#52: Hủy Bỏ
Ngày hôm sau, Trấn Thành và Khả Như đến tìm bà, Lê Giang từ trong ngân hàng đi ra, vừa nhìn thấy hai người trong lòng bà khó chịu.
" Hai chúng tôi có chuyện muốn nói với bà."
" Nếu muốn nói về chuyện cá nhân của tôi thì cậu quay về suy nghĩ lại đi, là cậu nên nói hay cứ ở yên đó."
" Bà Lê Giang này, hai chúng tôi có ý tốt thật mà, là..."
" Vâng! Có khi chúng tôi sẽ giúp được bà đó."
" Giúp đỡ? Khi tôi cầu xin sự giúp đỡ của ai đó, chẳng ai chịu giang tay ra giúp, kể cả Huỳnh phu nhân, tốn công tôi kính trọng bà ấy bao nhiêu năm nay, mượn 3,4 triệu cũng không được, thấy con tôi chết rồi đúng không tôi phải vào cảnh khó khăn chứ gì?"
" Chúng tôi thật lòng không nghĩ như vậy đâu."
" Tôi tới ngân hàng có nghĩa là tôi vẫn còn tiền trong tài khoản, khỏi phải lo về tiền bạc của tôi."
" Bà Lê Giang à, là... Hai chúng tôi muốn nói chuyện với bà về chuyện Lão Trương."
" Càng chuyện Lão Chương thì đừng nói cho khỏi lắm chuyện, vợ chồng phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, người ngoài chỉ có ý tốt thôi, mà còn chẳng biết là có ý tốt thật không?"
" Bà Lê Giang à!"
Bà một mạch bỏ đi, Trấn Thành và Khả Như thuyết phục hết lời nhưng bà vẫn không chịu nghe, hai người nhìn nhau lo lắng thở dài, chẳng biết bây giờ phải làm sao nữa?
" Anh à, bà Lê Giang không chịu nghe chúng ta nói gì cả."
" Anh nghĩ là bây giờ tính mạng Bà ấy đang gặp nguy hiểm đó."
" Phải làm sao bây giờ hả anh?"
Hai người sốt ruột chẳng biết làm thế nào, bây giờ tính mạng của bà cận kề hơn cả Lan Ngọc, không biết khi nào bà bị khử ngay tức khác, hai người lo lắng nhìn nhau, trái ngược lại với không khí lo lắng của Trấn Thành và Khả Như, ở Lâm gia không biết có chuyện gì sáng sớm, trên tầng một đã ồn ào khó hiểu.
" Tôi không đi!"
Lan Ngọc nhìn tình hình nàng mấy tháng qua cô không chịu được, mấy ngày trước vì cô chưa tìm ra người có thể phù hợp với nàng nên không thúc ép nàng đi phẫu thuật ngay, bây giờ đã tìm được người thích hợp, cho dù Lâm Vỹ Dạ không đồng ý cô cũng phải bắt nàng đi phẫu thuật cho bằng được.
Lâm Vỹ Dạ như điên lên cầm cây chổi chỉa thẳng vào người cô, nàng đã tự quyết với lòng, có chết nàng cũng không phẫu thuật, cho dù có ai bắt ép nàng nàng cũng không đi, nếu nàng phẫu thuật, chắc chắn Lan Ngọc sẽ lấy cớ cứu nàng một mạng bắt nàng ở cạnh cô, Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không đi, Lan Ngọc ráng trùng xuống bắt buộc nàng.
" Em phải đi bác sỹ, sao em bướng quá vậy hả? Em không muốn mình hết bệnh hả?"
" Tôi không thích! Như thế này tốt hơn!"
" Thay đồ nhanh! Ngọc đưa đi bác sỹ."
" Tôi không đi!"
" Khỏi phải lo cho Song Luân và Nhã Phương, hai người đó sẽ phải ở lại đây."
" Vậy sao cô dám chắc họ sẽ được an toàn?"
" Nếu Song Luân không ngoan cố, chắc chắn sẽ thoát nếu cậu ta muốn sống."
" Cô nói cũng kì lạ, cô làm gì thì làm đi, tôi không đi tới bệnh viện đâu, không sao!"
" Không sao hả? Ngày nào em cũng chảy máu, đau nhức mệt mỏi, như vậy mà không sao hả? Đừng lừa Ngọc!"
" Cô khỏi phải lo cho tôi! Cô nên lo cho Song Luân và Nhã Phương ở bên đó kìa, làm sao để họ được ra ngoài như mọi người khác?"
" Ngọc sẽ ép Song Luân nói ra chỗ giấu chứng cứ, còn bây giờ em phải đến bệnh viện."
" Sao cô lì quá vậy? Tôi bảo là không đi, cô ngứa đòn hả?"
" Sao em bướng quá vậy? Nghe theo lệnh tôi, đi thay đồ đi ngay."
" Tôi không muốn đi! Cô có tin tôi chết tại chỗ cho cô coi không?"
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Tôi bảo là không đi, hôm nay tôi mệt được chưa?"
" Được! Tôi cho em một tuần suy nghĩ, nếu em vẫn bướng bĩnh không đi, tới lúc đó tôi liền mặc kệ em không đồng ý, cũng lôi em đến bệnh viện."
" Cô..."
" Không nói nhiều! Xuống ăn sáng!"
Lan Ngọc không nói nhiều một mạch đẩy nàng lại tủ đồ rồi đẩy vào phòng tắm, Lâm Vỹ Dạ từ sáng đến giờ bị cô đùn qua đẩy lại khó chịu mắng người, mặc kệ nàng đang làm gì, Lan Ngọc mở cửa đi qua phòng phòng mình thay đồ xuống ăn sáng.
Lâm Vỹ Dạ vừa thay xong liền đi xuống dưới nhà, bảo xuống ăn sáng nhưng chẳng thấy cô đâu, nàng càu nhàu khó chịu nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy Song Luân đang mang giày xách balo đi đâu đó, nàng đến hỏi chuyện.
" Cậu định đi đâu vậy?"
" Tôi đến chùa!"
" Nhưng mà xe của cậu không có ở đây, hay là cậu lấy xe tôi đi đi."
" Tôi không sao mà!"
" Không đâu! Cậu lấy đi đi! Tôi cũng không đi đâu đâu, tôi chóng mặt lắm, cậu cứ cầm chìa khoá lấy xe tôi đi đi."
" Vậy nhờ cô chăm sóc bác sỹ Nhã Phương dùm tôi nha Lâm Vỹ Dạ."
" Được!"
Song Luân lấy chìa khoá rời đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn ra gara thầm cười, phải nói thật Nhã Phương vô cùng hạnh phúc khi lấy anh, lúc nào đi cũng bảo nàng chăm sóc cho cô ấy, thật là một tình yêu đẹp.
" Đúng là ngang bướng mà, chắc hồi nhỏ uống sữa bò, không uống sữa mẹ rồi."
Lan Ngọc từ trong nhà đi ra, Lâm Vỹ Dạ nghe giọng liền chán ghét bực dọc, nàng quay đầu sang nhìn cô thở phào.
" Chuyện này phải nhanh chóng kết thúc! Càng kết thúc sớm nhanh bao nhiêu càng tốt, nhốt cậu ấy trong nhà cũng vô ích."
" Lâm Vỹ Dạ! Ngọc có chuyện muốn nói với em! Chuyện bản thoả thuận..."
" Bản thoả thuận gì?"
" Chuyện ngôi nhà!"
Cuối cùng ngày này rồi cũng đến, Lâm Vỹ Dạ như trong đầu loé lên tia vui mừng, Lan Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện bản thoả thuận, nếu muốn mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn nữa, cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Nàng vẫn không hiểu chuyện gì, đến khi Lan Ngọc nắm lấy tay nàng đi ra xe đẩy nàng ngồi vào trong lái đi, đến một căn chung cư lớn giữa lòng thành phố, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu.
" Cô đưa tôi tới đây làm gì? Chẳng phải cô bảo nói với tôi thì ngôi nhà mà?"
" Là thoả thuận của chúng ta!"
" Nói đi!"
" Toà nhà này, Ngọc xây trại trẻ mồ côi giữa lòng thành phố, một phần ngân sách được lấy từ tiền thắng bạc của ba cô, Ngọc không hề giữ lại làm tài sản cá nhân vì nghĩ rằng ông ấy nên là một phần của việc tốt."
" Nên cô mời tôi tới giới thiệu chính thức trong khi tôi bẩn thỉu, cả thành phố muốn tránh xa như này à?"
" Ngọc muốn... Hủy bỏ thỏa thuận giữa hai chúng ta!"
" Cô... Phát điên cái gì thế hả?"
" Ngọc đâu có điên! Ngọc không còn gặp ác mộng nữa, từ khi Thúy Ngân chết, Ngọc ở bên cạnh em chẳng gặp ác mộng nữa, trái tim có sức sống hơn, nó không lạnh giá như trước kia."
Cô ta bị gì vậy chứ?
" Em lấy lại căn nhà đi!"
" Cô..."
" Căn bệnh... em phải đi phẫu thuật!"
" Vì cái gì?"
" Vì em là của tôi, tôi yêu em, như vậy chưa đủ sao Lâm Vỹ Dạ?"
" Đây là chuyện cô cần nói với tôi à? Vớ vẩn, linh tinh."
" Ngôi nhà là thứ quan trọng với em, em chấp nhận đánh đổi tất cả trong đời chẳng phải vì ngôi nhà đó à? Em sẽ có được ngôi nhà, còn Ngọc, Ngọc chỉ cần em thôi, Ngọc chỉ xin em như vậy thôi được không?"
Nàng biết Lan Ngọc yêu mình nhưng mối tình này không thể được, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt mép áo gắng gượng came xúc, đôi mắt rưng rưng ngấm nước ránh né, Lan Ngọc chưa bao giờ phải cầu xin ai, hôm nay lại thấy cô cầu xin nàng chuyện này, thật tâm rất vui trong lòng nhưng lí trí lại không cho phép.
" Về nhà!"
" Em..."
" Tôi nói về nhà!"
Lâm Vỹ Dạ lớn giọng thét lên, Lan Ngọc nguyện ý lái xe về nhà, cả quảng đường nàng chẳng nói gì ngoài việc nhìn ra cửa số tránh né cô, chiếc xe vừa dừng lại đậu trước cửa nhà, nàng mặc kệ mở cửa đi vào, Lan Ngọc đi theo sau vẫn một mực xin nàng.
" Tôi chỉ xin giữ em lại thôi! Em muốn gì thì cứ lấy đi, em cũng thấy đó, tôi không dùng tiền thắng bạc của ba em để xây casino giữa thành phố mà để xây trại trẻ mồ côi."
" Điều kiện này của cô không có trong thoả thuận!"
" Thoả thuận à? Thoả thuận giữa chúng ta đã đi quá xa tới mức hủy bỏ hết rồi, chuyện đã qua rồi, tôi đang nói chuyện bây giờ."
" Chẳng có bây giờ gì cả! Ngôi nhà... Đúng là tôi muốn có nhưng bây giờ tôi muốn nhiều hơn là ngôi nhà."
" Cái gì?"
" Sự mất mát của cô!"
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Tôi lấy lại ngôi nhà nhưng tôi không lấy được danh dự của tôi, nó đã mất đi rồi, chẳng còn gì nữa vì tôi mất rồi."
" Em..."
" Cô hiểu không hả? Tôi mất đi hết bản thân mình trong khi cô chẳng mất thứ gì hết, trại trẻ mồ côi mà cô xây sẽ khiến cô thành người tốt trong mắt người khác nhưng tôi... tôi phải chịu mang danh nhân tình suốt cả cuộc đời, ai? Ai là người mất mát ở đây hả?"
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Đừng lại gần tôi! Tôi nói cô hay, căn nhà này tôi vẫn sẽ lấy nhưng tôi sẽ không bao giờ bước vào thế giới của cô một lần nữa đâu."
" Vỹ Dạ!"
Nàng quay đầu đi lên tầng, Lan Ngọc đứng bên dưới như tuyệt vọng, chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như thế này, bàn tay đưa lên ngực sờ thử trái tim mình, nó như đang sắp nát vụn ra vì nàng, Lâm Vỹ Dạ đóng sầm cửa lại, nàng gục ngã xuống sàn tực lưng vào cửa khóc nức nở, Lan Ngọc vẫn không động đậy đứng ở đó, cô đau đến mức không cầm cự được nữa.
" Cô chủ khóc kìa!"
Hari nãy giờ ở trong bếp với Vân, cô bé nhỏ giọng nói bên tai coi, Hari chuâ bao giờ thấy Lan Ngọc như vậy, từ sau khi biết Lâm Vỹ Dạ bị bệnh, có lẽ cô nhìn nhận được cảm xúc của Lan Ngọc đã thay đổi đi rất nhiều, cô lo lắng cho nàng hơn, luôn chăm chút cho nàng từng bữa ăn, từng chút một đều do cô kỉ lưỡng dặn mọi người.
Cô thì chẳng ngăn cấm ai yêu nhau nhưng thật sự qua chuyện này, Hari nhìn nhận lại Lan Ngọc một lần nữa, dù trước kia Lan Ngọc có từng thù hận gia đình của nàng nhưng hiện tại, cô đã tha thứ cho lỗi lầm trước kia của ba nàng, một mực bù đắp lại cho Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc ngã gục xuống sàn, cô quỳ trước cầu thang cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào.
" Tôi phải làm thế nào thì em mới chịu buông bỏ hết ở bên cạnh tôi?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro