#46: Tôi Yêu Em
" Lâm Vỹ Dạ đâu?"
Lan Ngọc đứng trước mặt Hari hỏi chuyện, nhờ chứng cứ của Song Luân và lời khai của bác sỹ Nhã Phương, tạm thời Lan Ngọc được thả ra khỏi trại giam, tuy nhiên thay vào đó hai cha con Lão Trương cũng được thả ra.
Hai người vì muốn để cô ra ngoài đấu trí với hai cha con độc ác kia, hai người toàn quyền bảo lãnh Lan Ngọc ra ngoài, vừa về tới nhà liền hỏi Hari nàng đâu, cô chỉ chán nản chỉ tay vào căn phòng điêu khắc đằng kia, Lan Ngọc di chân đi hướng về phía phòng điêu khắc, vừa đẩy nhẹ cửa vào nhìn, hình ảnh cô gái đã khắc xong chiếc bình từ lâu, hiện tại là đang điêu khắc một bức tượng người.
" Tôi về rồi nè!"
Lan Ngọc như mong chờ nàng phản ứng nhưng ngược lại, Lâm Vỹ Dạ bỏ dụng vụ xuống bàn, khoanh hai tay lại thản nhiên tránh né, cô nhìn nàng thở dài, giọng khàn đi.
" Tôi chiến đấu trong vụ án giết Thúy Ngân, cô không chúc mừng tôi nửa lời à?"
" Tôi chả cảm thấy nên chúc mừng gì hết, sao tôi phải tỏ ra chúc mừng?"
" Cô không thể nào nghĩ tốt về tôi sao?"
" Tôi chẳng bao giờ thấy được điểm tốt từ cô."
" Lâm Vỹ Dạ! Đừng để tôi vừa từ trại giam về lại phải chứng kiến cảnh giết người thêm một lần nữa."
" Mặc kệ cô, tôi không quan tâm."
Lâm Vỹ Dạ chọc cô điên lên, Lan Ngọc đè nàng xuống bóp lấy cần cổ nhỏ kia, nàng khó khăn thở, hô hấp khó khăn đến mức không thở được.
" Vừa mới ra tù mà cô đã muốn giết tôi rồi, vậy cứ giết chết tôi đi, giết tôi rồi thì mọi chuyện kết thúc."
Lan Ngọc bóp chặt hơn, Lâm Vỹ Dạ khó khăn đẩy ra, đột nhiên máu mủi chảy xuống hai bên má, cô điến người buông nàng ra, Lâm Vỹ Dạ khó khăn thở, nàng mệt nhọc ngất nằm dưới sàn, Lan Ngọc nhìn bàn tay mình hoảng sợ, lập tức ôm Lâm Vỹ Dạ đi bệnh viện.
...
" Cô ấy bị làm sao vậy?"
Lan Ngọc đứng bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng, bàn tay còn dính đầy máu của nàng, trong lòng hoảng sợ không ngừng, sợ rằng hình ảnh đó lập lại giống như Thúy Ngân, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, ông nhìn Lan Ngọc trầm giọng.
" Cô ấy không sao, chỉ là bệnh chứng tái phát thôi nhưng mà cô cũng phải khuyên cô ấy phẫu thuật đi, bệnh ung thư máu không thể như vậy được."
" Khoan đã? Bác sĩ vừa nói gì? Bệnh gì? Cô ấy bị bệnh gì?"
" Ung thu máu! Tôi khuyên cô nên bảo cô ấy đi phẫu thuật, nếu không cũng không sống được bao lâu đâu."
Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc vẫn chưa định hình được sự việc, vậy những ngày qua cô nhìn thấy những triệu chứng đó, nàng đã bị bệnh từ lâu mà không nói cho cô biết, Lan Ngọc dường như suy sụp, trái tim chợt nhói lên khó hiểu, đôi lúc đến bản thân cô còn chẳng hiểu, cô yêu Thúy Ngân hay Lâm Vỹ Dạ?
Cánh cửa phòng cấp cứu lập tức mở ra, cửa đập mạnh vào tường làm cô giật mình, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ sống chết đi thẳng ra ngoài, Lan Ngọc chạy theo kéo nàng lại nhưng vẫn không bắt được, nhìn Lâm Vỹ Dạ gọi taxi đi về nhà, cô lập tức đi theo.
" Lâm Vỹ Dạ! Đứng lại!"
Vừa về tới Lâm Gia cũng đã trời tối, Lan Ngọc nhìn cô gái đi thẳng vào phòng điêu khắc đằng xa chạy theo, cô nắm lấy tay nàng kéo lại, Lâm Vỹ Dạ giật tay ra.
" Cô muốn cái gì nữa?"
" Là thật sao?"
" Thật cái gì mà thật?"
" Cô bị ung thư thật sao?"
Lâm Vỹ Dạ cứng đờ quay đầu ngồi xuống ghế, cô ngầm hiểu ra là đúng sự thật, lòng lại đau nhức khó hiểu, Lan Ngọc thở dài hối tiếc nhìn nàng, cô dần vùi sâu vào trái tim mình, có lẽ trước đây đối với Thúy Ngân cô không cảm thấy đặc biệt gì cả, từ khi gặp Lâm Vỹ Dạ, dường như cảm xúc của cô nhiều hơn ở mọi khía cạnh.
Sau tất cả, Lan Ngọc đã hiểu ra được, lửa với rơm lâu ngày thế nào cũng sẽ cháy: cô yêu Lâm Vỹ Dạ mất rồi!
Lan Ngọc nhìn qua bức tranh trước mặt, có một tấm hình của một cô bé ở trại trẻ mồ côi của mình, Lan Ngọc thở dài cầm hộp dụng cụ sang một bên, ngồi nhẹ xuống bên cạnh nàng nói chuyện.
" Tôi nhận ra cô bé này, mẹ cô bé bị bệnh ung thư chết nên cô bé này đã được đưa vào trại trẻ mồ côi từ khi mới sinh ra, cô có biết điều một đứa trẻ khát khao là gì không?"
"..."
" Là mẹ! Nó cần mẹ, cần tình yêu của mẹ rất nhiều, nên khi tôi chứng khiến được nhiều gia đình mẹ vừa sinh con ra chưa được bao lâu thì bị bệnh mà chết, chính thứ đó đã đánh thức lương tâm tôi."
"..."
" Lâm Vỹ Dạ! Tôi yêu..."
" Tôi chả có gì bị gì cả, chả có gì hết, cô có thể sẽ được tự do nếu như tôi nói ra sự thật nhưng cô sẽ phải chịu mất mát suốt đời."
" Lâm Vỹ Dạ! Cô định làm gì?"
" Đúng! Tôi không thể nói dối được, tôi thấy thương hàng trăm đứa trẻ mà cô nuôi dưỡng, cô phải đánh đổi thứ cô yêu thương vì những đứa trẻ đó, cô sẽ phải đau đớn không phải chỉ có chiến thắng, cô sẽ phải chịu đau khổ giống như tôi."
" Lâm Vỹ Dạ! Đừng như vậy mà!"
" Buông tôi ra!"
Lâm Vỹ Dạ kích động lên, Lan Ngọc ôm chầm lấy nàng vào lòng, bàn tay ôm chặt lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy đánh vào vai cô một lúc cũng mệt.
" Xin em! Đừng như vậy được không?"
" Buông tôi ra!"
" Dừng lại đi mà Dạ!"
" Cô đừng ở đó mà giả ngọt giả ngào với tôi! Tôi với cô không liên quan gì đến nhau hết, trò chơi này sẽ kết thúc vào ngày mai, sau đó tôi giành lại nhà, đuổi cổ cô đi, sẽ không phải gặp lại cô nữa."
" Chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi không cho phép nó kết thúc như vậy."
" Tại sao chứ?"
" Vì tôi yêu em!"
Lan Ngọc vội miệng nói ra, Lâm Vỹ Dạ dừng động tác ngơ ngác nhìn cô, tai nàng nghe không được rõ, Lan Ngọc vừa nói gì?
" Cô vừa nói gì? Yêu tôi hả?"
" Tôi..."
" Nếu cô yêu tôi thì chắc tôi cũng không khổ hơn gần cả năm trời như thế này, cô càng yêu tôi... thì tôi càng hận cô thêm thôi."
" Dạ à!
" Đừng có gọi như thế với tôi, nó ghê tởm lắm cô biết không? Tôi ghét cô và tôi cũng không bao giờ thay đổi ý định, đừng mong những lời đó làm tôi động lòng, gớm ghiếc."
Nàng đẩy cô nằm ngã rạp xuống sàn chạy đi, Lan Ngọc bị hất hủi ngồi dậy thở dài, từ trước đến nay cô biết mình sai rồi, cô chỉ muốn bù đắp lại mọi thứ thôi mà, tại sao nàng không chịu hiểu chứ?
Lâm Vỹ Dạ chạy về phòng đóng sầm cửa lại, nàng nằm trên giường vùi mặt vào gối nức nở, Lan Ngọc nói yêu nàng, thật tâm trong lòng cảm thấy vui lắm nhưng nó không được xảy ra, một người đừng gây hàng ngàn vết thương trên người mình, bây giờ quay ngoắc 180° nói yêu mình, nàng không tin được.
Lan Ngọc bình thường rất đào hoa, nàng chắc chắn cô chỉ thích qua đường như bao cô gái khác, rồi cô sẽ bỏ nàng đi như cách Thúy Ngân vừa chết cô liền hất hủi cô ta sang yêu nàng, Lâm Vỹ Dạ tự nhủ lòng mình, đến khi lấy được căn nhà này, quay lại sống ở Paris, không thể để tình yêu mù quáng này lất át tâm trí mình, nàng sẽ mang nó đi, mang theo những tâm tư từ trước đến nay về lại Paris yên bình.
...
Sáng hôm sau ở phòng ăn, căn nhà to thế này từng rất đông đúc nhưng bây giờ chỉ còn lại người làm và hai người chủ, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ ngồi trên bàn ăn, hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, Lan Ngọc ngồi thừ ra không ăn gì, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt đang nhìn chằm chằm bữa sáng.
Ăn bữa sáng thôi mà căng thẳng vậy?
Vân và Bác Hàn đứng dưới bếp thở dài, hai người nhìn hai người phụ nữ ở bàn ăn mà căng thẳng dùm họ, Lan Ngọc mặt lạnh tanh nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ chả thèm đụng tới bữa sáng cau mày khoanh tay nhìn cô, bữa ăn mà mặt ai nấy điều căng thẳng thế này, kêu hai người đến gần cũng không dám đến.
" Dù em có ghét tôi tới mức nào, em cũng phải ăn uống đúng giờ, em đang yếu đi đấy Vỹ Dạ."
"..."
Nàng khó chịu nhìn xuống, dù chẳng muốn ăn tí nào nhưng cứ thấy mặt khó chịu của cô, Lâm Vỹ Dạ chán ghét cầm nĩa lên ghim miếng trứng cắn một phát, Lan Ngọc nhìn nàng chịu ăn miếng nhoẻ lên cười, giọng có phần dịu đi.
" Lát nữa bác Vỹ sẽ tới đón em, em phải ở trong phòng lấy tờ khai vài tiếng, em nên nghỉ ngơi nhiều vào."
"..."
" Tôi không muốn cầu xin em làm vì tôi."
Lâm Vỹ Dạ nghe xong phì cười, miệng nhếch lên khinh bỉ thả muỗng nĩa xuống bàn thật mạnh đứng dậy bỏ đi, Lan Ngọc nhìn bữa sáng dang dở chán nản, chỉ biết lắc đầu buồn bã, cô cũng chẳng còn hứng để ăn sáng nữa.
Vài phút sau bác Vỹ tới đưa nàng đi, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng điều tra thở dài, khi nghe các cánh sát kêu tường thuật lại những gì mình thấy, nàng đắn đo hồi lâu, nàng biết nói dối cũng sẽ có thể khiến người khác đau đớn thế nào nhưng nàng không thể, thật tâm rất muốn nhìn thấy Lan Ngọc vào tù để lấy lại căn nhà nhưng lương tâm không cắn rức được, Lâm Vỹ Dạ thở dài.
" Lan Ngọc vô tội, cô ta không phải là người đẩy Thúy Ngân xuống cầu thang, đó là một tai nạn."
Bác Vỹ nhìn nàng gật gù, cô chủ của ông cuối cùng cũng chịu cho lời khai đúng, cảnh sát tạm thời lấy lời khai làm căn cứ đưa lên toà xét duyệt, Lâm Vỹ Dạ cũng hết chuyện nên cùng ông rời đi.
Song Luân đứng bên ngoài chờ nàng nãy giờ, mỗi ngày Lâm Vỹ Dạ đều đi xe nhờ Song Luân xuống trại trẻ mồ côi của Lan Ngọc, dạo gần đây nàng rất thích những đứa trẻ ở đấy, vừa thương lại vừa xót cho nên nàng sẽ dành thời gian xuống chơi với chúng nhiều hơn.
Lan Ngọc ở nhà nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa nhưng vẫn chưa thấy nàng về, nhìn đồ ăn trưa bày trên bàn sẳn, cô ngồi đợi nãy giờ nhưng chẳng thấy nàng về, Lan Ngọc lấy điện thoại gọi điện cho Bác Vỹ.
" Bác Vỹ, tại sao Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa về nhà? Cho lời khai với cảnh sát xong rồi mà đúng không?"
"..."
" Hả? Đi cùng Song Luân?"
" Đúng vậy!"
Lan Ngọc không nói gì tắt máy ngang nhiên, cô nhìn đống đồ ăn trên bàn muốn sắp nguội vì chờ đợi vô nghĩa, cả người đứng dậy đạp bay cái ghế ngồi.
Cái tên oắt con này!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro