Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51: Tin Tưởng

" Vì em là..."

" Là gì thì kệ! Tôi sẽ đi!"

" Sao em đi được khi..."

" Tôi sẽ đi!"

Lâm Vỹ Dạ ngang nhiên leo lên tay lái phụ ngồi lì lại không để cô vác xuống, Lan Ngọc bất lực chả biết làm gì, đúng là mấy người đang bệnh mặc kệ sống chết thiệt, cô nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, mặt hậm hực.

" Nếu em có chuyện gì xảy ra, đừng hòng lần sau tôi chiều ý em."

" Tôi chả cần cô chiều ý tôi, cô chẳng là gì của... Oái!"

Lan Ngọc bực dọc đạp ga lái đi, Lâm Vỹ Dạ giật mình liếc qua nhìn cô, Lan Ngọc phì cười lái thật nhanh ra đường cao tốc, cô đã lo lắng rồi 0người bên cạnh cô còn lo lắng hơn.

" Nè, lái xe nhanh hơn được không hả? Cho xứng với xe sang đi!"

" Đừng nóng ruột nữa, em đang bị ung thư đó!"

" Suốt ngày cứ ung thư, ung thư, ung thư, bộ cô muốn lắm đúng không? Người bị bệnh như tôi còn không sợ chết mà sao cô cứ lãi nhải hoài vậy?"

" Bình tĩnh lại đi!"

" Tôi lo cho Song Luân, nếu dùng cách suy nghĩ đơn giản mà cô nghĩ để đoán Song Luân đang ở đâu, Lão Trương và Trương Thế Vinh chúng cũng sẽ nghĩ như cô, lái xe nhanh hơn chút đi, tôi đang đi xe lăn chắc?"

" Chúng ta phải đảm bảo an toàn, người trên đường cũng phải được an toàn, tôi đã cho người canh chừng chỗ ở của Song Luân rồi."

" Tính mạng của Song Luân tùy thuộc vào sự nhanh chậm của cô đó."

Lan Ngọc thở dài chán nản, cô nhìn về phía trước lái xe, nhìn tròn chiếc xe phía trước quen mắt, cô chạy lên trên nhanh hơn, Trương Thế Vinh nhìn thấy chiếc xe và bảng số xe liền biết với xe này của Lan Ngọc, anh ta liền tăng tốc với định khử luôn Lan Ngọc, cô nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc xe đang tiến nhanh lên, cô liền chắc chắn chiếc xe đó của Trương Thế Vinh.

" Xe của Trương Thế Vinh đằng sau kìa!"

" Hả?"

" Bám chắc vào nha!"

Trương Thế Vinh để đàn em lái xe, anh ta chui ra cửa kính bắn, Lâm Vỹ Dạ giật mình cúi xuống dưới, Lan Ngọc vừa nhìn xe vừa che chắn cho nàng, bây giờ phải làm gì đây?

" Cô đấu súng với chúng đi!"

" Vậy em giữ tay lái, để Ngọc đạp chân ga."

" Cô điên à? Tôi thấy đường kiểu gì?"

" Ngọc chỉ em! Giữ đi."

Lâm Vỹ Dạ giữ tay lái phía trước, Lan Ngọc lấy kính ra đeo vào rút súng ra mở cửa, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô màu mè chán ghét.

" Bắn người cũng phải đeo kính hả?"

" Đeo cho ngầu!"

" Lo cắt đuôi đi! Lái theo hướng nào?"

" Bên trái!"

Lan Ngọc ló người ra bắn, Trương Thế Vinh nhìn thấy liền chui lại vào trong, Lan Ngọc bắn liên thanh thật dài, tên kia mất lái liền lẻ vào trong đường, Lan Ngọc thừa cơ chui vào lại, một tay lái một tay ôm nàng đạp ga tăng tốc, cắt đuôi được Trương Thế Vinh, Lan Ngọc dừng xe lại trước một ngôi nhà.

" Chờ Ngọc ở đây!"

Cô xuống xe đi lại đằng kia, Lâm Vỹ Dạ nhìn từ màn kính xe thấy một người đàn ông đang nói gì đó với cô, đợi Lan Ngọc đi lại vào trong xe, nàng liền tò mò.

" Nào, đi thôi!"

" Đó là người của cô thật à? Sao nhìn trông giống mấy kẻ xấu thế?"

" Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ!"

" Khoan? Sao cô biết là Song Luân và bác sỹ Nhã Phương đang ở đâu?"

Lan Ngọc không nói gì chỉ lái đi, cô đạp ga đi thẳng xuống căn nhà gần bờ biển, Lan Ngọc đi xuống mở cửa xe cầm cây súng đi ra, Lâm Vỹ Dạ mở cửa nhìn xung quanh, nhìn giá phơi quần áo đằng kia có mấy bộ đồ của hai người, nàng chắc chắn Song Luân và Nhã Phương đang ở đây.

" Thật sự là Song Luân và bác sỹ Nhã Phương đang ở đây sao? Tôi nhận ra quần áo của họ."

Lan Ngọc nhìn cánh cửa thử mở ra nhưng không được, vừa định đạp cửa thì Lâm Vỹ Dạ lớn tiếng.

" Nè, cô định làm gì? Nó bị khóa rồi, chả có ai bên trong đâu, cô đúng là chả để ý gì hết!"

" Như vậy để em biết Ngọc chả đặc biệt như mọi người nghĩ."

" Tôi chả nghĩ cô đặc biệt nhưng tôi không nghĩ cô..."

" Là gì? Khiếm nhã à?"

" Thô lỗ!"

" Có vẻ như họ không có ở nhà rồi!"

" Chúng ta ở đây đợi họ sao?"

" Vậy ta làm gì được ngoài chờ đợi?"

" Ôi... Thế người của cô thì sao? Họ không biết là bây giờ hai người đó đang ở đâu hả?"

" Chỗ câu cũng không có, chợ lúc nãy đi ngang cũng chả thấy nhưng chắc chắn là họ không ra biển chơi rồi, mặt trời nắng gắt như vậy nên đi tránh nắng còn hơn."

" Mong cho hai người đó được an toàn!"

" Họ kìa!"

Lan Ngọc đứng tựa cột nhìn ở đằng xa, Song Luân nắm tay Nhã Phương đang chạy về hướng này, cô nhìn cả người họ ướt đẩm vì mồ hôi, có lẽ vừa đụng mặt với đám của Trương Thế Vinh rồi, Lâm Vỹ Dạ giật mình liền chạy tới nắm hai tay cô nhìn từ trên xuống, Nhã Phương bị nàng kéo vào trong ghế ngồi hỏi han, Song Luân nhìn qua Lan Ngọc, cô tháo kính ra nghiêm túc nói chuyện.

" Cậu an toàn là tốt rồi! Đưa chứng cứ cho cảnh sát rồi xin bảo vệ từ toà đi, cậu cứ ở yên một chỗ, chuyện này không phải chuyện của cậu."

" Là chuyện của tôi ngay từ đầu rồi, mà sao tôi phải nghe lệnh của cô chứ?"

" Tôi lệnh cho cậu mang chứng cứ giao cho cảnh sát và xin bảo vệ từ toà, vì tôi không muốn cậu đưa bác sỹ đi chết ở nơi khác."

" Tôi không sao mà!"

Nhã Phương nghe thấy liền chen vào, Lan Ngọc nhìn hai con người cứng đầu này bực bội.

" Tính mạng của cô suýt mất vì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đó, cô còn tin cậu ta hả?"

" Tôi sắp lấy bác sỹ Nhã Phương rồi, tôi không còn trẻ con nữa."

" Thật hả? Hai người có khoe khoang không đó?"

" Tính mạng của bác sỹ Nhã Phương, cứ để tôi chăm sóc, cảm ơn sự lo lắng của cô, Lâm Vỹ Dạ!"

" Chúng tôi không sao đâu!"

" Tôi sẽ đưa chứng cứ cho cảnh sát, khi tôi chắc chắn chứng cứ đó được an toàn."

" Không được đâu! Như vậy tính mạng cậu sẽ không được an toàn."

" Đúng đấy! Cậu nên nghe theo lời đề nghị của Cô Ninh đi, mang hết chứng cứ đó giao cho cảnh sát đi, rồi xin bảo vệ từ toà, bọn chúng sẽ không thể giết cậu được."

" Không!"

" Vì lí do gì mà cậu ngu quá vậy hả?"

" Vì tôi vẫn chưa tin tưởng cô đấy Lan Ngọc!"

Song Luân đứng đối diện cô thẳng thắn, Lan Ngọc cau mày nhìn anh, hai người như chơi trò chớp mắt thua, Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh Nhã Phương thở dài chán nản.

...

" Mày lại thất bại hả?"

Từ khi Lão Trương dọn sang nhà của Lê Giang ở, bà ngày nào cũng nghe bọn họ lên kế hoạch tìm Song Luân, bà chỉ nghe chứ cũng chẳng làm gì được, sau chuyện này Lão Trương lộ ra bộ mặt thật cũng chẳng yêu thương bà, giả vờ như thế để bà nghe theo lời ông.

Trương Thế Vinh với tên đàn em mình quay về với tay không, ông tức giận lớn tiếng trong phòng khách, Lê Giang đứng bên mép cửa nghe được, bà run sợ một ngày nào đó sẽ tới lượt bà.

" Vẫn chưa giết được nó nữa!"

" Thằng phóng viên đó xảo quyệt lắm ba, nó lừa bọn con tới đồn cảnh sát."

" Nó xảo quyệt hay mày ngu đây hả?"

" Nhưng mà ông chủ..."

" Mày cũng vậy! Gặp thẳng mặt nó mà vẫn còn chẳng giết nổi, còn để nó thoát nữa, chúng mày có biết chứng cứ quá đủ để tống cả lũ vào tù không? Kiểu gì cũng phải lấy bằng được."

" Con sẽ cố!"

" Chỉ cố thôi không đủ! Phải nhanh, phải thông minh hơn nó, nếu không Lan Ngọc sẽ được lợi từ chuyện này."

Bà run rẩy nhẹ nhàng đi lên tầng, nhìn di ảnh đứa con gái đáng thương của mình, bà lại sợ lại có người chết giống cô, bây giờ tính mạng của Nhã Phương và Song Luân đang nguy hiểm, đến bà còn chẳng biết họ đang ở đâu?

Lâm Gia, vì sự an toàn hiện tại và sự cầu xin của Nhã Phương, Song Luân nguyện ý theo lời cô dọn đồ đi, Lan Ngọc đón hai người quay về nhà, để ở lại một thời gian, ở đây họ sẽ không làm được gì Nhã Phương và Song Luân.

" Tối nay cậu và Nhã Phương cứ ở đây đi, vì sự an toàn của hai người."

" Nha bác sỹ? Tôi không yên tâm đưa cô về chung cư, cứ ở đây đi, ít nhất là một thời gian."

" Tôi nhờ cô trông chừng cô ấy nha Vỹ Dạ, còn tôi phải..."

" Không được đâu Song Luân! Cậu phải ở nơi an toàn, bọn chúng đang truy đuổi cậu đấy."

" Không sao mà! Tôi có thể thoát được!"

" Cậu thôi nghĩ mình chạy nhau với súng đi được không? Trước khi là do may mắn, tôi nay ở đây đi, ngày mai có khi cậu nghĩ ra là cậu sẽ chạy trốn hay chịu nghe theo lệnh của tôi!"

Lâm Vỹ Dạ kéo Nhã Phương lên tầng đưa phòng cho cô, Lan Ngọc đứng dưới tầng bên cạnh Song Luân, đôi mắt chứa đầy sự tức giận bên trong.

" Nếu tôi bóp chết cậu, cậu chắc xũng không nói sự thật chứng cứ đang giấu ở đâu, tùy ý cậu, nếu cậu muốn cái chết luôn đem bán cậu thì xin mời, tôi đã giúp cậu hết sức rồi."

Lan Ngọc đi lên tầng để lại anh dưới nhà, thật sự anh vẫn chưa tin được cô, sau bao nhiêu chuyện làm ra với Lâm Vỹ Dạ, anh vẫn chưa tin được cô lại đối xử tốt với nàng và về sau, bác Hàn từ trong bếp đi ra hỏi anh, còn một căn phòng sau phòng khách nếu như anh không muốn lên tầng, Song Luân tuy cũng muốn gần Nhã Phương nhưng hiện tại anh nên để cô ở cùng Lâm Vỹ Dạ, như vậy sẽ an toàn hơn.

...

" Anh có nghe thấy không?"

Khả Như và Trấn Thành đang đi mua sắm ở chợ gần chùa ở dưới Đồng Nai, bắt gặp Trương Thế Vinh với đàn em đang đi lục soát khu chợ hai người hôm qua thấy Song Luân, vô tình hai người nghe được kế hoạch của họ, Khả Như lo lắng nhìn anh nói.

" Bọn chúng định tìm sát thủ giết Ninh Dương Lan Ngọc."

" Anh nghe thấy rồi! Anh chẳng lấy làm lạ, tên Trương Thế Vinh thật sự đã đường cùng nên phải thuê sát thủ giết Lan Ngọc, Ơ? Vậy tức là..."

" Lão Trương đứng sau vụ này! Nếu vậy..."

" Lâm Vỹ Dạ gặp nguy hiểm!"

Hai người đồng thanh nói, Khả Như lo lắng nhìn anh, bây giờ anh cũng chẳng làm được gì, Trấn Thành nhớ ra ở nhà ông ta còn có Lê Giang, anh kéo tay Khả Như ra khỏi chợ, không quên tránh mặt Trương Thế Vinh, hai người đầu tiên phải tìm Lê Giang trước đã.

...

Nên viết SHE hay HER đây mng🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro