Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#53: Bác Sỹ

Bên trong nhà, vì Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa thức nên cô cũng không thể nói chuyện đàng hoàng được với nàng, tiếng chuông điện thoại nhà vang lên ở trong phòng khách, cô ngạc nhiên đi vào bắt máy, bên kia Khả Như lấy điện thoại bàn trong nhà của bà Lê Giang gọi điện, giọng gấp gáp.

" Là tôi!"

" Tôi chẳng biết phải gọi cho ai cả, tôi không dám làm phiền bác sỹ Nhã Phương nên mới gọi cho cô."

" Có chuyện gì à?"

" Là... Bà Lê Giang!"

Lan Ngọc nghe hết câu chuyện liền nhướng mày, cô lập tức vào phòng thay quần áo đi ra ngoài, trong khi đó Song Luân vừa định đi đến chùa, Nhã Phương cũng vừa xách túi đến bệnh viện, mấy hôm nay cô để ý anh hay đến chùa, cô thắc mắc.

" Cậu làm gì ở chùa? Mà bọn chúng theo cậu tới tận đó! Chẳng phải Ninh Dương Lan Ngọc đã nói cậu đợi ở đây rồi à? Nhà lớn có bảo vệ, chúng không dám vào đây bắn cậu đâu."

" Tôi chẳng biết phải trả lời em ra sao."

" Vậy có nghĩa là cậu có điều gì đang giấu tôi, chẳng phải cậu nói chúng ta lag một đôi à?"

" Giờ em thừa nhận rồi đúng không? Em là một nửa của tôi!"

" Giờ không phải là lúc trêu đùa đâu Song Luân! Bọn chúng truy đuổi theo chứng cứ, cậu mang tới giao cảnh sát đi còn kéo dài làm gì?"

" Tôi..."

" Cậu giấu chúng ở đâu?"

" Tôi giấu ở..."

" Bác sỹ!"

Song Luân vừa định nói ra thì tiếng Lan Ngọc từ trong nhà vọng ra ngoài, cô lấy kính đeo vào đi ra ngoài, nhìn thấy Nhã Phương liền nói chuyện.

" Cô đi cùng tôi tới bệnh viện, bà Lê Giang bị thương nặng, cô đi cùng tôi."

" Bác gái, bác ấy xảy ra chuyện gì vậy?"

" Tôi vẫn chưa biết chi tiết, Trần tiểu thư và cậu Huỳnh đưa bà ấy tới bệnh viện rồi, đi thôi!"

" Đợi đã? Tôi đi cùng nữa!"

Song Luân liền kéo tay Nhã Phương bước vào xe, Lan Ngọc nhấn ga lái đi nhanh nhất có thể, Hari ngồi trong phòng khách nhìn ba người vội vã như vậy, trong lòng bận tâm hỏi Vân.

" Có chuyện gì vậy? Tôi thấy ba người họ có vẻ vội vã!"

" Nghe nói bà Lê Giang bị đánh thập tử nhất sinh, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện."

" Bà Lê Giang sao?"

Hari ngạc nhiên nhìn cô bé, không phải là cô không có tình người mà là vì trước kia Lão Trương đối với bà rất thương yêu, bây giờ nghe bà bị đánh như thế, cô bắt đầu sợ cho an nguy của tất cả mọi người liên quan trong chuyện này. Ở bệnh viện phòng đặc biệt, Trấn Thành và Khả Như đứng nhìn bà, trên người đầy cả vết thương bầm tím, cô nhìn bà đáng thương như thế liền đau lòng.

" Em chưa từng thấy hành động nhẫn tâm vậy bao giờ, thật chẳng dám tin lại có gã đàn ông đánh đập phụ nữ không sức phản kháng như vậy."

" Đây không phải hành động của một con người, vẻ ngoài bóng bẩy của ông ta không giấu được bản chất thật được lâu đâu, hiện giờ vận may của ông ta không còn, ông ta sẵn lòng làm mọi thứ đó."

" Bác gái!"

Tiếng cửa phòng mở toang ra, Nhã Phương chạy vào trước nhìn bà, cô nhìn những vết bầm to trên người mà rùng mình, Song Luân và Lan Ngọc căng thẳng nhìn bà, nhìn bà bây giờ không khác nào bị bạo hành.

" Bác sỹ Nhã Phương!"

" Sao ông ta lại làm vậy với bác chứ?"

" Nếu bà ấy báo án thì có thể bắt lão ta."

Song Luân nhìn bà không chịu được, bây giờ chỉ còn cách để bà lên toà báo án, Khả Như đồng tình khuyên nhủ.

" Đúng đó, chúng ta phải báo án bắt Lão Trương!"

" Bây giờ cô tính thế nào đây cô Ninh?"

Trấn Thành lên tiếng hỏi cô, Lan Ngọc đưa mắt nhìn qua im lặng nghe ý kiến.

" Giờ chỉ còn cô và bác sĩ Nhã Phương là có thể giúp bà Lê Giang."

" Tùy vào bà ấy thôi! Tôi chẳng nghĩ thay ai được, tùy bà ấy nhưng mà thật đáng thương, đứng nhìn bà ấy trở thành nạn nhân."

" Chúng ta phải tống bằng được Lão Trương vào tù."

" Tùy thuộc vào cậu đó Song Luân!"

" Tôi à?"

" Đúng! Là cậu đó Song Luân!"

Anh nhìn qua hai người phụ nữ này, anh thật chẳng biết phải làm gì, anh vẫn chưa thể tin tưởng Lan Ngọc được, sao bao nhiêu chuyện cô gây phiền phức như vậy, anh vẫn chưa thể tin tưởng được cô, bây giờ anh cũng chẳng biết làm gì nữa? Song Luân đắn đo.

Lâm Vỹ Dạ vừa tỉnh dậy nhưng chẳng thấy ai, nghe Hari nói Lê Giang bị đánh bất tỉnh ở bệnh viện, dù trước đây bà từng làm rất nhiều thứ không đáng với nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ cũng lo cho bà, Lão Trương này quá nguy hiểm, nàng cũng thương thay cho bà.

Nàng ăn sáng xong liền đi vào bệnh viện, bước vào căn phòng bệnh lạnh buốt đáng sợ, nhìn những vết thương trên người bà còn đáng sợ, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt lo lắng, ông ta đánh thế này là bạo hành, Lê Giang vừa may đã tỉnh lại, y tá chăm bà liền đi gọi bác sỹ, Lâm Vỹ Dạ nhìn bà đến đau lòng, Lê Giang thều thào.

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Tôi chia buồn cùng bà vì chuyện đã xảy ra với bà, từ khi Thúy Ngân mất, chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện hẳn hoi với nhau."

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Tôi xin lỗi! Tôi..."

" Tôi mới đúng khi là người phải xin lỗi cô, từ khi cô cho lời khai trong vụ của Thúy Ngân, cô khai đó là một vụ tai nạn khiến tôi thoát khỏi tù tội nhưng tôi vẫn không thể khiến tôi thoát khỏi địa ngục."

"..."

" Tôi giết Thúy Ngân, tôi tự tay giết con gái tôi vì tôi tức giận mất tự chủ, nhưng tôi không cố ý, tôi không cố ý giết Thúy Ngân đâu."

" Tôi biết mà!"

" Nếu có thể sửa đổi quá khứ, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng giờ tôi đã lún quá sâu đến mức chẳng thể quay trở lại được nữa."

" Không phải đâu! Tất cả tùy thuộc vào phu nhân."

" Tôi mất hết tất cả, cuộc đời tôi như người vô gia cư, vì đã làm những chuyện xấu xa với cô, Lâm Vỹ Dạ! Cô đang bị bệnh đúng không?"

Trước câu hỏi này nàng ấp úng không biết nói gì, nàng ấp úng nhìn bà, vừa định nói thì bác sĩ đi vào gọi nàng ra bên ngoài, Lâm Vỹ Dạ thở dài đưa tay lên chào bà rồi đi ra, vừa đóng cánh cửa lại, Lan Ngọc từ phía trước bước tới, vừa định vào thăm bà ấy nhưng lại gặp Lâm Vỹ Dạ, tính ra cũng quá tốt đấy chứ.

" Dù sao em cũng tới rồi, Ngọc đưa em đi gặp bác sĩ, cô ấy là bác sĩ khoa nội giỏi nhất ở đây, đi."

" Này, không! Đây là chuyện riêng của tôi!"

" Chuyện riêng à? Chuyện bị bệnh không phải là chuyện tốt lành gì, đó là chuyện sống chết của một người đó."

" Đừng có gian xảo, cô lừa dối tôi, tôi còn chấp nhận được, nhưng cô lừa tôi, đừng hòng tôi chấp nhận."

" Nè em, đi gặp bác sỹ đi! Ngọc hẹn rồi!"

" Cô hẹn thì đi một mình đi, tôi đâu có hẹn!"

" Ngọc không bị ung thư! Ngọc đến gặp bác sĩ làm gì."

" Cô không bị bệnh thì lo cái gì, tôi mới là người bị bệnh, tôi có thấy lo gì đâu."

" Em đang bị bệnh, phải để bác sỹ khám bệnh."

" Bệnh của tôi, tôi có chăm sóc hay không cũng là chuyện của tôi."

" Em đúng là muốn chọc tức tôi đúng không?"

" Thì sao? Cô cứ đối xử với tôi như Lão Trương đối xử với bà Lê Giang đi, cũng giống như lúc trước cô cũng từng như vậy với tôi, sao cô không làm được? Cô cũng là tay cờ bạc mà, cũng đâu có đặc biệt gì đâu, sao cô không đánh tôi được hửm?"

" Em chọc tức tôi rồi đó! Lâm Vỹ Dạ mạnh miệng trước kia biến đi đâu mất rồi? Chỉ còn lại người phụ nữ ăn nói hàm hồ, đi!"

" Nè, đưa tôi đi đâu?"

" Bác sỹ."

Lan Ngọc cúi xuống ôm nàng lên đi thẳng qua phòng khoa nội, Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy chẳng xi nhê, cả bệnh viện đưa mắt nhìn qua hai người, ai nấy đều khó hiểu, vừa đến phòng khoa nội Lan Ngọc đẩy cửa quăng thẳng xuống giường, bác sỹ giật mình tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa bị quăng nằm trên giường bệnh, bà ấy nhìn qua Lan Ngọc, giọng run rẩy.

" Cô Ninh!"

" Nè, cái cô điên kia! Biết đau không hả?"

" Tại em không nghe lời nên tôi phải làm vậy, chẳng phải tôi đã nói cho em thời hạn suy nghĩ, nếu không đồng ý tôi liền đưa em đưa em đến bệnh viện."

" Nhưng chưa tới một tuần, cô nổi điên cái gì thế?"

" Nếu em không im lặng, em có tin tôi kêu bác sỹ trói em lại để khám không?"

Cô lại gần nhỏ giọng doạ nàng, Lâm Vỹ Dạ xanh mặt nghĩ tới rung người, nàng lùi sát mép tường lắc đầu, Lan Ngọc phì cười quay qua nhìn bác sỹ, cô kéo ghế ngồi trước giường bệnh chờ đợi, một lúc sau có kết quả xét nghiệm, tình hình có vẻ bước qua thời kì cuối, nếu Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không chịu đi phẫu thuật, con đường duy nhất có thể chọn chỉ là chết đi.

Lan Ngọc cầm tờ xét nghiệm nhìn chằm chằm chúng như muốn vò nát, Lâm Vỹ Dạ giật lại cau mày, giọng nàng như ghim vào tim cô.

" Làm gì như nó chằm chằm vậy? Thích lắm à?"

" Vỹ Dạ! Ngọc nghĩ em nên đi phẫu thuật đi, Ngọc đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần em đồng ý nữa là được."

" Nếu tôi nói tôi không phẫu thuật thì sao?"

" Em..."

" Bệnh của tôi! Tôi biết cách giải quyết, với cả chả biết sao tôi phải bận tâm đến nó nữa, vì tôi chẳng có cơ hội để sống."

" Em định bỏ lại Hari một mình giống như ba em bỏ em lại à?"

" Chị ấy sẽ hiểu được vì sao tôi làm vậy, chị ấy sẽ tôn trọng quyết định của tôi thôi."

" Em định bỏ Ngọc lại một mình sao?"

" Tại sao cô phải bận tâm việc đó trong khi tôi vốn chỉ là... một tình nhân!"

Lâm Vỹ Dạ dứt lời đi lướt qua cô, Lan Ngọc lại bị nàng đạp vào tuyệt vọng, suốt gần một tháng qua cô làm rất nhiều chuyện chỉ để nàng hiểu được tình yêu của cô nhưng đáp lại nó chỉ toàn là sự cay đắng của nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài đón taxi quay về nhà trước, Lan Ngọc vừa chạy ra thì nàng đã đi mất, cô thở phào nhìn bóng xe phía trước mặt, chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc như vậy sao?

...

Chị Dạ said: Có không giữ, mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro