#54: Cô Đơn
Từ khi về nhà, Lâm Vỹ Dạ luôn trốn trong phòng không ra ngoài, Lan Ngọc cũng chẳng thể nói chuyện được với nàng, cô đành chờ đến sáng hôm sau tìm nàng nhưng hỏi Hari thì nàng vẫn còn ngủ, Lan Ngọc đành lấy chìa khoá dự phòng của nhà mở cửa đi vào, cô ngồi xuống đầu giường nhìn cô gái trong chăn bông ấm phía bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ quấn chăn quanh người như con nhộng ngủ, chỉ có lúc ngủ nàng mới nhẹ nhàng đáng yêu thế này.
Lan Ngọc nhoẻ miệng lên cười, cô từ từ cúi đầu xuống lại gần, lại gần cánh môi hồng hào trước mặt cô, bàn tay chạm nhẹ vào tay nàng cười, mặt từ từ sát lại gần hơn như muốn hôn.
" Cô làm gì vậy?"
Lan Ngọc chợt bừng tỉnh lại, đôi mắt hướng về phía đôi mắt âm u kia, Lâm Vỹ Dạ vì bàn tay cô chạm vào tay nàng nên đã tỉnh giấc, đôi mắt lim dim mở ra nhìn, vừa thấy cô đang có ý định xấu, mày nhíu lại cau có.
Cô giật mình ngồi thẳng người dậy, Lâm Vỹ Dạ chống đẩy người ngồi trên giường khó chịu, Lan Ngọc lúng túng không biết nói gì, đành lãng tránh.
" Em sao rồi?"
" Chẳng sao hết!"
" Chúng ta nói chuyện hẳn hỏi một lần được không?"
" Tôi chẳng có chuyện gì tốt đẹp để nói hết, là gì đây? Sao cô lại đối tốt với tôi? Sao không xấu xa như lúc tôi tới sống với cô đi, khi đó cô như tên ác ma vậy."
" Chắc em ghét tôi lắm nhỉ?"
" Ghét nhất trên đời!"
Lan Ngọc chợt đau lòng đi khi nghe nàng nói câu này, bằng mọi giá cô phải thay đổi được suy nghĩ của nàng.
" Cũng đã lâu rồi, quá lâu khi thoả thuận giữa chúng ta mất hiệu lực, nhiều thứ đã thay đổi rồi, sao ta không thay đổi theo đi?"
" Tôi biết cô đối tốt với tôi là vì cái gì."
"..."
" Vì thương hại, sợ tôi chết rồi cô không có ai để trút giận mà thôi."
" Em..."
" Ngôi nhà này không quan trọng bằng những thứ quý giá mà tôi có, sự trả thù của cô cũng chẳng quan trọng bằng những thứ cô muốn có nhưng cô không bao giờ có được đâu."
Nàng hất chăn ra nhảy xuống giường, Lan Ngọc đứng dậy đi vòng qua định kéo nàng lại nhưng trễ mất, Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào phòng tắm khoá cửa lại, Lan Ngọc ở bên ngoài đập cửa không thôi.
" Lâm Vỹ Dạ! Lâm Vỹ Dạ!"
" Cô đi đi!"
" Đừng đem em ra trả thù tôi nữa, Đúng là tôi sai! Ba em cũng sai, tất cả đều sai hết nhưng em thì không, em không có tội, là do tôi thù hận che mất ý chí, tôi không nên trút hết tội lỗi của ba em lên đầu em, Lâm Vỹ Dạ! Mở cửa ra đi!"
" Đúng rồi, tôi đâu có sai, tôi chỉ sai khi phải ở bên cạnh cô, tôi sai, tôi sai khi là đứa con của người mà cô căm ghét nhất, tôi sai khi tôi ở gần cô khiến cô cảm thấy thương hại tôi."
" Lâm Vỹ Dạ! Em ra ngoài đi, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, nếu em cần ngồi nhà thì em cứ lấy đi, tôi không cần nhà, tôi chỉ cần em thôi mà."
" Đừng để tôi nghe mấy lời động lòng đó nữa, cô đi đi!"
Nàng khóc nấc lên ngôi trong phòng tắm, lưng tựa vào cánh cửa lạnh buốt cúi đầu khóc nức nở, Lan Ngọc bên ngoài ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa rào cánh cửa phòng im lặng khóc không thành tiếng, vốn hai người ở hai thái cực khác nhau, dù cho có thể nào cũng không thể ở bên cạnh nhau, một người ngoài sáng một người trong bóng tối, đau đớn tuyệt vọng dần nhấn chìm cả căn phòng, Lâm Vỹ Dạ khóc đến ướt đẫm cánh tay, Lan Ngọc cũng có khác gì ngoài đau khổ đến nhường nào.
...
" Em định đi đâu?"
Ngồi cả buổi sáng trong phòng tắm, Lâm Vỹ Dạ cũng dần bình tĩnh đi, nàng thay đồ mở cửa ra, Lan Ngọc đã rời khỏi phòng từ khi nào, nàng thở phào chán nản trong phòng, tay vơ hết đồ vào túi xách đi xuống nhà, Lan Ngọc từ trong phòng khách nghe tiếng gót giày liền nhìn qua, vừa thấy nàng đi xuống lập tức đứng dậy đi tới kéo nàng lại hỏi chuyện.
" Định canh tôi không đi làm gì chắc?"
" Tôi không tin tưởng em!"
" Huỳnh Trấn Thành đã đính hôn với Trần tiểu thư rồi, tôi không dùng màu đen để nhuốm bẩn màu trắng đâu."
" Chúng ta đi Paris một tuần nhé? Như vậy sẽ giúp em khác hơn."
" Mua sắm không phải cách chữa lành vết thương của tôi."
" Lâm Vỹ Dạ! Tôi mệt rồi, mệt khi phải cải nhau với em cả ngày lẫn đêm, mỗi giây phút em làm gì, ước gì em là một con búp bê để tôi khỏi phải mệt nhọc, đi với tôi không?"
" Không đi!"
" Vậy được rồi, tôi có một nơi muốn đưa em tới."
" Đi đâu?"
Lan Ngọc không nói chỉ đi tới nắm tay nàng kéo đi, Lan Ngọc để xe sẳn bên ngoài, đẩy nàng ngồi vào trong lái đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc xe dừng lại bên một ven đường, gần trong đó là một cái nghĩa trang, nàng xuống xe nhìn quanh, quay mặt qua cau mày hỏi.
" Cô đưa tôi tới đây làm gì?"
" Tôi muốn nói với em là không phải tôi không mất mát, tôi mất ba, mất mẹ, mất cả Thúy Ngân, em cũng mất ba, mất lòng tự tôn, cả hai đều mất mát, tôi không thua và em cũng không thắng, trò chơi này thật nhảm nhí, tôi chẳng biết khi nào nó sẽ kết thúc nữa."
" Đáng lẻ nó nên kết thúc lâu rồi nhưng vẫn chưa, tôi nên thua chịu để cô lấy mất ngôi nhà nhưng chính cô biến trò chơi này trở thành nhảm nhí."
" Vì tôi cần em!"
" Tôi bắt đầu thấy được mùi chiến thắng khi cô nói cô cần tôi."
" Em... Đừng mà! Lâm Vỹ Dạ, tôi sẵn lòng làm tất cả vì em, em nói đi em muốn cái gì?"
" Muốn cô chết!"
" Lâm Vỹ Dạ!"
Nàng lấy trong túi xách ra một cây súng, lấy ra đưa vào lòng bàn tay cô, Lan Ngọc bất an trong lòng, Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh hơn bao giờ hết, điều đó là cô rất sợ.
" Nếu cô không chỉa vào người mình, vậy chỉa vào tim tôi này."
" Trước khi làm, tôi có chuyện muốn nói với em!"
" Nói đi! Có khi đây là lần cuối cùng khi cô được nói lúc còn là con người trên đời này."
" Tôi định nói là... Súng không có đạn!"
Lâm Vỹ Dạ quên mất khi đem cây súng theo, nhìn thấy nó trong hộp xe của Lan Ngọc, cứ ninh ninh có đạn đem ra hù doạ cô, ai ngờ nó lại không có.
" Cái gì? Súng không có đạn?"
" Tôi đã dùng lúc bắn bọn Trương Thế Vinh rồi, không có đạn, em có không?"
Lan Ngọc phì cười cầm cây súng kia chỉa lên đầu bắn, tiếng súng ra nhưng chẳng thấy đạn đâu, cô cười nhìn sự ngây ngô của nàng, Lâm Vỹ Dạ bị hố tức giận đi vào xe, Lan Ngọc lắc đầu cười, cô cũng đi vào lái xe đưa nàng về nhà.
Lâm Vỹ Dạ vừa về nhà chẳng nói lời nào mở cửa xe đi vào trong, nhìn nàng thẩn thờ bước vào như người mất hồn, Lan Ngọc cũng chẳng mấy vui vẻ nhỏ giọng.
" Không nói thật đúng không? Ý em không phải là Ngọc đánh đổi đấy chứ?"
" Sợ chết đấy à? Ai cũng yêu tính mạng của mình trên hết, bao gồm cả cô nữa."
" Nếu vậy tại sao em lại không chịu đi phẫu thuật, cứ ninh ninh để vậy tới cận kề ngày chết?"
Nàng không nói gì, chân nhấc lên từng bậc thang nặng nề, Lan Ngọc để tâm hơn, cô chạy theo sau nói chuyện.
" Lâm Vỹ Dạ! Đây không phải là cách giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta, sao em phải chết trong khi người khác cần em sống?"
" Nó giống như cầu thang này, ai cũng có thể quên đi đã xảy ra chuyện gì, kể cả bản thân cô nhưng tôi không bao giờ quên được, Thúy Ngân đã ngã xuống từ cầu thang này."
"..."
" Có thể cô không gặp ác mộng nữa nhưng tôi lại gặp ác mộng, người phụ nữ vừa mất đi đã bị lãng quên nhanh như vậy à?"
"..."
" Không đâu! Không bao giờ có thể bắt đầu lại được nữa, chỉ có ngày qua ngày chúng ta phải trả giá tới khi kết thúc, tới từng mảnh nhỏ, tới cuối cuộc đời."
Nàng vẫn như thế, nói xong rồi liền đi ngay, Lan Ngọc vẫn cứ bị những lời nói cay độc của nàng dằn vặt trong tim, cô vẫn không thể lay động được trái tim bằng đá của nàng, từ đầu đến cuối cùng cô cũng chẳng lay chuyển được tâm tư của nàng, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng đờ đẫn chẳng nói gì, cuộc đời mà ai chả quý nhưng nàng còn lựa chọn nào nữa sao?
Đến buổi tối, Lan Ngọc từ phòng nàng gõ cửa, Lâm Vỹ Dạ bước ra mở, chưa kịp hỏi chuyện liền bị cô kéo ra bên ngoài, đẩy nàng ngồi xuống ghế, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn, Lan Ngọc chuẩn bị một bàn đồ ăn bên cạnh hồ bơi, hoa đèn nến đầy đủ đặt trên bàn, càng nhìn càng khó chịu, nó giống như... Đang hẹn hò vậy.
" Em không nói gì Ngọc cũng không sao, chỉ cần để Ngọc nhìn thấy em ngồi trước mặt là đủ rồi."
"..."
" Ngọc cô đơn, Ngọc không muốn tiếp tục ăn cơm một mình nữa, Ngọc muốn được làm một người bình thường có người cải vã cùng, tỉnh dậy được ngửi thấy mùi thơm của người mình yêu nằm bên cạnh, lúc ngủ được ôm người ấy trong vòng tay, khiến Ngọc không ở trong khoảng không một mình nữa vì tôi có em."
" Nè, cô cố tình cư xử đúng đắn như này chỉ vì muốn tôi thôi hả? Mời cô ngồi ăn một mình, ngủ một mình đi, chẳng ai muốn làm vợ cô đâu."
Nàng đứng dậy bỏ đi, Lan Ngọc biết ngay sẽ có kết cục này, nàng vẫn không chấp nhận cô, nàng ghét cay ghét đắng cô không thay đổi, Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào trong phòng khách, để lại Lan Ngọc ngồi ngoài bờ hồ chẳng có tâm trạng ăn nổi bữa cơm, cô nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn trên bàn, mặt lộ vẻ buồn hiu quặng.
Hari Won từ trên lầu đi xuống, nhìn đứa cháu nhỏ của cô ngồi ôm gối khóc trong phòng khách, cô đây thở dài vì mối tình này, Hari biết Lan Ngọc rất yêu nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng như thế nhưng vì lòng tự tôn quá lớn của nàng, nó không thể tha thứ cho Lan Ngọc được.
" Vỹ Dạ!"
" Chị ơi!"
Cô đi vào ngồi bên cạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ lấy tay lau nước mắt đi tựa lưng vào ghế nghiên đầu nhìn cô.
" Có một từ mà vợ chồng luôn cùng nhau dùng tới, đó là sự tha thứ! Không có cách nào để em tha thứ cho Ninh Dương Lan Ngọc à?"
" Không! Không bao giờ ạ! Thời gian qua em đau đớn, mất mát nhưng cô ta chẳng cảm thấy gì hết ngoài việc vui vẻ khi hành hạ em."
"..."
" Cô ta chẳng biết em đau đớn thế nào đâu?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro