#5: Say Sỉn
" Cái gì cơ? Cho cô gái đó làm tình nhân, để trao đổi với ngôi nhà đánh giá hàng trăm triệu à? Này, mẹ có nghe nhầm chứ con? Ninh Dương Lan Ngọc có điên không thế?"
Thúy Ngân quay về Lê Gia, Lê Giang ngồi trong phòng khách nghe con mình kể chuyện, bà nghe xong bức xúc mắng cô. Thúy Ngân luôn tin những thứ Lan Ngọc làm, có lẽ vì một lí do riêng nên cô mới làm như thế, với lại hai người cũng đang cố gắng kết hôn sớm nhất có thể...
" Ngôi nhà đáng giá trăm triệu đem đi trao đổi với một cô gái mà chẳng ai quen biết."
" Mẹ à, chúng con sẽ kết hôn nhanh nhất có thể Nhưng bây giờ có phải đi dự tiệc cùng Lan Ngọc đã."
" Đợi đã? Nói cho rõ ràng trước! Kết hôn à? Con coi chuyện cưới xin là chuyện đùa hả Thúy Ngân? Con kết hôn với kẻ sẽ có tình nhân, sao con làm thế được hả?"
Thúy Ngân rơi vào trạng thái trầm tư nhìn bà, Lê Giang cau mày nói tiếp:
" Lần trước, Lan Ngọc đã xoay con như chong chóng, mẹ vẫn có thể chấp nhận được, bây giờ con đã ngủ với nó mẹ cũng chấp nhận được, vì nó đã hứa sẽ lấy con Nhưng thay vào đó nó lại có nhân tình, sao mà chấp nhận được? Con nghĩ sẽ hạnh phúc khi ôm giấy đăng ký kết hôn mà ngủ à? Coi chừng! Con sẽ là bà vợ bù nhìn, còn ả nhân tình sẽ là vợ trên giường đấy."
Quả thật lúc nghe Lan Ngọc nói Thúy Ngân có chút lo lắng nhưng cô không quan tâm, dù sao cô cũng sắp kết hôn với Lan Ngọc, với lại Lan Ngọc không yêu cô tình nhân kia, sẽ không có chuyện cô ta giành lấy chức người ấp tay gối của cô đâu...
Lan Ngọc lái xe đến đón Thúy Ngân đi dự tiệc, hai người bước vào buổi tiệc, Thúy Ngân ôm tay cô đi theo sau, chủ trì buổi tiệc thấy hai người liền đi tới dẫn đến giới thiệu với một người.
" Cậu Thành!"
Người kia vừa gọi tên, ở phía bàn đồ ăn Trấn Thành quay đầu nhìn đối diện, chủ trì buổi tiệc đi tới giới thiệu:
" Đây là Ninh Dương Lan Ngọc, cô ấy rất có tầm ảnh hưởng lớn, bây giờ nếu ai quen biết cô ấy cũng đều được hỏi đến xuất thân."
Thúy Ngân đứng bên cạnh Lan Ngọc mĩm cười, Lan Ngọc vẫn một mặt lạnh không cảm xúc nhìn Trấn Thành, anh nhìn hai một lượt rồi mĩm cười đưa tay ra chào mừng.
" Rất vui được làm quen với cô!"
" Anh là..."
" Cậu Huỳnh Trấn Thành mới từ nước ngoài trở về."
" Rất vui khi được gặp anh."
Tuy Lan Ngọc là dân kinh doanh nhưng ít khi cô nói chuyện với người lạ, luôn đưa bộ mặt lạnh lùng ra cho mọi người xem. Mỗi lần đến dự tiệc, Thúy Ngân luôn là người mở lời cho cuộc trò chuyện giúp Lan Ngọc, Trấn Thành nhìn qua người phụ nữ bên cạnh Lan Ngọc, Thúy Ngân cảm thấy có ánh mắt đối diện nhìn về phía mình thì lên tiếng:
" Tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân, là vị hôn thê của Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi là anh nghe mẹ tôi nói về anh rất nhiều! Tôi với cô ấy cũng sắp kết hôn rồi!"
" Thật sao?"
" Nếu tớ chúc mừng bây giờ thì bị coi là quá sớm không?"
" Quá sớm!"
Lan Ngọc nhàn nhạt mở miệng, Thúy Ngân gượng gạo nhìn qua Lan Ngọc, cô đang nói gì vậy? Trong khi Thúy Ngân đi lạc trong sự ngỡ ngàng của mình thì Lan học bổ sung thêm một câu:
" Đám cưới của chúng tôi nhất định sẽ mời anh đến dự."
Nghe được câu nói thoải mái trong lòng, Thúy Ngân cười tươi nhìn sang Trấn Thành gật đầu, cô còn tưởng Lan Ngọc không muốn lấy cô về ở với tình nhân kia chứ?
" Rất hân hạnh!"
...
Sáng ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng chuông cửa phòng liền đi ra mơ cửa, nàng lùi người về một chút mở cửa, Thúy Ngân nhìn thấy cửa mở liền đi thẳng vào trong. Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ta có chút quen thuộc, nàng nhớ lại người phụ nữ này đã từng ở bên cạnh Lan Ngọc liền có chút không vui.
" Cô!"
" Cảm ơn vì vẫn còn nhớ tôi dù chúng ta chính thức chưa làm quen."
Thúy Ngân từ từ đi vào xem xét căn phòng, nhờ Lúc trước có thấy trên bàn của Lan Ngọc có tờ giấy địa chỉ ở khách sạn này nên cô đã đến xem thử, hóa ra căn phòng sang trọng này là nhà của cô con gái có người ba thua bạc rồi tự sát...
" Cô sống cũng thoải mái chứ nhỉ?"
" Đúng! theo lệnh của bà chủ! Cô Ninh Dương Lan Ngọc."
Nàng vừa nói vừa hằn giọng cười châm biếm, thấy nàng mỉa mai như thế Thúy Ngân khó chịu, cô ta cố gắng không nên tạo ấn tượng xấu vào lần gặp đầu tiên nhẹ giọng:
" Ngọc!... Lan Ngọc là người khẩu vị rất tốt! Dù là về ăn uống, chỗ ở, bao gồm cả con người. Nhưng tiếc một điều, cô ấy cả thèm chóng chán."
Lâm Vỹ Dạ nghe xong không khỏi phì cười, Thúy Ngân ngồi vắt chéo trên sofa chau mày, nàng châm chọc:
" Đó chẳng phải là lẽ thường của người có cơ hội lựa chọn sao? Những người đó có quyền lựa chọn và cư xử như vậy cũng là bình thường thôi, chẳng lẽ lại không phải? Đúng không?"
" Cô nghĩ cô sẽ được làm tình nhân của Lan Ngọc trong bao lâu?"
" Chuyện đó tôi chẳng trả lời được đâu, có khi chuyện của chúng tôi lại tiến triển ngoài mong đợi thì sao? Chỉ là một vụ làm ăn, vụ làm ăn thôi!"
Nàng nhấn mạnh từng chữ, người ngã nằm trên sofa câu môi cười. Thúy Ngân đỏ mặt tức ành ạch khó chịu.
" Cô vẫn chưa biết rõ về Ngọc... Và cô sẽ biết thôi!"
Lâm Vỹ Dạ chỉ im lặng mỉm cười, chính thái độ nhởn nhơ này của nàng đã làm cho cô ta tức giận, Thủy Ngân không chấp nàng liền đỏ mặt tức giận bỏ đi. Cho đến khi cánh cửa đóng rầm lại một cái, Lâm Vỹ Dạ mới ngừng cười, gương mặt ủ buồn nhìn ra cửa sổ, lòng nàng có chút gợn sóng, lòng ngực thở gấp không ngừng.
Nàng đi lại tủ lấy chai rượu đỏ ra uống một hơi, mỗi cảm xúc nếu đạt quá nhiều nàng thường lấy rượu uống để kiếm chế lại cảm xúc, Lâm Vỹ Dạ rót ra ly uống một lần, người thở mệt ngồi đó cứ thế uống hết một chai.
Buổi tối, Lan Ngọc nhờ tài xế chở mình đến khách sạn, đợi lúc chiếc xe rời đi, cô đứng ngước mắt lên nhìn trên tầng 19 mĩm cười. Chân nhấc lên đi vào thang máy lên tầng 19, vừa khoá cửa lại thì đã chẳng thấy ai, khăn giấy vương vãi khắp sàn nhà, quần áo thì nằm từa lưa trên giường, nếu trong phòng khách và phòng ngủ không có ai vậy nàng đang ở đâu?
Lan Ngọc sắn tay nhíu mày khó chịu, nhìn một hàng giấy vương vải dưới sàn theo một đường thẳng, cô nhấc chân nên đi đến phòng tắm mở cửa. Căn phòng trở nên hỗn loanh, thùng rác ngã dưới sàn, khăn lau rơi khắp xung quanh, dép lê quăng từ cửa một chiếc ngay bồn một chiếc, Tất nhiên bên trong phòng tắm có một vật trắng to đùng nằm bên trong..
" Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc nhìn cô gái nằm trong bồn tắm ngủ ngon lành, một tay vắt trên đầu một tay ôm khăn đắp lên, chân vác lên thành bồn cứ như bồn tắm là chiếc giường êm ái để ngủ vậy? Lan Ngọc lạnh giọng khó chịu đưa tay lay người cô, người nào đó vì uống quá nhiều rượu nên vẫn còn chìm trong giấc ngủ mê man say sẩm.
" Ai?"
" Là tôi!"
" Là cô à?"
" Phải, là tôi!"
Lâm Vỹ Dạ gượng người ngồi dậy, tay vuốt mái tóc che gần hết khuôn mặt, mắt lờ đờ mở lên nhìn người đứng đằng kia, Lan Ngọc nhíu mày cau có lớn giọng:
" Cô nghĩ làm tình nhân là chuyện đơn giản hả? Ít nhất tôi nhắc để cô ghi nhớ phải sẵn sàng phục vụ mỗi khi tôi tới hiểu chưa?"
Lâm Vỹ Dạ chống tay lên thành bồn ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường gật gù nhìn cô, Lan Ngọc nhìn nàng tổng thể từ trên xuống thì cũng hiểu được một phần...
"Thì sao nào? Hả?"
" Say rồi?"
" Đúng! Tôi say, có sao không? Tôi sẽ say."
" Tôi không thích người phụ nữ của tôi cư xử như gái đứng đường. Nếu tôi muốn loại gái đó, tôi huơ tay được cả đống, chẳng phải tốn tiền với cô."
Lâm Vỹ Dạ chống tay lên trán, mặt lờ đờ nhìn về phía Lan Ngọc, vì đang trong thời điểm say xẩm không biết cái quái gì nên nghe Lan Ngọc hóng hách nàng tức giận chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng:
" Này, Cô muốn phụ nữ kĩ thuật giỏi như gái đứng đường hả? Nè Ninh Dương Lan Ngọc, tôi nói cho cô biết! Phụ nữ mà cô mua được tất cả đều như nhau cả thôi. Chẳng có cô gái tốt nào mà cô có thể mua ngoại trừ một đứa say xỉn như tôi!"
Nàng hét lớn rồi mệt mỏi nằm thẳng cẳng trong bồn, Lan Ngọc cau có khom người luồng tay qua xách nàng lên, Lâm Vỹ Dạ rên nhẹ đẩy cô ra nằm lại xuống bồn tắm, tay ôm khư khư không rời cái bồn. Trán Lan Ngọc hằn thêm 3 vết đen rõ rệt, tay lấy cái khăn to nằm phía dưới nàng quấn xung quanh Lâm Vỹ Dạ kéo lên ôm ra giường...
Sáng hôm sau, Lan Ngọc ngồi trong phòng làm việc xem sổ sách, Thúy Ngân ở bên cạnh đợi cô làm xong rồi đi ăn trưa, cửa phòng mở ra bước vào bên trong, trợ lý của cô đưa một lá thư dày cho Lan Ngọc:
" Cô chủ, tín dụng mà cô yêu cầu đã có rồi!"
" Anh đưa nó cho luật sư đi!"
" Được ạ!"
" Đợi đã? Thẻ tín dụng này là của ai thế?"
" Thẻ của cô Lâm Vỹ Dạ!"
Thúy Ngân có chút thắc mắc nên chủ động hỏi, trợ lý của cô trả lời khiến Thúy Ngân ngạc nhiên nhìn qua Lan Ngọc, trái lại Lan Ngọc vẫn nhởn nhơ nhìn lá thư dày cọm kia, miệng bất giác câu lên cười...
Sau khi đưa lại cho Luật sư, Bác Vỹ cầm lá thư mà người của Lan Ngọc đưa cho Lâm Vỹ Dạ, ông thở dài nhẹ giọng:
" Chuyện này, là do cháu tự quyết định."
" Lý do ba cháu run sợ cháu đã hiểu rồi, vì ba sợ phải tiếp tục sống khi đã mất tất cả, ba cháu giàu lên trong nháy mắt do cờ bạc rồi lại mất hết trong chớp mắt. Haiz! Cô chủ kia lệnh cho cháu phải làm gì tiếp?"
" Cháu phải chuyển về ngôi nhà đó."
" Nhà?"
Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn ông, bác Vỹ gật đầu nhìn về phía tờ giấy, nàng cảm giác có gì đó không đúng, bàn tay càm lá thư mở ra xem, bên trong có thẻ tín dụng, Lâm Vỹ Dạ cầm lên xem, cắn môi khó chịu nói:
" Rồi cô ta sẽ biết... Địa ngục là có thật!"
Bàn tay bóp chặt lấy cái thẻ tín dụng, cô ta đang muốn dày vò nàng sao? Bắt nàng phải quay về ngôi nhà của chính mình để dễ dàng dày vò nàng hơn hay gì? Càng nghĩ càng tức giận, nếu đã như thế thì Lâm Vỹ Dạ nàng sẽ khiến cô sống trong địa ngục...
Dạo này ngôn ngữ không được ổn lắm, thông cảm xí, vừa mới bị đập đầu té nằm bệnh viện mai 2 mủi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro