Ngọc ngồi đợi ông ta tới, Lão Trương đến nơi nhìn thấy cô liền đi tới ngồi xuống đối diện, Lan Ngọc vòng vo.
" Ông nói đúng đấy! Cuộc đời của tên cờ bạc sẽ có được và mất, được thì thấy vui nhưng mất... Cũng sẽ rất vui vì ngày mai có thể được."
" Cô khiến tôi nhớ tới lá bài trước kia mà cô chơi trong ván bài với Lâm Vĩnh An, thật ra lão ta cũng là tay chuyên nghiệp giỏi đấy nhưng hôm đó may mắn không đứng về phía lão mà đứng về phía cô."
" Hừm... Con trai ông, gã Trương Thế Vinh đó đi đâu rồi?"
Nhắc đến con trai ông ta lão ta cười vì cách đây mấy giây, Trương Thế Vinh đã tìm ra được Song Luân, họ ám sát anh đẩy xuống sông bên vệ đường, bây giờ anh sống chết vẫn chưa rõ, hiện chiếc xe nằm bên vệ đường còn anh đang nằm bất tỉnh dưới bụi cỏ.
Lan Ngọc hôm nay đến tìm ông không phải để nói chuyện không, cô còn phải dành lại một thứ cho bà Lê Giang, cô cược một ván bài với ông đổi lấy căn nhà bà thế chấp, ông ta tự tin mình thắng nên đã đồng ý, Lan Ngọc đắc ý chơi bài, cuối cùng phần thắng nghiên về Lan Ngọc, ông ta ấm ức không thôi.
" Tôi muốn lấy lại tiền của tôi, ngôi nhà đó là nhà của Thúy Ngân, ông không có quyền đem nó đi đánh bạc."
" Cô..."
" Ông thấy chưa? Thần may mắn chẳng yêu ai thật lòng hết, vì con ma cờ bạc đang trông giữ canh bạc, tôi từng có ý định rằng ván bài của tôi với Lâm Vĩnh An là ván bài cuối cùng nhưng ông khiến tôi phải động đến quân bài một lần nữa, chia buồn nha."
" Tao chả tin mày có thể không chơi bạc nữa, tao chưa từng gặp con bạc nào cai được cờ bạc, nếu dứt được thì đã chẳng bán vợ, bán con, bán cả tính mạng rồi, chuyện ngôi nhà đó chỉ là cỏn con."
" Thế ông có biết, ván bài này ông thua tôi vì điều gì không?"
" Điều gì?"
" Vì cờ bạc đã ám ảnh ông, dễ nổi điên, lừa một chút nó đã nổi điên rồi, Lâm Vĩnh An còn bình tĩnh hơn ông nhiều, vẫn còn thất bại kia đấy, còn số tiền 10 triệu bạc đừng suy nghĩ quá, coi như tôi đòi lại tiền đi, để tôi bảo tài xế đưa ông về."
Lan Ngọc nói xong phì cười diễu cợt, cô né qua đi ngang qua người ông vui vẻ, Lão Trương tức giận đập tay xuống bàn, cô luôn là cái gai trong mắt của ông, dù ông có thắng bao nhiêu ván bài thì ông vẫn chưa bao giờ thắng được Lan Ngọc, ông ta tức điên lên bực bội, đôi mắt thù hằn nhìn cô.
...
" Bác sỹ!"
Lâm Vỹ Dạ ngồi ở nhà chán nản chẳng làm gì, chiếc điện thoại trên bàn sáng đèn đổ chuông, nàng bắt lấy điện thoại nhận cuộc, bên kia Nhã Phương gấp gáp.
" Lâm Vỹ Dạ, cô mau tới bệnh viện nhanh đi!"
" Có chuyện gì vậy bác sỹ?"
" Song Luân bị xe đâm, xương sườn với gãy, có vẻ tình trạng của cậu ấy... Cậu ấy không thoát được đâu, cô mau tới đây đi chứ tôi chẳng biết làm sao nữa, cô mau tới nha."
Nàng gấp gáp lên lầu xách túi chạy đến bệnh viện, Nhã Phương vừa tắt máy liền lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, ở đằng kia cảnh sát đang lấy lời khai người tìm thấy anh, là một người đàn ông đi đường nhìn thấy.
" Cô có quen Lâm Vỹ Dạ sao, bác sỹ?"
Người đàn ông đấy đi tới hỏi chuyện cô, Nhã Phương cũng không ngại bắt chuyện.
" Đúng vậy! Lâm Vỹ Dạ là bạn của Song Luân nên tôi gọi cô ấy."
" Người bị đâm xe chắc là người thường xuyên tới thăm lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi rồi, tôi trông thấy cậu ta rất quen, nếu vậy thì..."
" Có chuyện gì à?"
" Chuyện đâm xe chắc chắn là vụ giết người bịt đầu mối."
Người đàn ông kia nói xong Nhã Phương cũng nghi ngờ, nếu thật sự là như vậy thì chuyện này đã đi quá xa rồi, Lâm Vỹ Dạ vừa mới lấy được chiếc xe ra khỏi gara thì Lan Ngọc lái xe về tới, vừa nhìn thấy nàng chuẩn bị đi đâu đó, cô cau mày đi nhanh ra kéo nàng lại hỏi.
" Em định đi đâu?"
" Có một câu hỏi hoài không thấy mệt à?"
" Tôi hỏi em đi đâu?"
" Đi gặp Song Luân được chưa? Đừng có cản tôi, cô không cản được tôi đâu!"
" Cậu ấy bị làm sao?"
" Bị xe đâm, bị gãy xương sườn nằm trong bệnh viện, bác sỹ Nhã Phương đang ở trong đấy canh chừng cậu ấy."
" Tôi đi cùng!"
Lan Ngọc không nói gì giật chìa khoá xe của nàng mở cửa đẩy nàng vào trong, Lan Ngọc qua ghế lái đạp ga tăng tốc nhanh nhất có thể, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bồn chồn tâm trêu đùa diễu cợt cô.
" Chắc cô vui lắm nhỉ nếu cậu ấy chết? Vì cô chẳng ưa cậu ấy, khi cậu ấy thường bắt lỗi cô đúng không?"
" Rồi cậu ta có bắt lỗi được tôi không? Hả? Chuyện casino xây giữa thành phố mà cậu ta điều tra, đó... Trong khi tôi xây trại trẻ mồ côi."
" Kiểu gì thì bây giờ cậu ấy cũng không được chết ngay lúc này được, vì chứng cứ khiến lũ xấu xa kia vào tù ở chỗ cậu ấy."
" Tôi cũng cầu cho cậu ta thoát nạn đây."
Lâm Vỹ Dạ mệt phải cải nhau với cô rồi, nàng im lặng ngồi bên cạnh nhìn ra cửa kính, Lan Ngọc trong lòng lo lắng không thôi, nếu như Song Luân xảy ra chuyện gì thì cô không biết chứng cứ để ở đâu, không thể tống hai cha con kia vào tù được, chân cô đạp ga nhanh nhất có thể.
...
" Con Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lão Trương điên lên về nhà đập đồ, ông tức giận mắng mỏ cô, Lê Giang ở phòng khác nghe tiếng đỗ vỡ liền đi ra, bà run rẩy người vì sợ ông sẽ lại đánh bà.
" Con cáo già xảo quyệt! Nó đã lấy lại 10 triệu rồi."
" Lan Ngọc?"
" Đúng! Nó lập mưu đi 10 triệu bạc rồi đó, tôi thua bạc, mất sạch rồi."
" Tôi đưa hết tiền cho ông rồi, để mua lại cuộc đời tôi nhưng là tự ông đánh bạc mất sạch."
" Tôi lấy 10 triệu đi đầu tư lấy 100 triệu, tôi từng thấy hàng trăm triệu ở trên bản đó, nó rất có sức mạnh, nếu không có 10 triệu sao kiếm được 100 triệu hả?"
" Có 10 hay 100 triệu tôi cũng chẳng muốn thấy, bây giờ tôi muốn lấy lại cuộc đời mình, biến đi!"
" Bà dám đuổi tôi hả?"
Lê Giang bị ông tát một bạt tay, bà đau đớn ôm mặt cau mày nhìn ông.
" Biết tôi là ai không? Tôi là chồng bà, tôi không phải con nợ của bà, cho nên đừng có đòi lại cuộc đời, tôi không trả."
Lê Giang ấm ức đi lên tầng, ông ở bên dưới vẫn tức giận đập phá đồ, Lê Giang trong phòng nghe tiếng đổ vỡ rùng mình khóc nấc lên, cuộc đời bà tại sao lại đi vào ngỏ cục như thế này?
Quay lại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được mở ra, Nhã Phương đứng lên ngoài canh chừng chờ đợi, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc chạy tới hỏi chuyện, Nhã Phương buồn hiu nói.
" Có khi cậu ấy sẽ không thoát được, cậu ấy ở trong phòng cấp cứu một tiếng rồi."
" Bác sĩ cậu ấy không sao đâu! Cô lấy rất nhiều người bị thương, người chết rồi, cô hãy bình tĩnh lại đi."
" Sao chuyện này lại xảy ra? Cậu ta tới chùa làm gì?"
" Tôi có nói chuyện lần cuối với cậu ấy, tôi kêu cậu ấy mang chứng cứ tới cho cảnh sát và cậu ấy..."
" Nếu vậy chuyện cô ấy bị xe đâm chắc chắn không phải tai nạn."
Một người đàn ông mặc chiếc áo đen bước tới chen ngang cuộc trò chuyện, Lâm Vỹ Dạ nhìn người đàn ông tháo mũ ra, nàng ngạc nhiên.
" Là anh!"
" Em quen anh ta sao?"
" Anh ta chính là người mà Trương Thế Vinh từng nhờ giết tôi nhưng lại không thành, chính anh ấy cho lời khai để tôi được ra khỏi trại giam đấy."
" Vậy à?"
Lan Ngọc cũng chẳng thèm nhớ những ký ức trong trại giam nên nhìn thấy anh ta cô chẳng nhớ gì hết, người đó cũng chính là người đã nhìn thấy Song Luân và đưa cậu ta vào bệnh viện.
" Bịt miệng à?"
" Chúng tôi thoát nạn lần cuối ở Đồng Nai do cô cứu, vì tôi nhớ bệnh viện đến mức không chịu nổi nữa nên Song Luân... Phải chết do tôi sao?"
...
Tuần sau đi hc công dân cả ngày, oải quá 🥲, ngày mai tui bận làm giáo án r nên không ra chap mới cho mng được, thông cảm cho tui nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro