Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50: Phát Hiện

" Không nghĩ tới! Lo lắng làm gì? Lo thì được gì sao?"

Lan Ngọc cau có khó chịu, bàn tay giật lấy tay nàng kéo qua, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt giật mình, cô gằn giọng.

" Dù em không muốn kết hôn cũng được nhưng tôi cần em, khi nào thì em mới hiểu được tấm lòng của tôi chứ?"

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ tránh né, nàng đẩy cô ra ngồi sát bên ghế phụ, mặt hướng ra ngoài nhìn căn chung cư nói.

" Tôi sẽ tìm bằng được Song Luân để cậu ấy mang chứng cứ bắt bằng được lũ xấu xa vào tù, lũ đó quá xấu xa để nhởn nhơ bên ngoài với cộng đồng, nơi chúng phải ở là nhà tù."

Lan Ngọc không nói gì, chân đạp ga lái đi, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn ngoài đường, cô là đang đưa nàng đi đâu vậy? Chiếc xe dừng lại trước một khu trung tâm thương mại, nàng nhướng mày khó hiểu quay đầu sang hỏi.

" Nè cô, đưa tôi tới đây làm gì?"

" Đưa em tới đi mua sắm, em cần ăn uống đầy đủ, dừng uống rượu thôi không đủ đâu, em cần ăn đồ ăn có lợi cho sức khỏe, hiểu chưa?"

Lâm Vỹ Dạ bỉu môi nhìn ra cửa, miệng chóp chép nhái lại cô, Lan Ngọc mở cửa xuống xe đi vào nhưng phía cánh cửa xe bên kia không thấy động tỉnh, cô đi tới mở cửa nhìn vào, Lâm Vỹ Dạ chả thèm ngó ngàng gì tới ngồi lì trong xe, tay cô chống lên mui trên cúi đầu xuống bực dọc.

" Em định tự xuống hay là để Ngọc ôm vào trong?"

" Tôi hét lên đó!"

" Ngọc vốn mặt dày mà, cùng lắm thì họ cho rằng người yêu cãi vã nhau thôi, với một người yêu đẹp gái như tôi, chỉ cần chăm sóc người mình yêu, kiểu gì cũng đáng tin, là em mới khiến người ta thấy thương vì có người yêu tốt vậy mà vẫn chưa hài lòng."

" Ninh Dương Lan Ngọc! Tôi là người yêu cô hồi nào?"

" Không làm người yêu, vậy làm vợ Ngọc đi!"

" Cô..."

" Khi Ngọc thô lỗ, Ngọc sẽ thô thiển như giấy nhám cấp 10 đấy, em định xuống hay để Ngọc ôm xuống đây?"

Lâm Vỹ Dạ bực dọc ngồi yên, Lan Ngọc lại bị chọc cho điên lên, cô cúi xuống tháo dây đeo an toàn ra, hai tay ôm nàng lên đem ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ đánh cô thả xuống Lan Ngọc thả nàng xuống đất nắm hai bả vai khiêu khích.

" Bây giờ có chịu ngoan ngoãn nghe theo Ngọc không?"

" C... Có."

" Tươi tỉnh cái mặt lên, người bị bệnh như em nên lạc quan lên, khỏi phải lo cho Song Luân, giờ này chắc đang đi đâu đó với bác sỹ rồi."

Lan Ngọc dứt lời kéo nàng vào trong trung tâm thương mại, Lâm Vỹ Dạ chán ghét ngậm ngùi đi theo, Lan Ngọc lấy một chiếc xe đẩy tới, đưa hai tay choàng qua người nàng nâng lên định bỏ vào trong giỏ xe.

" Cô... Đồ điên! Bỏ tôi xuống! Tự nhiên bỏ tôi vào làm gì?"

" Bỏ em vào đem ra tính tiền mua về làm vợ!"

" Thấy gớm! Nếu không bỏ tôi xuống ngay lập tức, tôi liền cắn chết cô."

Lan Ngọc trước ánh mắt hung dữ kia không dám làm gì, cô bỏ nàng xuống đứng bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ xách túi đi trước mặt kệ cô, Lan Ngọc đứng lựa vài thứ mua về nấu đồ ăn cho nàng.

" Hôm nay Ngọc cho em ăn món rau salad trộn, thịt nướng với canh, chúng ta phải mua cả dầu ô liu trước nữa, em lấy dùm Ngọc đi, giống như lúc chúng ta còn ở Paris đó."

" Tôi quên mất dầu ô liu trông như thế nào rồi? Tôi toàn ăn gỏi đu đủ với cua muối tới mức quên luôn."

" Em lúc nào cũng thích chọc tức tôi nhỉ? Như thế này đi, để Ngọc lên thực đơn chính, còn em nghĩ ra món, tráng miệng nha?"

" Sữa chuối, Đậu rằng, khoai tây trộn siro gừng." ( Âu: cái món quái dị gì đây trời? 🥲)

" Không được! Tráng miệng với sữa chuối, khoai tây khó tiêu lắm."

" Tôi ăn hay cô ăn mà làm quá vậy?"

" Nghe lời Ngọc!"

Chả biết từ khi nào nàng lại lệ thuộc vào cô, bị Lan Ngọc hậm hực một câu liền run người, Lâm Vỹ Dạ gật gù nghe theo, cô phì cười xoa đầu nàng đẩy xe đi, Lâm Vỹ Dạ bực bội chỉnh tóc lại đàng hoàng, miệng không ngừng lầu bầu mắng cô.

Mua được nguyên liệu đem về nhà, Lâm Vỹ Dạ ngồi ngoài bàn đợi món, Lan Ngọc bưng từng dĩa để trên bàn, nàng cau mày nhìn chúng khó chịu, Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh bắt đầu uyên thuyên.

" Rau này Ngọc thêm cả trứng nữa, em sẽ có protein từ lòng đỏ, còn thịt này đã nướng để nó mềm hơn em dễ ăn."

" Chồng cũng được đấy nhưng tôi nghĩ vị thì..."

" Em thử đi, để biết mùi vị ra sao, ngon hay dở? Bình thường Ngọc hiếm có cơ hội nấu ăn, trước đây ở dưới quê Ngọc luôn tự mình nấu ăn vì sẽ rẻ hơn."

" Có vẻ nhiều chuyện quá khứ của cô mà tôi không biết nhỉ?"

" Em không cần biết về cuộc đời Ngọc đâu vì nó chẳng nên biết."

" Tôi biết cô không chỉ giàu có vì cờ bạc, vì cô còn nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, nhưng tôi muốn biết kẻ không có gốc tích như cô giàu có lên kiểu gì?"

Lan Ngọc nghĩ ngợi hồi lâu, Lâm Vỹ Dạ ngồi tựa vào ghế nhìn cô như hóng chờ, Lan Ngọc thở dài.

" Tôi bắt đầu từ người chia bài trong sòng bạc, rồi học hỏi về đánh bài, cố gắng để học hỏi... sắc mặt của đối thủ, đọc được suy nghĩ của họ, đọc được ý định của họ, trước khi..."

" Giống như cô đọc suy nghĩ của ba tôi? Cô đọc sắc mặt, suy nghĩ, ý định của ông ấy, rồi cô..."

"... Đánh bại ông ta!"

Cạnh.

Tiếng dao nĩa buông từ tay nàng xuống, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy trước mặt cô tức giận kích động.

" Đồ xấu xa! Cô lừa ta tôi bằng mấy trò xảo trá của cô, cô đúng là... Ais!"

Nàng thẳng tay ném nguyên to salad vào người cô, Lan Ngọc đứng dậy nhìn quần áo toàn rau củ, nàng lại kích động thêm nữa.

" Cô cố tính thắng ông ấy, cô cố ý giết ông ấy."

Lan Ngọc đứng đấy đỡ đần nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ chán ghét chẳng thèm ăn đi thẳng ra ngoài, cô đứng đấy mặt trùng xuống chẳng động đậy, chợt bầu không khí trong phòng bếp lạnh hơn bao giờ hết.

" Tôi chẳng hề muốn chuyện xấu này xảy ra cả, mà là do ba em khiến chuyện này xảy ra."

...

" Em đi đâu về?"

Lại nghe câu này đến phát ngán, Lâm Vỹ Dạ mỗi lần ra ngoài về Lan Ngọc đều hỏi câu này, nàng chán ghét chẳng muốn nói chuyện với cô, sau khi biết sự thật ngày hôm qua, có vẻ như nàng càng ghét cô hơn.

" Tôi gọi em bao nhiêu lần em đều tắt máy."

" Tôi vừa đi giải quyết chuyện của Song Luân."

" Thế được gì không? Cũng không được đó thôi, phí thời gian vô ích, tôi bảo em ở riêng một chỗ rồi, chuyện tìm Song Luân và bác sĩ Nhã Phương là chuyện của tôi."

" Tôi chả thấy cô làm gì ngoài việc nhúng mũi là chuyện của tôi."

" Tất nhiên rồi! Miễn là em vẫn còn là người của tôi thì chuyện của em đều là của tôi."

" Tôi đã nói rồi, tôi không..."

"... Tôi vẫn khẳng định như cũ, tôi có quyền với thân thể của em, vì em là người phụ nữ của tôi, dù trước đây tôi với em không thoả thuận về việc bị bệnh nhưng tôi với em đã đi quá xa thoả thuận đó rồi."

"..."

" Em muốn gì nữa? Căn nhà này hả? Nếu em muốn, tôi sẽ chuyển cho em nhưng em chỉ là của tôi thôi."

" Hơ."

Nàng tự cười nhìn xung quanh nhà như chế diễu, hôm nay nàng đi tìm người liên lạc được với Song Luân, vừa về gặp ngay người không muốn gặp, Lâm Vỹ Dạ cười lớn vào mặt cô, chẳng phải lúc đầu muốn lấy căn nhà này lắm sao, bây giờ đòi chuyển lại cho nàng.

" Cô muốn tôi đến mức đem ngôi nhà chúng ta tranh chấp gần chết ra để đổi? Wow, quý quá thật đấy! Thực ra tôi nên nhanh chóng chộp lấy cơ hội này nhưng tôi không lấy, vì tôi thừa biết là bây giờ cô đang nắm quân bài gì trong tay?"

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Nực cười!"

Lâm Vỹ Dạ đi thẳng lên tầng, mặc kệ Lan Ngọc có gọi lại bao nhiêu lòi cũng không để ý, cô không cam tâm mặc kệ được, Lan Ngọc đứng dưới sảnh đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ nàng bước xuống nhà, Lâm Vỹ Dạ khó chịu đứng trên thành cầu thang nhìn xuống dưới, tay chống cằm chán ghét bực dọc.

" Nè cô, chọn việc cả ngày trông chừng tôi thế này hả?"

" Nói thế cũng được! Hơn nữa Ngọc đang đợi tin về Song Luân."

" Cậu ấy đang ở đâu?"

" Phòng trọ không có, văn phòng cũng không có, Ngọc nghĩ..."

" Cậu ấy đang ở đâu? Thế cô biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Lâm Vỹ Dạ lật đật chạy xuống, Lan Ngọc thầm cười trong lòng nhưng tim lại đập phình phịch vì sắp điên lên, gặp cô thì lại trốn tránh, gặp Song Luân thì lại nhanh chân chạy tới, càng lúc cô càng ghét cái tên đó.

" Nghĩ một cách đơn giản, ai mà chẳng có nhà, có quê quán."

" Ý cô là cậu ấy về quê hả? Thế cô biết quê cậu ấy ở đâu không?"

" Không phải chỉ mình Ngọc nghĩ đơn giản như vậy? Cậu ấy là người Đồng Nai, chắc chắn cậu ta đã dẫn bác sĩ Nhã Phương về đó rồi, Ngọc đã cho người bảo vệ họ rồi."

" Haiz!"

" Nhưng Ngọc mong mình nghĩ sai!"

" Ý cô là sao khi mong mình nghĩ sai?"

Reng reng...

Điện thoại Lan Ngọc đổ chuông lên tức thời, Lâm Vỹ Dạ tò mò đi tới, Lan Ngọc nhìn dòng chứ trên màn hình liền đưa mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng lên tầng, Lâm Vỹ Dạ không nghĩ nhiều cũng lên tầng ngủ, Lan Ngọc đi ra ngoài bắt máy, bên kia ST gấp gáp.

" Nè, cô mau xuống đó liền đi, bên phía Trương Thế Vinh đã manh động rồi đấy, nếu không mau xuống có khi cậu bạn của cô sẽ nguy hiểm đấy."

" Được rồi!"

Lan Ngọc ngất máy đi ra ngoài, cô nhìn trên cửa sổ phòng Lâm Vỹ Dạ, ánh đèn chợt tắt đi lòng cô an tâm, Lan Ngọc đi ra xe leo lên lái đi, từ đây xuống Đồng Nai cũng khá xa, cô phải đi nhanh nếu không không kịp.

" Cô định đi mà không có tôi à?"

Oái...

Lan Ngọc giật mình đạp ga dừng lại, may mà cô chưa đi được bao xa, cô nhìn ra sau ghế ngạc nhiên, Lâm Vỹ Dạ cười chớp mắt, Lan Ngọc cọc cằn ngang nhiên lớn tiếng.

" Sao em lên đây được?"

" Ơ là tại cô không thấy đó thôi, bây giờ cô định đi đâu?"

" Đi Đồng Nai!"

" Tôi đi cùng!"

" Không được!"

" Tôi sẽ đi!"

" Tôi không cho em đi! Xuống xe!"

" Tôi cứ đi, cô lấy quyền gì mà quyết định?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro